|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
một điều rằng Thanh Tùng đã là của cô thì nó ko nên ở gần anh như thế hay sao. Hay là nó ko coi lời cảnh cáo của cô ra gì.
Càng nghĩ cô lại càng căm ghét nó, bàn tay vô thức nắm lại dưới bàn, cô nhất định phải làm mọi cách để nó rời xa Thanh Tùng của cô.
****************
Lại thêm một tháng nữa trôi qua, cuộc sống của nó cứ bình yên như thế. Thu Hương đã quyết định về nước khi ko thể thuyết phục được Thanh Tùng cùng về. Một tháng qua, cô gái ấy đã gây cho nó bao nhiêu rắc rối. Nó ko hiểu sao cô ấy lại ghét nó như thế?
Anh Quân vẫn cứ qua lại Pháp và Việt Nam như cơm bữa. Chi nhánh bên này đã bắt đầu đi vào hoạt động hơn nữa lại có My làm trợ thủ nên anh cũng yên tâm hơn dành sức để tiến quân vào thị trường của Anh.
Đôi khi nó rất nhớ nhà, mỗi lần như thế nó lại đi dọc bờ sông Seine, nó thích cái cảm giác gió lùa vào tóc. Gió cũng thổi bay những giọt nước mắt đang lăn trên má nó. Mẹ nó vì nhớ thương nó mà phát ốm. Hôm nay nó gọi điện về nghe giọng mẹ nó thì thào mà nó phát khóc. Nhưng nó ko thể khóc lúc đó được, như thế là nó đã phụ công của ba mẹ rồi.
Chỉ những lúc một mình như thế này nó mới cho phép mình yếu đuối, nó yêu gia đình nó, nó tự hứa sẽ ko để cho ai phải khổ vì mình nữa.
Bên tai nó bỗng nhiên vang lên tiếng khóc. Nó tò mò đi về nơi phát ra tiếng khóc đó, nó bắt gặp một bé gái chừng 8 tuôỉ. Nhìn bộ quần áo lấm lem trên người, tay cô bé ấy là một khay bánh vỡ vụn. Dường như đã đoán biết được chuyện gì sảy ra nó hỏi cô bé:
– Sao em lại ngồi đây khóc thế cô bé?
Vẫn khuôn mặt đầy nước cô bé ngước lên nhìn nó trả lời:
– Em bị bọn xấu chặn đường lấy hết tiền bán bánh. Bọn chúng lại còn đập nát hết khay bánh của em.
Nó lên tiếng dỗ dành cô bé nhỏ:
– Em ko cần phải sợ như thế? Em cứ về nhà nói rõ mọi chuyện ba mẹ sẽ ko trách cứ em đâu.
Nó vừa nói xong cô bé òa lên khóc to hơn, trong tiếng nấc cô bé đó cất lời:
– Ba . . . hức. . . ba mẹ em . . . hức, hức . . . mất rồi.
Nó bàng hoàng, nó ngỡ những chuyện như thế này chỉ có thể sảy ra trong cổ tích thôi chứ? Tại sao nó lại bắt gặp ngay giữa đời thường như thế này. Có lẽ nào đây là hình ảnh cô bé bán diêm nhỏ bé trong câu truyện mỗi tối nó thường hay đọc hay ko?
Nó lấy lại tinh thần rồi quay qua nói với cô bé:
– Chị xin lỗi vì đã động vào nỗi đau của em. Chị sẽ mua hết những chiếc bánh vỡ này cho em. Được chứ?
Trẻ con thì mãi mãi vẫn là trẻ con mà thôi. Dù có phải bươn trải ngoài đời kiếm sống sớm hơn với lứa tuổi.
Nghe nó nói thế cô bé lau nước mắt nhìn nó với vẻ rụt rè:
– Chị . . . chị nói thật chứ?
Nó mỉm cười nhìn cô nhóc:
– Chị nói thật.
Ánh mắt cô bé nhìn nó thật đẹp, đôi mắt đen láy đậm chất người phương đông. Hơn nữa cô bé ấy lại nói tiếng Việt khá thành thạo nên nó có thể đoán cô bé này là một con lai.
Rút ví đưa cho cô bé gần như toàn bộ số tiền nó có. Cô nhóc nhìn nó ngạc nhiên:
– Chị ơi, sao chị đưa cho em nhiều thế?
– Ừ, số còn lại chị cho em coi như bù lại số tiền em đã bị cướp nhé. Giờ em nói xem nhà em ở chỗ nào để chị đưa em về.
Cô nhóc nhìn nó với ánh mắt biết ơn:
– Chị thật tốt. Em cảm ơn chị.
Nó thật ko ngờ rằng cuộc sống xung quanh lại có nhiều thứ mà nó ko biết đến thế. Nhìn những mảnh đời như cô bé bán bánh này chẳng hạn. Nếu ko gặp cô bé ấy thì nó cứ nghĩ rằng cuộc sống xung quanh nó mãi mãi chỉ có màu hồng mà thôi.
Đưa cô bé về nhà, nó lại tiếp tục lang thang quanh thành phố. Quả nhiên ko hổ danh là kinh đô ánh sáng. Paris về đêm đẹp lung linh như một nàng tiên nữ giáng trần. Nó mải ngắm nhìn thành phố về đêm mà quên đi mất thời gian. Đến khi điện thoại nó vang lên nó mới ý thức được điều đó.
– My à, có chuyện gì thế – Nó nhấc mày hỏi My
– Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko? – Giọng My đầy lo lắng hỏi nó
Nhìn đồng hô trên tay, nó giật mình đã hơn 12h đêm rồi sao, chẳng trách My lại lo lắng đến thế.
– Ừ, tớ về ngay đây.
– Về nhanh lên, anh Quân đang rất lo cho cậu đấy.
Nó lại làm cho mọi người lo mất rồi. Tại sao nó chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi những người xung quanh thế này. Nó thật đáng trách quá.
Nó về đến nhà, anh Quân và My vẫn đang ngồi chờ nó. Bước đến bên anh nó xin lỗi vì hành động của nó rồi lại vội vã hỏi tin tức về mẹ. Chưa bao giờ nó cảm thấy có lỗi như lúc này.
Anh Quân nói mẹ nó ko sao chỉ suy nhược cơ thể thôi. Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm về phòng.
Chương 2 – tiếp . . .
Lê Thái đã đứng trước cửa nhà Thạch Thảo từ khi nào. Anh ko dám bước qua cánh cửa kia, anh cũng biết bước chân vào cánh cửa ấy anh sẽ phải đối mặt với điều gì. Gia đình ấy đối với anh rất thân thiết, mỗi người trong gia đình ấy luôn coi anh là một thành viên. Khi Thạch Thảo vẫn đang du học tại Hàn, hầu như tuần nào anh cũng tới đây. Anh cho rằng đó là trách nhiệm của anh khi đã coi Thạch Thảo là vợ chưa cưới của mình.
Nhưng lúc này đây, thật sự anh thấy sợ cái sự thân thiện của mọi người dành cho anh. Anh ko biết họ sẽ phản ứng thế nào khi anh nói ra ý định của mình. Chẳng phải họ mong chờ anh và Thạch Thảo sẽ thành đôi lắm sao? Anh cũng coi đây là một phần gia đình của anh nên anh thấy có lỗi khi làm tổn thương đến họ.
Nếu như họ ko dành cho anh nhiều tình cảm đến như thế thì anh đã ko cảm thấy có lỗi. Điều đó ko thể trách họ được, có trách thì nên trách anh nông nổi khi quyết định đồng ý với cuộc hôn nhân này. Bây giờ có ai nói cho anh biết, anh phải làm thế nào để ko làm tổn thương đến người anh yêu hay ko?
Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng anh cũng suy nghĩ thông suốt. Cuộc đời anh, hạnh phúc của anh ko phải đang nằm trong tay anh sao? Anh ko nên ích kỷ kéo một người con gái tốt như Thạch Thảo cùng khổ với anh được. Anh đưa tay ra bấm chuông cửa.
Mở cửa cho anh là một gương mặt quen thuộc. Sau cánh cửa đó chính là Thạch Thảo:
– Anh đã đến rồi, anh vào nhà đi mọi người đang chờ anh.
– Ừ, em đóng cửa đirồi mình cùng vào. – Lê Thái nhẹ nhàng đáp lại cô.
Thạch Thảo giống như loài hoa mang tên này. Đẹp một cách dịu dàng, mang sắc trắng tinh khôi. Anh cũng phải công nhận một điều là nếu so sánh vẻ đẹp thì Tuệ Minh ko thể sánh bằng người con gái này được, nhưng ở một mặt khác thì nó lại có điểm gì đó cuốn hút hơn người con gái này.
Lắc đầu khi mà trong suy nghĩ của anh lại ngập tràn hình ảnh của nó, anh quay lại với thực tại khi nghe bên tai mình vang tiếng của Thạch Thảo:
– Anh Thái, anh ko được khỏe sao? Anh đau đầu à?
– Anh ko sao đâu, mình vào nhà đi ko để mọi người đợi lâu. – Lê Thái lên tiếng né trách sự quan tâm của Thảo.
Đúng như Thạch Thảo nói. Ông Hùng đang ngồi đợi hai người trong phòng khách. Vừa thấy anh ông đã vẫy tay gọi lại.
– Hai đứa vào đây ba đang đợi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




