![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
nghĩ vài việc linh tinh thôi ko có gì đâu anh. Mà anh này, khi nào về nước anh thiết kế cho em một ngôi nhà được ko?
– Em muốn xây nhà à? Thế thì ko thể thiếu phần của anh được đâu nhé, đó sẽ là ngôi nhà của chúng ta.
– Em có nói là sẽ cho anh ở chung nhà với em à? Còn lâu nhé.
Nó chun miệng đáp lại anh làm cho anh bật cười:
– Thế em định cho anh ở đâu vậy cô bé?
– Anh ở đâu là việc của anh sao em quyết định được chứ?
– Em ko sợ anh bịngười khác bắt cóc mất ư? Lúc đó thì em chỉ có ngồi đấy mà khóc thôi, đừng có tìm anh ăn vạ đấy.
– Em chỉ sợ nếu em có bị bắt cóc mất thì anh mới là người khóc thôi. Em là báu vật của anh mà,thế nên anh giữ cho chắc vào.
Sao anh có thể quên điều này chứ, nó là báu vật của anh, mãi mãi là như thế. Người con gái mang lại cho anh tiếng cười, người nhìn thấu suốt những suy nghĩ của anh. Luôn hi sinh vì nụ cười của anh. Có nó bên anh thì anh có thể đổi tất cả những gì anh đang có. Liệu anh có làm được như thế ko nhỉ khi mà hai chữ gia đình trong anh quá lớn.
Anh thật sự rất mừng vì mẹ anh qua mấy lần nói chuyện với Tuệ Minh bà có vẻ rất vui và ưng ý người con gái này. Anh còn mừng hơn nữa khi hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh ko ép anh vào ngã ba đường chỉ được chọn một hướng đi duy nhất.
Nếu đâng tối cao trên kia có nghe thấy lời nguyện cầu của anh thì cho anh gửi hàng ngàn hàng vạn lời cảm ơn đến ngài. Ngài đã mang đên cho anh một người con gái tuyệt vời.
– Ừ, anh biết nếu buông tay em ra thì anh sẽ khóc cả đời. Vì thế nếu ko được sự cho phép của anh thì em ko được buông tay anh ra đâu nhé.
– Em sẽ ko hứa trước điều này, vì nếu nắm lại mà cả hai cùng đau khổ thì em sẽ buông tay, nều em buông tay thì có nghĩa là em đã hết cách rồi, lúc đó anh cũng nên buông tay cho em thấy nhẹ nhàng hơn được ko anh?
– Anh hứa, nhưng anh cũng cần em hứa một điều rằng, cho dù có sảy ra bất cứ điều gì cũng phải cho anh biêt ko được quyết định một mình.
– Em hứa.
Anh vẫn ko hề thấyyên tâm một chút nào cả, người con gái này thật lạ, ngay cả khi ở trong vòng tay anh rồi mà cô nhóc ấy vẫn ko hề tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Lúc nào cũng nói đó là giấc mơ, khi tỉnh lại anh sẽ đi mất. Có phải những gì anh thể hiện chưa đủ làm cho cô gái nhỏ ấy yên tâm. Vậy có ai nói cho anh biết anh phải làm gì ko để lấy được lòng tin của cô ấy ko?
***********
– Anh Mạnh Quân chờ em với – Tiếng My lảnh lót vang lên.
Từ hồi chính thức yêu nhau hai người chưa hề có một kỳ nghỉ nào dành riêng cho nhau cả. Huống hồ hai người cũng chuẩn bị làm lễ cưới rồi. Công việc cuối cùng cũng đã thu xếp được. Mạnh Quân quyết định đưa My đi nghỉ một tuần.
– Anh có đứng lại chờ em ko thì bảo? – My lại hét lến khi thấy Mạnh Quân vẫn cứ bước đi trước.
– Tại chân em ngắn nên ko theo kịp anh có trách thì em hãy tự trách bản thân em đi – Mạnh Quân trêu My.
– Anh được lắm, để lần này về anh chống mắt lên mà xem em sẽ xử anh như thế nào. Anh nên nhớ ở đấy em còn có Tuệ Minh là đồng minh đấy.
– Được rồi anh sẽ chờ xem vợ yêu của anh làm được gì nào – Mạnh Quân vẫn cứ đi trước ngoái đầu lại nói với My.
– Ai thèm làm vợ yêu của anh chứ? Dẹp, ko có cưới xin gì nữa cả.
– Anh nghĩ em ko có quyền quyết định việc này đâu. Mọi quyết định bây giờ nằm trang tay anh cơ. – Mạnh Quân nhìn thấy vẻ mặt của My thì càng muốn trêu.
– Em ko đồng ý thì anh có cưới bằng niềm tin ấy. – Cơn giận của My đã lên đến đỉnh điểm.
– Thôi nào vợ yêu, chúng ta là đi hưởng tuần trăng mặt trước, hà cớ gì mà em lại gây sự với anh thế? – Mạnh Quân lúc này đã xuống giọng để hạ hỏa cơn nóng của My.
– Có cưới với xin bao giờ đâu mà có trăng mật với trăng đường? – My vẫn còn đang tức giận nói.
– Thôi nào em yêu, để hạ hỏa bây giờ anh đưa em đi ngăm hoa anh đào nở nhé. – Mạnh Quân dỗ dành.
Nếu nói tình yêu của nó và Lê Thái đệp như những nụ hoa tuy lip chưa nở rộ, thì tình yêu của My và Mạnh Quân lại như những bông hoa nở rộ nhất. Tình yêu đúng là mang muôn màu muôn vẻ, nếu tình yêu của nó dựa trên những tình tiết lãng mạn như một bộ phim tình cảm của Hàn Quốc thì tình yêu của My lại mạnh mẽ là dữ dội như những con sóng tràn bờ.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của My, Mạnh Quân biết cô đã hết giận. Mạnh Quân chưa bao giờ tưởng tượng mình lại có thể yêu My. Từ cái ngày cùng My đi Pháp chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống tương lai của nó thì anh đã bị cái cá tính của My cuốn hút. My đồng cảm với những nỗi lo của anh về nó, cứ như thế mà hai người tiến gần đến bên nhau hơn. Anh cũng ko biết mình yêu My từ khi nào nữa, chỉ thấy hình bóng cô dần hiện hữu trong trái tim anh. Đến một ngày khi anh ko nhìn thấy cô anh đã phát điên, để đến khi gần như lật tung cả cái thành phố này lên anh mới tìm thấy cô ở một góc phố. Cứ thế, anh chẳng hề quan tâm xung quanh người ta nói gì mà chạy thẳng đến ôm cô vào lòng mà mắng mà quan tâm lo lắng.
Anh quyết định dành thời gian bù đắp lại quãng thời gian qua cho My. Dường như anh đã dành quá nhiều thời gian cho công việc và đứa em gái bé bỏng của anh để rồi quên đi người con gái quan trọng của cuộc đời anh. Nhìn thấy cô cười vui anh lại càng cảm thấy mình thật may mắn khi có một người con gái vừa tài giỏi, vừa thông minh nhanh nhẹn như thế ở bên mình. Nếu như ko có Lê Thái thức tỉnh anh thì có lẽ một lúc nào đó anh sẽ đánh mất người quan trọng nhất của anh mất.
Nghĩ đi cũng nên nghĩ lại, Tuệ Minh em gái anh cũng thật hạnh phúc khi có người vừa yêu thương vừa quan tâm chăm sóc nó như thế bên mình, anh thấy hạnh phúc thay cho đứa em gái nhỏ bé ấy của mình. Nhiều lúc anh ko hiểu vì sao My vẫn nhất quyết phản đối tình yêu của hai người ấy, anh cho rằng My quá nhạy cảm hay nói đúng hơn là cô có ác cảm với Lê Thái.
Quay qua người con gái bên cạnh mình Mạnh Quân lên tiếng:
– Cảm ơn em thời gian qua đã luôn bên anh yêu anh và cùng anh vượt qua tất cả mọi chuyện.
– Sao hôm nay anh lại khách sáo với em như thế nhỉ? – My ngạc nhiên hỏi.
– Tình yêu đôi khi cũng được thể hiện qua lời cảm ơn đó em, anh cảm ơn em vì tất cả những gì em đã mang đến cho anh.
– Em hiểu rồi, em cũng cảm ơn anh vì những điều đó.
– My này, anh nhớ ra rằng anh chưa hề nói ra ba từ quan trọng mà anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi. Anh yêu em.
Mặc dù ko nói ra nhưng My luôn cảm nhận được tình yêu mà Mạnh Quân dành cho cô, nhưng khi nghe ba từ ngọt ngào này phát ra từ chính miệng anh cô lại cảm thấy xúc động đến thế. Nước mắt cô ko kịp nén lại mà tuôn rơi. Nghẹn ngào cô ghé môi vào tai anh thì thầm:
– Em cũng yêu anh.
Tình yêu là những nốt nhạc ko lời, hãy để cho những bản tình ca ấy bất hủ mãi mãi bên bạn và người ấy.
Thời gian cứ trôi qua, lại một cái tết nữa nó xa nhà ko được đón giao thừa bên người thân. Anh Quân và My đã về Việt Nam chuẩn bị cho lễ cưới và cũng đón tết luôn ở quê nhà. Còn lại một mình nó nơi đất khách quê ngườ. Năm nay ngoài
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
