|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
quỹ đạo. Nó muốn chuyển ra ngoài sống nhưng anh Quân và My ko đồng ý. Lúc đầu nó quyết tâm lắm nhưng khi nghe mẹ nó khóc khi nghe đến chuyện đó thì nó lại ko dám nữa. Có ai biết trên đời này nó sợ nhất điều gì ko nhỉ? Đó chính là nhìn thấy những người thân yêu của nó khóc vì nó.
Cũng khá lâu rồi nó chưa gọi điện về nhà. Hôm nay kết thúc ca làm sớm, nhấc điện thoại gọi cho người mẹ thân yêu của mình:
– Mẹ yêu của con đang làm gì thế? – Giọng nó trong vẳt trong điện thoại.
– Tuệ Minh à con, mẹ và ba đang ngồi uống trà ở phòng khách. Con gái mẹ ăn tối chưa?- Giọng mẹ nó đầy yêu chiều.
– Con chưa muốn ăn mẹ à. Ở đây cái gì cũng khó ăn, con muốn ăn cơm ở nhà mẹ nấu nhất. – Lần này thì là giọng nịnh nọt.
– Con gái mẹ thật là hư, muộn như vậy rồi mà chưa ăn tối. Con định để ba mẹ sang đó đón con về thì con mới chịu quan tâm đến bản thân sao? – Mẹ nó trách nó.
Nó lại nũng nịu đáp lại:
– Con biết tự chăm sóc mình mà mẹ. Cho con nói chuyện với ba đi mẹ.
Chuyển máy cho chồng đang ngồi cạnh bà đứng lên đi vào bếp để ba con nó nói chuyện.
Ba nó vừa cầm điện thoại lên đã nghe giọng nó lảnh lót:
– Ba yêu quý, ba có khỏe ko ạ?
Ba nó cười cái tính trẻ con của nó. Ko biết cứ như thế này bao giờ con gái ông mới lớn được đây.
– Ba khỏe, con gái ba thì sao nào?
– Con cũng khỏe.
Ba con nó cứ nói đủ mọi chuyện trên trời dưới biển để cho mẹ nó cứ đứng bên cạnh tủm tỉm cười. Nhìn ba con nó như thế cũng khiến mẹ nó cũng phải ghen tị.
Thật lâu rồi nó ko được cười nhiều như thế? Đúng là chỉ có gia đình là nơi ta có thể đón chào ta khi ta thây mệt mỏi, khi ta vấp ngã trên con đường dài gia đình cũng luôn ở bên ta.
***************
– Em đã bình tĩnh hơn để có thể nói chuyện với anh. Có gì anh cứ nói thẳng nhé. – Thạch Thảo lên tiếng trước.
– Cảm ơn em đã nhận lời nói chuyện với anh nhé.
– Anh ko cần cảm ơn, em cũng đang muốn nói chuyện với anh mà.
– Ừ, vậy anh vào thẳng vấn đề nhé. – Nhìn Thạch Thảo đang ở phía đối diện anh nói tiếp – Anh thật sự ko có tình yêu với em, anh từ trước tới nay luôn coi em là em gái. Vậy nên chúng ta dùng lại ở đây nhé.
Thạch Thảo cũng nhìn Lê Thái trả lời:
– Em và anh chưa từng đi cùng một hướng nên ko thể nói là dừng lại được. Cái gì đến thì cũng đã đến. Em biết là anh ko hề có tình cảm với em nhưng em luôn níu kéo anh. Em cứ nghĩ là có hôn ước với anh thì anh mãi mãi là của em.
– Anh thật sự xin lỗi. – Lê Thái nói
– Anh làm gì sai mà phải xin lỗi em. Những điều anh làm đều đúng. Em chỉ muốn nói với anh một điều thôi: Anh phải hạnh phúc nhé.
Nói ra câu nói này lòng cô gái ấy đau như bị ai đó cắt ra từng khúc. Trái tim của cô bị chính tay cô đâm những nhất dao ngập cán. Có điều gì đau bằng chính tay mình đẩy người mình yêu ra xa mình.
Nước mắt cô từ bao giờ đã chạm vào đôi má, cứ tự nhủ là ko được khóc trước mặt anh nhưng tại sao nó lại ko nghe lời như thế? Cô đã ép nó chảy ngược vào tim nhưng lý trí bây giờ ko còn là của cô nữa. Cứ để cho cô khóc rồi những giọt nước mắt này sẽ rửa trôi hình ảnh của anh trong mắt cô, trong tim cô.
Ko biết cô đã đi khỏi nơi đó như thế nào và bằng cách nào nhưng giờ bên cạnh cô ko có bóng anh nữa. Một mình cô độc trên con đường dài, chỉ cảm nhận nỗi đau đang xâm chiếm lấy bản thân. 4 năm yêu anh, luôn đứng chờ anh ở một góc nào đó. 4 năm qua đã có lúc cô chủ động bước đến gần anh nhưng cô cứ bước một bước anh lại lùi một bước. Cứ như thế khoảng cách của cô và anh mãi mãi xa nhau và điều đó càng làm cho tim cô thêm đau đớn.
Ngày hôm nay chính là ngày mà cô nên chấm dứt nỗi đau đó. Một lần này đau nữa thôi, từ nay anh và cô đi hai con đường trái ngược nhau. Có lẽ anh và cô mãi mãi ko bao giờ chạm nhau một lần nữa.
Sau khi chia tay với Thạch Thảo, Lê Thái ko hề cảm thấy vui, ngược lại anh lại có cảm giác trống trải, phải chăng bao năm qua anh đã quen có Thạch Thảo bên cạnh giờ cô ấy đi nên anh mới có cảm giác này. Như thế có ai bảo anh tham lam ko nhỉ? Anh lại tự cười chính bản thân mình. Nhiều lúc anh cứ mâu thuẫn như thế.
Anh ko hề hay biết, cô gái ấy đã nguyện một điều rằng: Nếuđời này ko lấy được anh thì sẽ nguyện đi bên cạnh anh đễn suốt cuộc đời.
Sẽ có người cho rằng cô ấy ngốc nghếch khi cố yêu một người ko hề yêu mình. Nhưng có ai đã từng yêu rồi thì mới hiểu đó như thế mới chính là tình yêu.
Vậy là Lê Thái đã lên máy bay đi đến vùng đất mới, một trang mới của cuộc đời anh sẽ bắt đầu từ đây. Nhưng trang giấy mới này anh sẽ ghi tên ai? Thạch Thảo? Tuệ Minh? Hay một người con gái khác?
Chương 3 : Gặp lại
Thời gian và cuộc sống cứ thế trôi đi như con tàu chạy mãi trên đường ray. 6 năm đã trôi qua kể từ ngày nó bước chân đến đất nước xinh đẹp này. 6 năm qua nó chưa một lần dặt chân về Việt Nam. Nhiều khi nó nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ chị nó nhưng nó hiểu một khi nó đã trở về thì nó cũng ko còn có dũng khí để ra đi tiếp nữa.
Nó ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng nó cũng đã cố gắng rất nhiều, nó muốn học càng nhanh càng tốt để trở về ở mãi bên gia đình thân yêu của nó mà ko phải rời xa họ bất cứ một giây phút nào nữa.
Sự cố gắng của nó trong 6 năm qua đã được đền đáp xứng đáng, có trong tay tấm bằng thạc sỹ chuyên khoa thần kinh học, là cánh tay phải của giáo sư Phillip. Cánh cửa bệnh viện ở thành phố Paris luôn mở rộng chào đón nó. Nhưng đó ko phải là cái đích đến của nó trong tương lai. Nó muốn những gì nó học được ở nơi đây được cống hiến cho nơi nó đã sinh ra và lớn lên.
Thanh Tùng đã là một nhân viên chính thức của bệnh viện ấy, còn nó chỉ làm bác sỹ nội trú mà thôi. Ngoài ra nó và Thanh Tùng còn có thêm một cái phòng khám nhỏ của riêng hai người. Thời gian ở phòng khám trước nó đã học thêm được một chút về chuyên khoa răng hàm mặt của một vị bác sỹ già. Giờ nó cũng áp dụng triệt để vào cuộc sống. Thế là phòng khám đa khoa của nó và Thanh Tùng ra đời.
Cuộc sống của nó bây giờ khá đầy đủ, nó có thể lo được mọi thứ mà ko cần đến sự giúp đỡ của anh Quân hay của My nữa. Nó thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.
My đã tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế học, và hiện là giám đốc điều hành của tập đoàn Vũ Gia. Anh trai nó và My cũng đã đính hôn. Đúng như lời hứa, họ đợi khi nào nó hoàn thành ước mơ của mình rồi trở về nước họ mới kết hôn. Như thế có phải một lần nữa nó ích kỷ ko nhỉ?
Như bao lần khác, nó lại lang thang dọc bờ sông Seine, dòng sông mang một dự kiện lịch sử của người dân Paris. Cảnh sông buổi tối thật đẹp nhưng cái đẹp này hôm nay nó ko tâm trạng muốn thưởng thức. Bước những bước chân nặng nề nó nghĩ lại cuộc nói chuyện của nó và Tùng.
– Minh này, em có thời gian ko chúng ta nói chuyện một chút được ko?
– Có chuyện gì anh cứ nói đi, em với anh là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




