|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
sự mất tích bất ngời cả buổi chiều của mình như thế nào nó đã nhận ra tiếng My và cả tiếng của anh Quân trong nhà vọng ra.
Nó vội đẩy cửa bước vào. Ngạc nhiên hơn cho nó là cả ba mẹ và chị Trang của nó cũng đã có mặt ở nhà. – Nó nghĩ thầm – Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà cả nhà lại về sớm thể nhỉ. Chị Trang còn cùng mẹ vào bếp nữa. Điều này cực kỳ lạ nha, tại chị nó từng tuyên bố sẽ ko bao giờ vào bếp phục vụ ai cả.
Ba nó thấy nó về nhưng vẫn đứng ở cửa thì lênn tiếng gọi:
– Tuệ Minh, sao con chưa vào nhà. Mọi người đang chờ con đấy, hôm nay sẽ có một bất ngơi dành cho con nhé.
– Mọi người làm gì mà cứ như mở tiệc vậy? Có chuyện gì cần chúc mừng hay sao ạ? – Giọng nó vang lên đầy thắc mắc.
– Em cứ vào nhà đi, ba mẹ có một chuyện cần thông báo cho em biết – Anh Quân nó lên tiếng.
– Đúng đó vào nhà đi, đứng đó làm gì? – My nhìn nó nháy mắt.
Nó bước đến gần ba nó rồi ngồi xuống.
Đợi nó ngồi xuống ba nó mới nhìn nó lên tiếng:
– Tuệ Minh này, con nghe tin này xong đừng bất ngời quá nhé. Phải thật bình tĩnh đấy.
Mọi người im lặng chờ đợi.
Nó ngước đôi mắt to tròn cũng đang chờ đợi.
Vừa vuốt tóc nó, giọng ông Đức vừa vang lên đầy yêu thương:
– Ba mẹđã quyết định đồng ý cho con sang Pháp du học. Cùng đi với con có My và anh Mạnh Quân của con.
Nó nghe như có cái gì đó đỗ ầm, tai nó như ko nghe thấy điều gì. Nó lắp bắp hỏi lại:
– Thât . . . thật sao?
Nhưng nó đi và My cũng đi cùng nó thôi chứ anh Quân đi làm gì nhỉ? Não bộ của nó nhanh chóng tiếp nhận thông tin và sau đó là phân tích.
Nghĩ mãi cũng ko ra nó lên tiếng cho thắc mắc của minh:
– Sao anh Quân lại đi cùng con là My ạ?
Lần này ko phải là ba nó trả lời mà thay vào đó là tiếng của My:
– Nhóc kia, cậu phải cảm ơn tớ vì đã đồng ý đi cùng cậu chứ. Anh Mạnh Quân đi cùng chúng ta là sự sắp xếp của ba mẹ cậu. Thứ nhất anh ấy sang đó là thực hiện dự án xâm nhập thị trường mới, thứ hai là để chăm sóc cậu vì hai bác vẫn chưa yên tâm để cậu tự lập trong thời gian đầu này.
Thì ra là vậy, nó đã hiểu ý đồ của ba mẹ nó. Nó thầm cảm ơn ông trời đã ban cho nó một gia đình như thế.
Nó quay qua ôm chặt lấy ba mẹ đang ngồi bên. Những cái ôm siết chặt thể hiện lòng biết ơn và tình cảm của mọi người dành cho nhau.
Đôi khi yêu thương ko cần phải nói bằng lời, chỉ những hành động đơn giản như thế cũng đủ nói lên tất cả.
Thiên Trang lên tiếng đưa mọi người dứt ra khỏi mạch cảm xúc:
– Còn một tuần nữa em sẽ bay đấy, chuẩn bị mọi thứ thật tốt nhé em gái. Cần chị giúp gì thì cứ nói nhé.
Nó nhoẻn miệng cười đáp lại chị gái:
– Em cảm ơn chị.
Rồi nó lại quay qua con bạn thân:
– Cảm ơn cậu, tớ thật sự cảm ơn cậu.
My ôm nó nói:
– Cậu ko phải cảm ơn tớ, ngươi cậu phải cảm ơn là hai bác anh Quân và chị Trang kìa. Nếu ko có họ thì tớ đã đi Harvard rồi.
Nó ko biết phải nói gì chỉ nhìn mọi người với ánh mắt yêu thương và biết ơn.
Và đêm đó nó lại mất ngủ vì còn bận vạch ra kế hoạch cho tương lai.
Bầu trời hôm nay đầy sao, những vì sao kia cũng như đang chung vui cùng nó nên mới cứ tỏa sáng lấp lánh trên cao kia.
Cách đó 2 dãy phố trong một căn phòng tối có 2 thằng con trai đang nói chuyện.
****************
– Cậu đã quyết định rồi sao?
– Ừ.
– Vậy khi nào thì cậu đi?
– Một tuần nữa?
Trong đêm tối, hai người con trai đối thoại với nhau. Dường như người đối diện nhận ra trong mỗi câu trả lời của bạn mình mang một chút gì đó sót xa.
Cứ im lặng theo đuổi suy nghĩ, bỗng một người trong số họ cất tiếng. Giọng nó đó ko phải của ai khác chính là Thanh Tùng.
– Thái này, cho tớ xin lỗi nhé. Tớ hèn nhát lắm đúng ko? Tớ ko còn cách nào khác để từ chối cuộc hôn nhân này ngoài cách chạy trốn.
– Cậu có lỗi gì đâu, sao lại phải xin lỗi tớ chứ?
– Cậu hiểu tớ nói gì mà, có cần thiết phải dồn tớ vào chân tường như thế ko?
Phải, anh biết Tùng đang trốn chạy khỏi ai. Đứng giữa ngã ba đường, một bên là em gái mình một bên là thằng bạn thân duy nhất, anh ko biết phải ủng hộ ai mà ghét bỏ ai. Anh chưa từng yêu ai, nhưng anh có thể hiểu như thế nào là một cuộc hôn nhân ko tình yêu. Anh trai anh đã chịu cảnh như thế, ko chỉ anh đau lòng mà ba mẹ anh cũng đã chịu tổn thương ko kém. Anh ko thể để bi kịch này tái diễn một lần nữa với em gái anh.
Là một người có địa vị xã hội. Anh traianh được biết đến là một trong 10 luật sư trẻ tuổi nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Nhưng có địa vị, có tiền, được người khác ngưỡng mộ thì sao chứ? Đến một cái gia đình nhỏ mang tên hạnh phúc anh ấy cũng ko thể mang lại cho các cháu của anh thì anh ấy cũng chỉ có thất bại mà thôi. Cuộc sống cứ phải là như thế hay sao chứ? Cứ tự hỏi bản thân mình rồi chính anh lại chìm vào câu hỏi đó mà ko thể tìm được đáp án.
– Cậu thay tớ nói lời xin lỗi với Thu Hương nhé. Tớ ko đủ can đảm để gặp lại cô ấy nữa. – Giọng nói của Thanh Tùng kéo Thái về với thực tại.
– Ừ, tớ sẽ làm giúp cậu chuyện này. Cậu dự định sẽ đi trong bao lâu?
– Tớ cũng chưa biết được, nhưng chắc chắn rằng chưa thành công tớ sẽ chưa trở về đâu. Rảnh thì nhớ sang thăm tớ nhé.
Và ở đâu đó trên đất nước này, ở trong một căn phòng tối có hai thằng con trai nhìn vào bầu trời đầy sao theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Tối đó có 2 người cùng ngước lên bầu trời đầy sao với những suy nghĩ và mong ước của riêng mình. Liệu số phận của họ có được gặp nhau trên con đường dài phía trước? Câu hỏi này tôi cũng đã từng hỏi chính bản thân mình, tôi đã tìm được câu trả lời nhưng câu trả lời ấy tôi luôn đặt hai chữ ” giá như” đằng trước.
Chương 1 – tiếp
Còn lại ngày hôm nay nữa nó sẽ rời xa Hà Nội đến một đất nước xa xôi khác trên quả địa cầu.
Những ngày vừa qua nó thật sự bận rộn với những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi xa. Mẹ nó luôn nhắc nhở nó phải mang theo thứ này thứ khác. Đôi lúc nó cũng bật cười với cái tính hay lo xa của mẹ nó.
Ngày hôm nay nó muốn lang thanh quanh Hà Nội, nó muốn ghi nhớ tất cả các cảnh vật nơi đây – nơi nó đã sinh ra và lớn lên, nơi chứng kiến sự trưởng thành của nó. Mảnh đất với niềm tự hào “ngàn năm văn hiến”.
Nó rất thích mùa thu Hà Nội, giờ đã là cuối thu rồi. Những con phố xào xạc lá vàng rơi, những cây cơm ngội vàng bắt đầu trút lá vươn những cành khẳng khiu chuẩn bị đón một mùa đông rét mướt.
Có ai đó nói rằng nắng mùa thu cũng rất đẹp. Ko có cái gay gắt hay oi bức của mùa hè, nắng mùa thu nhẹ nhàng như mơn chớn tất cả những gì mà nó chạm vào. Rồi thỉnh thoảng những cơn gió cuối thu se lạnh mang theo một chút dư vị của mùa đông.
Còn mưa mùa thu thì sao nhỉ? Những cơn mưa ko quá lớn nhưng luôn để lại trong lòng người một chút gì đó hối hả, một chút gì đó man mác buồn.
Nó yêu tất cả những gì tồn tại trong mùa thu. Nó đã từng ước được tổ chức lễ cưới của mình vào mùa thu trong nhà thờ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




