watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:28 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8765 Lượt

nhất của đất nước rồi. Ngồi một lúc thì 2 con măt tôi díp lại, nó lại đòi ngủ rồi, cái căn bệnh cố hữu chẳng bác sỹ nào chữa nổi, tôi mò về phòng khi mới có 8g30 tối. Nhi vừa nhắn tin nhắc tôi ngủ sớm, nó quan tâm tôi lắm. Tôi lạch cạch mở cửa phòng, giật mình khi thấy Thuỳ đã về từ bao giờ, cô ấy đang ngồi đọc báo trong ánh đèn neon ấm áp.

Thấy tôi, Thuỳ bỏ tờ báo xuống, khẽ nghiêng đầu, vén mái tóc, điệu bộ thật duyên dáng nhìn tôi như có ý dò hỏi
– Ah, Thuỳ về lâu chưa? Không đi đâu chơi sao?
– Thuỳ nghĩ mình sẽ nhận được lời mời nhưng không thấy thì về phòng thôi.
Tôi biết Thuỳ đang “bắn tỉa” tôi nên cười cười :
– Mới có 8g 30 nếu Thuỳ chưa buồn ngủ thì Lam mời Thuỳ đi ngắm Sapa về đêm?
Thuỳ gật đầu chìa tay cho tôi kéo cô ấy dậy, tôi vớ lấy cái mũ, chụp lên đầu Thuỳ cho đỡ lạnh, chúng tôi lại bước ra ngoài. Kỳ lạ thay, lúc này 2 con mắt tôi lại tỉnh như sáo sậu. Tôi sải những bước tự tin trên con đường thoai thoải, tràn ngập ánh đèn cao áp, Thuỳ theo sát tôi, rồi dường như cô ấy sợ tôi sẽ biến mất, rất tự nhiên Thuỳ choàng tay khoác tay tôi. Tôi luống cuống chẳng bước nổi nữa. Cái lạnh ngấm vào chúng tôi, Thuỳ khẽ rùng mình, nép hẳn vào tôi. Tôi hỏi cô ấy :
– Thuỳ lạnh hả? Thuỳ lên đây mấy lần rồi?
– Uhm! Đây là lần đầu tiên.
– Thế lại khổ Lam rồi.
– Khổ sao?
– Làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ.
– Lam hay lên đây hả? Sapa đẹp quá Lam.

Tôi lẳng lặng cởi áo khoác, khoác thêm cho Thuỳ, Thuỳ cười và nói :
– Lam lúc nào cũng chu đáo như nam nhi thế này á?
Tôi xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ trong bóng đêm. Chúng tôi đi thẳng về phía khu trưng bày hoa cảnh. Những chậu lan tai trâu vàng óng vẫn không dấu được vẻ rực rỡ trong đêm tối. Cả hai chúng tôi cùng chìm đắm trong vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây bắc. Thuỳ ríu rít bên tôi, chẳng ai còn nhận ra một cô bác sỹ nghiêm nghị thường ngày nữa, Thuỳ như một người khác. Sau những vất vả thường ngày chỉ biết đến những chấn thương đa chủng loại, có lẽ giờ Thuỳ mới tìm thấy sự an nhàn nơi thâm sơn cùng cốc này. Thuỳ sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm ngành y, cả cha và mẹ cô đều gắn liền với lời thề Hypocrate cũng vì thế mà Thùy ít biết về nhân tình thế thái như tôi. Thuỳ sống trong sự bao bọc của cha mẹ từ nhỏ nên cô kính trọng cha mẹ và đối với Thuỳ những gì cha mẹ sắp đặt đều đúng và cô luôn ngoan ngoãn tuân theo. Cô đã từng đi du học nước ngoài, tiếp cận với lối sống hiện đại nhưng vốn sống thực tế ở xã hội Việt Nam thì rất yếu và thiếu mà điều đó lại không phù hợp chút nào. Chính vì thế khi có đợt đi công tác tình nguyện này, Thuỳ đăng ký đi ngay mà không hề đắn đo.

Cái sự không quan tâm đến thời cuộc ấy của Thuỳ lại vô tình là cơ hội tốt cho chúng tôi gặp nhau, hai con người với hai vốn sống hoàn toàn khác nhau liệu có tìm thấy tiếng nói chung không nhỉ? Ai biết và tôi cũng chẳng cần ai phải biết. Tôi dắt Thuỳ đi về phía Nhà thờ, tôi quên bẵng đi hôm nay là tối thứ 7 và theo thông lệ, người dân tộc sẽ mở chợ tình. Cái chợ tình nổi tiếng đã lưu danh sử sách. Tôi ngập ngừng hỏi Thuỳ :
– Thuỳ đã buồn ngủ chưa?
– Chưa. Đến giờ Lam nghe truyện cổ tích hả?

Thuỳ lại phá tôi, lần này thì tôi không thua nữa, tôi cho 2 tay vào túi quần, giọng lạnh như không :
– Nếu Thuỳ chịu đọc thì Lam sẽ nghe.
– Lam có mang theo truyện không?
Chắc Thuỳ tưởng hỏi thế là làm khó tôi, không ngờ tôi có truyện cổ tích thật, tôi để quên nó trong vali từ lần đi công tác trước :
– Nói lời phải giữ lời, tối nay Lam sẽ nghe những câu truyện cổ tích qua giọng đọc truyền cảm của bác sỹ Mai Thuỳ.
Thuỳ bị mắc bẫy do chính mình đặt nên cấu vào tay tôi :
– Lam ăn gian, cố tình giăng bẫy Thuỳ.

Tôi cười vì cái sự trẻ con của cô bác sỹ tài năng :
– Thôi! Không đọc cũng không sao, Lam muốn rủ Thuỳ đi xem chợ tình.
– Có, đi đi, nhanh lên, ở đâu vậy, Thuỳ thích xem người ta bán nhau.
Tôi cười ha hả trước cách nói của Thuỳ :
– Trời ạ! Người ta không bán nhau mà là họ tìm nhau.
– Uhm!
Thuỳ đỏ mặt và níu tay tôi. Tôi và Thuỳ chạy về phía những tiếng khèn đang vang lên dóng diết. Nó thống thiết như những chàng trai dân tộc đi tìm một nửa của mình. Không biết bao lần tôi liên tưởng đến cảnh yêu nhau của cánh trai gái người Thành phố, nếu cứ phải thổi kèn ve vãn nhau thế này thì đầu hồi nhà tôi thế nào cũng khối thằng sứt đầu mẻ chán vì mấy thằng con trai sẽ đem khèn ra mà chọi nhau. Tôi đứng cạnh Thuỳ và thì thầm :
– Những chàng trai dân tộc cứ thổi khèn thế cho đến khi họ thấy ai đó vừa ý, họ sẽ tiến đến gần đấy.

Đúng lúc đó, một anh chàng roi rói người, khuôn mặt sáng sủa bước tới gần Thuỳ, cây khèn đong đưa theo nhịp tay lắc. Tôi lại ghé tai Thuỳ :
– Theo phong tục nếu anh ta tới gần ai thì có nghĩa là tối nay anh ta sẽ tới nơi người đó ở và thổi khèn cho đến gần sáng, lúc đó sẽ có một toán người đi ngựa tới cậy cửa bắt cô gái ấy về làm vợ mình.
Thuỳ mặt tái mét nhìn tôi, tay run cầm cập :
– Lam ơi! H…ắ…n …ta tới…tới gần Thùy.
Tôi cứ lạnh te như không :
– Thế là hắn ta thích Thuỳ đó, mừng quá còn gì. Trai dân tộc ít khi thích gái Kinh lắm.
Tối nay Lam sẽ mở cửa để hắn đỡ phải cậy.
Thuỳ dúm dó, nói không thành tiếng nữa :
– Kh…ông! Thuỳ không thích đâu, Thuỳ có bạn trai rồi mà.

Tôi vẫn chưa chịu dừng cái trò chọc ghẹo của mình lại, tôi trả thù vì cô ấy phá tôi trước:
– Người dân tộc họ không có khái niệm bạn trai rồi hay chưa đâu, cứ thích là làm liền thôi. Trông Thuỳ lạ thế này là họ mê lắm đấy.
Anh trai bản trong khi đó vẫn cứ say mê đưa chiếc khèn trước mặt Thuỳ như đồng tình với quan điểm của tôi làm Thuỳ càng hoảng hốt :
– Lam ! Thuỳ muốn về.

Tôi mặc kệ, phớt lờ sự sợ hãi của Thuỳ, vẫn nắm chặt tay cô ấy trong tay mình. Tôi thấy buồn cười ngay chính sự trẻ con của mình. Nhưng tôi muốn thế, vậy là sau hai mươi mấy năm, bây giờ chúng tôi lại được sống lại những giây phút trẻ con , những giây phút mà chúng tôi đã kiếm tìm và không thể mua được bằng tiền. Trong cái tạp nham của cuộc sống, cái hỗn độn của dòng đời, vẫn còn sự trong sáng và thuần khiết ở nơi xa xôi này cho dù nền kinh tế thị trường có làm mai một nó chút ít nhưng về cơ bản nó vẫn giữ được nét riêng, bản sắc dân tộc riêng.

Anh trai bản đã chuyển hướng sang nơi khác, Thuỳ mặt không còn hột máu, túm chặt lấy cánh tay tôi, tôi khẽ quay đi nơi khác cười, trông Thuỳ tội quá, tôi kéo cô ấy đi, ngang qua một hàng bán đồ nướng, Thuỳ tò mò ngắm nghía, tôi ghé luôn vào, ấn Thuỳ ngồi xuống trên cái ghế gỗ màu nâu bóng, chị bán hàng người Phú Thọ lên đây, thấy người Kinh ở miền bắc như tôi thì mừng húm vì gặp đồng hương, chị đon đả mời chào với chất giọng trung du ấm áp, tôi không ngẫm nghĩ gọi cho mình và Thuỳ mỗi đứa một củ khoai lang to bằng bắp tay. Thuỳ thích thú cầm củ khoai nóng bỏng cứ chuyền từ tay này sang tay kia. Tôi phì cười, đón lấy và bóc vỏ cho Thuỳ. Lớp thịt vàng óng lộ ra sau mỗi lần kéo của tôi. Mùi khoai nướng thơm phức làm tôi tứa nước miếng. Chẳng hiểu những ai xa xứ hoặc đã từng ăn sơn hào hải vị liệu có còn nhớ đến cái vị bùi bùi, ngầy ngậy này không chứ tôi thì không bao giờ quên được. Thuỳ vừa ăn vừa thổi phù phù, chắc bữa tối vẫn còn moi mói giống như tôi. Tôi thấy thắc mắc về cái anh bạn trai của Thuỳ, suốt từ tối sao giờ này vẫn không thấy gọi cho Thuỳ, hôm nay còn là thứ 7 nữa, họ yêu nhau kiểu gì thế này nhỉ. Chúng tôi đứng lên khi cả hai đã no kềnh cang. Khi đi mạnh mẽ bao nhiêu giờ “căng da bụng, trùng da mắt”, uể oải mãi hai đứa mới lê về được đến phòng. Thấy tôi cài chốt cửa, Thuỳ lại gần kiểm tra xem tôi đã cẩn thận chưa, tôi chợtt nhớ câu chuyện đùa cợt bịa đặt của mình thì không nén nổi cười. Thuỳ ngạc nhiên nhìn tôi :
– Lam cười gì? Lại âm mưu gì phải không? Đêm nay Thuỳ sẽ ngủ gần cửa.

Tôi càng cười to hơn, cười đến chảy cả nước mắt và đồng ý đổi chỗ cho Thuỳ, tội gì, lại được ngủ gần cửa sổ mà. Đúng lúc đó, Thuỳ có điện thoại, thấy mặt Thuỳ e ấp tôi biết ngay là điện thoại của bạn trai cô ấy, Thuỳ cứ nói nhỏ và ngại ngần ý chừng không muốn tôi nghe thấy nhưng lại không muốn ra ngoài. A, tôi biết rồi, lại là cái vụ buổi tối, cô ấy sợ người Mông cướp vợ, đến nước này thì tôi không thể chịu được nữa. Tôi cũng giả vờ gọi điện thoại cứ làm như mình cũng đang có nhân tình, cố tình che dấu đi cái sự thật là tôi chẳng có ma nào, cứ để mặc Thuỳ nghĩ đi, để Thuỳ đừng nghĩ rằng một mình cô ấy có bạn trai và nhất là để tôi đỡ ngại.

Tôi mang điện thoại, mở cửa ra ngoài nói chuyện, tôi cũng giả vờ ra vẻ bí mật lắm nhưng có ai ngờ đâu vừa ra khỏi phòng tôi đã nói giọng ráo hoảnh :
– Chào bu ạ!
– Con giỏi lắm, bu nơm gì, sao đi đến giờ mới gọi mẹ? Có còn nhớ hôm nay là sinh nhật mình nữa không đấy?
– Hì, con còn bận mấy việc. Con nhớ, nãy con rủ Nhi đi với con mà nó còn bận tình yêu, tình báo.
– Ừ đấy, nó thế chứ, mày thì…
Tôi lấp liếm :
– Thôi, thôi mẹ ơi, không nói nữa. Ba mẹ và bác có khoẻ không ạ?

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT