|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
hơn tớ mà. – Giọng anh trêu đùa nhìn Thanh Tùng đáp.
– Được rồi, vào đây để tớ giới thiệu nào. – Hắn nhìn nó rồi nói với Lê Thái – Giới thiệu với cậu đây là Tuệ Minh người mà tớ vẫn hay nhắc với cậu đấy. Còn giới thiệu với em đây là Lê Thái. Chắc em vẫn còn nhớ tới người mà anh vẫn hay nói là khắc tinh của anh chứ? – Vừa giới thiệu hắn vừa giở giọng trêu đùa với mọi người.
Lê Thái đưa tay ra làm quen với nó:
– Anh là Lê Thái rất vui được làm quen với em.
Nó cũng lịch sự đáp lại:
– Em là Tuệ Minh, rất vui được quen biết anh.
Nói rồi nó quay qua Thanh Tùng đang đứng đó:
– Đây là bệnh án của bệnh nhân mà bọn em sắp chuyển qua bên anh. Anh đọc kỹ nhé, bệnh nhân này khá phức tạp đấy. Giờ em phải đi đây. Hẹn gặp lại hai anh sau nhé.
– Ừ, anh sẽ đọc kỹ. Hẹn gặp lại em sau – Thanh Tùng nhận bệnh án từ tay nó nói.
– Chào em. – Lê Thái cũng chào lại nó.
Khi nó vừa đi khỏi Thanh Tùng nhìn anh với vẻ dò xét:
– Ko phải cậu định chấm Tuệ Minh cho mục tiêu sắp tới của mình đấy chứ?
– Ko có – Lê Thái vội vã trả lời.
– Xem cậu kìa, hành động và lời nói của cậu đã nói lên tất cả rồi. – Thanh Tùng cười trêu anh.
– Xem ra tớ ko thể dấu cậu được điều gì rồi. Nhưng cậu cũng có cần bóc mẽ tớ sạch sẽ như thế ko? Dù sao thì tớ với cậu cũng là bạn mà.
– Nếu ko muốn tớ bọc sạch sẽ như thế thì từ sau đừng nói dối. Cậu ko biết tờ làm nghề gì sao?
– Thôi được, coi như tớ sai là được chứ gì. Cậu có cách nào giúp tớ chinh phục cô ấy ko?
– Ko có. Cô nhóc ấy đã hứa là chưa bảo vệ được tiến sĩ thì sẽ ko yêu đâu. Nếu cậu muốn thi phải tự lực cánh sinh thôi. Nhưng tớ nói trước nhé, cô nhóc ấy tớ coi là em gái, cậu mà làm cô nhóc ấy tổn thương thì đừng trách tớ đấy.
Thanh Tùng thật sự rất đau khi chính mình phải nói rằng nó là em gái hắn. Nhưng thà rằng là như thế còn hơn là nó coi hắn như vô hình.
Nhận ra mình có chút hơi quá. Lê Thái đưa tay vỗ vỗ vai bạn, anh biết đối với hắn việc đem người mình yêu cho người khác thì thật sự có khác gì dùng muối sát vào vết thương của chính mình.
– Cậu có thể yên tâm, tớ nhất định sẽ yêu cô nhóc ấy thay cả phần của cậu nữa. Bây giờ tớ đã đủ mạnh để bảo vệ người con gái tớ yêurồi.
– Ừ, nếu là cậu tớ nhất định yên tâm.
Hai tâm trạng, hai suy nghĩ nhưng đều hướng về một người con gái chiếm trọn tâm trí cũng như trái tim họ. Họ luôn mong muốn mang đến cho người con gái ấy những điều tốt đẹp nhất.
Liệu rằng trên đời này có mấy ai được như Thanh Tùng, anh âm thầm yêu, âm thầm ở bên bảo vệ che trở cho người con gái anh yêu. Dù ko có được tình yêu của nó hắn cũng ko bao giờ hận nó mà ngược lại càng yêu nó nhiều hơn. Tình yêu với hắn là hi sinh, là cho đi . . . chứ ko phải là chiếm hữu.
Chương 4: Tiếp cận – Ai chinh phục ai?
Cuộc sống vẫn trôi qua như thế. Sáng nay trong điện thoại của nó xuất hiện một tin nhắn ngọt ngào mà lại hiển thị dãy số lạ : ” Đêm đã kết thúc để ngày mới bắt đầu. Chúc nụ cười của em như những vệt nắng của bình minh và để âu lo lại với màn đêm. Anh nhớ em cô nhóc ạ”. Nó lại ko hay nhận được những tin nhắn như thế này. Bắt đầu từ một tuần trước, sáng nào nó cũng nhận được một tin nhắn ngọt ngào như thế. Lúc đầu nó nghĩ là một người nào đó nhầm máy nhưng sự việc cứ như vậy diễn ra. Có lần nó nhắn lại nhưng người đó lại ko hề trả lời. Thắc mắc của nó về người lạ mặt này ngày càng lớn.
Đang chuẩn bị đến thư viện tìm kiếm ít tài liệu cho bài luận sắp tới nó nhận được điện thoại của chị Thiên Trang. Lâu quá rồi nó ko có thời gian để nói chuyện với chị gái nó:
– Chị à. Chị có khỏe ko? Công việc của chị thế nào?
Chị nó phì cười vì vừa nhấc mày nó đã tuôn ra một tràng dài những câu hỏi:
– Em nói từ từ thôi, từng câu một chị sẽ trả lời em. Chị vẫn khỏe, công việc rất tốt. Còn em gái chị thì sao nhỉ?
– Em à, mọi việc vẫn tốt chị à. Ba mẹ có khỏe ko chị?
– Ừ, ba mẹ vẫn khỏe, chỉ là mong nhớ em thôi. Em ko thể về thăm nhà một lần được sao? Mọi người rất lo cho em.
Nó biết chứ, những người thân yêu ấy luôn dành cho nó một vị trí đặc biệt và nó cũng thế. Mọi người trong gia đình luôn giữ một vị trí mà ko ai có thể thay thế được. Nó đã về rồi thì sao có thể đi được nữa.
Như hiểu được tâm trạng của nó Thiên Trang lảng sang chuyện khác:
– Em gái chị còn bao lâu nữa sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ vậy? Em có định về nước làm việc ko?
Câu hỏi của chị nó lôi nó ra khỏi những suy nghĩ miên man:
– Em còn hơn một năm nữa sẽ bảo vệ. Lúc đó chị và ba mẹ sẽ sang với em nhé. Còn chuyện làm ở đâu thì chị đã biết rồi mà sao còn hỏi em nữa.
– Sao em ko làm việc tại đó luôn. Chị được biết những bệnh viện nổi tiếng bên đó luôn dành cho em một vị trí tốt nhất mà?
– Chị à, em ko muốn xa ba mẹ và chị nữa. Bảo vệ xong tấm bằng này em sẽ về và ở bên mọi người.
– Ừ, em cũng đã lớn rồi mọi quyết định đều là do em.
– Lâu rồi chị em mình mới nói chuyện đừng nhắc đến những vấn đề này nữa được ko chị – Nó đột ngột chuyển hướng câu chuyện.
– Chị có một bất ngờ dành cho em đây. Em có đoán được điều gì ko? – Thiên Trang nói với giọng bí mật.
– Bí mật này có liên quan đến chị? – Nó nghi ngờ hỏi lại.
– Tất nhiên, nhưng sẽ khó để em đoán đấy. – Chị nó càng bí mật hơn.
– Chị lại giành được giải thưởng gì nữa à? Hay được thăng chức rồi? – Nó bắt đầu đoán.
– Hứ, em nghĩ ngoài mấy chuyện đó ra chị của em ko làm được gì nữa sao? Ko đúng, đoán lại – Chị nó hờn dỗi kiểu trẻ con.
– Chị . . . ko phải là chị có bạn trai đấy chứ? – Nó vô cùng ngạc nhiên vì điều này.
– Ờ, ừm thì . . .
Thấy chị nó ấp úng như vậy thì nó cười toe, lòng nhủ thầm mình đã đoán đúng:
– Vậy là em đã đoán đúng. Chị có thể kể cho em về “anh rể” được ko?
– Gì . . . gì mà anh rể chứ. Chị đã đồng ý kết hôn đâu.
Thấy lần đầu tiên chị nó ấp úng như thế thì nó đoán chắc người mà chị nó quen hẳn là rất đặc biệt. Ko đặc biệt sao lại có thể làm siêu lòng một bà chị lạnh băng của nó chứ. Mà chị nó là ai nào? Một người tài giỏi như thế tất nhiên người chị ấy chọn phải đặc biệt rồi.
Mãi sau này nó mới biết anh rể nó là một lập trình viên, một lần tình cờ đi gặp đối tác hai người đụng trúng nhau và rồi bắt đầu là bạn.
– Vâng, em biết rồi. Lần sau nhất định phải cho em biết anh rể là người như thế nào đấy. Giờ em phải lên thư viện đây. Chị ở nhà chăm sóc ba mẹ giúp em nhé. – Giọng nó ngày càng nhỏ.
– Ừ, em cũng giữ gìn sức khỏe nhé.
– Chúc chị ngủ ngon.
– Chúc em ngày mới tốt lành.
Tắt điện thoại nó cầm túi sách và mấy quyển tài liệu đi lên thư viện. Nó lại nhớ nhà rồi, chỉ có cách vùi đầu vào sách vở và công việc thì nó mới tạm quên đi nỗi nhớ ấy.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




