|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Một khi đã yêu, chúng ta thường khó mà học được cách nói lời tạm biệt với nó, khó mà chấp nhận để tình yêu trở thành kỷ niệm, và người đã yêu trở thành dĩ vãng, hay nói đúng hơn là không đành lòng. Làm sao mà hai người đã từng nhớ nhung, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, một sớm mai kia bỗng dưng phải xa cách và vĩnh viễn không còn thuộc về nhau nữa? Làm sao có thể bỏ lại sau lưng bao nỗi ngậm ngùi, những tháng ngày chung đôi? Làm sao để dễ dàng quên đi một ánh mắt khiến lòng mình reo vui, nụ cười khiến tim mình loạn nhịp, và bóng hình bấy lâu vẫn thân thiết gắn bó?… Nhưng, hãy nghĩ rằng, một khi đã yêu, yêu chân thành và trọn vẹn, thì hai tâm hồn mãi mãi là một, mãi mãi là của nhau và không có khoảng cách nào có thể xóa mờ…
Nếu có ngày, vì một lí do nào đó buộc bạn phải rời bỏ người mà bạn yêu thương, hoặc bạn không thể tiếp tục chăm sóc cho người đó được nữa, vậy thì, làm thế nào để níu giữ tình yêu chưa trọn vẹn của mình?
… Một hôm, Hạ Nặc Kỳ nhận được cuốn nhật kí từ một thiên sứ, thế là cô bắt đầu thực hiện ước hẹn cuối cùng của mình với cô gái đó – thay cô ấy yêu anh chàng tên Lam Tịnh Vũ. Nhưng, khi hai người họ đã bén duyên, thì cô gái thiên sứ bất ngờ xuất hiện….
Tình yêu trên thế gian này vốn dĩ vẫn như vậy, dù anh ấy không yêu tôi nữa, dù tôi đã biến mất khỏi thế giới này, nhưng… tôi vẫn yêu anh ấy!
Vì thế, bạn thân yêu ơi, xin hãy thay tôi mãi mãi yêu anh ấy…!
Chương mở đầu: Những mảnh vỡ đen tối của kí ức
Ba giờ chiều, bầu trời xám xịt.
Hôm nay là ngày 1 tháng 4, là ngày cá tháng tư. Hạ Nặc Kỳ nhận được một món quà được gói rất đẹp và cầu kì, dựa vào kinh nghiệm của mình, cô thấy món quà nào vỏ ngoài càng đẹp thì càng khiến cho người ta bị một phen dở khóc dở cười.
Hạ Nặc Kỳ cẩn thận mở hộp quà, cô thấy một cuốn nhật kí bìa màu xanh lam nằm ngay ngắn trong đó. Dù không có một thứ đồ chơi quái ác nào từ trong đó nhảy ra như trong tưởng tượng, nhưng Hạ Nặc Kỳ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, cô ngờ vực, từ từ mở cuốn nhật kí.
Nặc!
Còn nhớ ước hẹn cuối cùng của chúng ta không?
Xin lỗi, hãy lượng thứ cho tớ vì tớ đã không đủ sức để tiếp tục, lần này thật sự là phải tạm biệt rồi.
Xin cậu hãy giúp tớ chăm sóc anh ấy!
Thay tớ ở bên anh ấy, mãi mãi yêu anh ấy.
Đoạn văn không để tên người viết, khiến người khác cảm thấy rất kì lạ. nhưng Hạ Nặc Kỳ biết đó là ai.
Chỉ có cô ấy – cô gái có tâm hồn trong sáng, long lanh như bông hoa tuyết ấy mới gọi cô là Nặc.
Bỗng chốc, sắc mặt của Hạ Nặc Kỳ trở nên tái nhợt, toàn thân cô run bắn lên, đôi tay vừa cầm phải cuốn nhật kí dường như nóng đến mức bỏng rát.
Ngoài cửa sổ, một tia chớp lóe lên giữa bầu trời.
“Nghe nói, người ta sau khi chết đi đều bay lên thiên đường. Trên thiên đường cái gì cũng có, tớ cũng có thể đi dạo phố, xem tranh châm biếm, lướt web, nghe nhạc… vì thế, tớ sẽ không phải cô đơn đâu”.
Y Vân Phi mở cửa sổ phòng bệnh, cô đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, thích thú đón từng cơn gió nhẹ phả vào mặt, mái tóc dài, dày mượt như rong biển cũng tung bay theo từng cơn gió.
“Đừng có nói linh tinh!” Hạ Nặc Kỳ hít một hơi thật sâu, cố để bản thân bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó “Cậu phải tiếp tục sống cho tốt, nhất định phải thế…”
“Tớ còn nghe nói, mỗi người sau khi chết đều biến thành một ngôi sao trên bầu trời, từ xa dõi theo những người thân yêu của mình, phù hộ và chúc phúc cho họ…”
Y Vân Phi ngoảnh đầu lại nhìn Hạ Nặc Kỳ, mỉm cười ngọt ngào, từ khóe mắt những giọt nước mắt long lanh không ngừng lăn ra.
“Nếu có thể được lựa chọn, tớ không cần lên thiên đường, tớ chỉ muốn sau khi mình chết được làm một ngôi sao nhỏ, như vậy có thể từ xa mà dõi theo anh ấy, mỗi ngày đều phù hộ cho anh ấy, phù hộ cho anh ấy mãi mãi hạnh phúc…”
“Vân Phi…” Hạ Nặc Kỳ cụp mắt xuống, đôi hàng mi đen dài bị những giọt nước mắt long lanh làm ướt nhẹm hết cả.
“Nặc, đừng có ủ rũ như vậy chứ! Y Vân Phi nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn thanh thoát của Hạ Nặc Kỳ, cô nở một nụ cười ấm áp nhưng dường như ẩn chứa trong đó chút gì buồn bã, “Tớ chỉ lo cho anh ấy thôi”
“Nặc… có thể…” Lời nói của Y Vân Phi có chút hoài nghi.
“Ồ” Hạ Nặc Kỳ cố gắng ngăn dòng nước mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ yêu kiều lên hoài nghi nhìn Vân Phi.
“Nặc, cậu có thể đồng ý với tớ một chuyện không?”
“Chuyện gì vậy?”
“Nếu như, tớ nói là nếu như”. Y Vân Phi thở một hơi dài, như là hạ quyết tâm, rồi nói, “nếu như có một ngày thật sự tớ phải rời bỏ thế giới này, vậy thì, xin cậu thay tớ ở bên cạnh anh ấy… xin cậu thay tớ mãi mãi yêu anh ấy, được không?”.
“Vân Phi…” Hạ Nặc Kỳ kinh ngạc đứng ngây người ra.
Một lát sau, Hạ Nặc Kỳ đã lấy lại được tinh thần, nhìn Vân Phi với ánh mắt đầy đau khổ, cô biết phải thật khó khăn Vân Phi mới đưa ra được quyết định này. Mặc dù Hạ Nặc Kỳ chưa từng gặp cái anh chàng mà Vân Phi vẫn thường nói, nhưng cô không thể không chú ý đến tình yêu mà Vân Phi dành cho anh ta.
Nhưng vào thời khắc nay, Vân Phi cũng không thể giao phó người đàn ông mà cô ấy yêu thương nhất trên đời này cho cô chứ.
“Không, không được”. Hạ Nặc Kỳ kinh hãi bước kùi ra đằng sau, cô không ngừng nói, “Vân Phi, cậu nhất định sẽ khỏe lại. Cậu nhất định có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy, yêu anh ấy…”
“Nặc, tớ nói là nếu như, nếu như có một ngày tớ không thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy nữa, vậy thì xin cậu thay tớ mãi mãi yêu anh ấy, được không? Hoặc là, đây là ước hẹn cuối cùng của chúng ta, xin cậu đừng từ chối…” vẻ mặt của Vân Phi bỗng trở nên có chút lạnh lùng.
Nhìn vào đôi mắt u buồn của Vân Phi, Hạ Nặc Kỳ lại nhớ đến chuyện sáng nay, lúc nghe thấy bác sĩ nói là vô phương cứu chữa, tim cô nhói đau, không có cách gì để ngăn lại nỗi đau, nên không còn cách nào khác để cự tuyệt ước hẹn cuối cùng của Vân Phi.
Thế là, cô đành từ từ gật đầu.
Tiếng sấm rền vang.
Hạ Nặc Kỳ hít một hơi thật sau, từng ngón tay run run sờ cuốn sổ nhật kí, hơi sương mờ mờ ỏa ảo bên ngoài khung cửa sổ thủy tinh như tràn ngập mắt cô, cô cố hết sức để chớp chớp mắt. Khi mắt dịu đi, cô mới nhìn rõ trở lại, trên môi cô nở một nụ cười đau xót.
“Ước hẹn cuối cùng? Tớ… sẽ làm theo”.
Chương 1: Thiên đường hoa tuyết trắng
Thứ 2, ngày 16 tháng 4. Trời nắng, nhiều mây.
Anh nói, tôi là một thiên sứ có đôi cánh dài trắng tinh khiết, ban đầu sống ở trên trời, nhưng vì gặp anh ấy nên mới cam tâm tình nguyện cắt bỏ đi đôi cánh hạ thể xuống trần gian. Anh ấy rất cảm động nên cả đời này sẽ hết sức hết lòng chăm sóc cho tôi.
Mùa hè sau khi thi xong, anh ấy dẫn tôi đến giáo đường Saint John ở bên bờ biển để cầu nguyện. Anh nói, anh nguyện lấy niềm vui cả đời của anh để đổi lấy sức khỏe cả đời cho tôi.
Từ hôm đó trở đi, đúng là tôi không bao giờ thấy nụ cười của anh ấy nữa, tôi biết anh ấy đang dùng cách của mình để trị bệnh tim bẩm sinh cho tôi.
Tôi xin cha cố một cây thánh giá bằng thạch anh để tặng anh ấy, rồi nói với anh rằng, cha cố nói nếu muốn bệnh của tôi mau khỏi thì ngày nào anh cũng phải mang cây thánh giá này theo.
Từ đó, anh coi cây thánh giá như là dây chuyền, ngày nào cũng đeo trên cổ, không phút nào rời,
Thực ra, tôi đã lừa anh ấy, cây thánh giá thạch anh đó không phải là để cầu cho sức khỏe của tôi bình phục lại, mà là để sau khi tôi rời bỏ thế giới tươi đẹp này, nó có thể giúp anh ấy kiên cường mà sống tiếp.
Vân Phi
01
Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất, từng đám mây trắng lơ lửng hững hờ trôi trên bầu trời tràn ngập ánh nắng. Từng đàn chim bay qua bay lại trên không trung, tất cả trông thật đẹp đẽ như tiên cảnh trong bài đồng thoại.
Buổi chiều, trong khu lâm viên xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây trước cổng trường trung học Eton, có một kẻ cứ lấm la lấm lét ngó đông, ngó tây.
“Chính là chỗ này! Đây là trường học của anh chàng trong nhật kí… Trường trung học Eton.” Hạ Nặc Kỳ mừng thầm, “Woa! Chả trách là trường quốc tế nổi tiếng, trông hoàng tráng hiện đại hơn so với trường học của mình rất nhiều.
Mặc dù cô không biết mặt anh, nhưng trong nhật kí có viết là anh chàng đó lúc nào cũng đeo cây thánh giá thạch anh tượng trưng cho lời thề ở trên cổ, hơn nữa trên cây thánh giá đó còn khắc tên người con gái anh ấy nguyện sẽ dùng tất cả hạnh phúc mình có để che chở, bảo vệ – Vân Phi.
Dựa vào điểm này, cô tin mình nhất định sẽ tìm thấy anh.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Nặc Kỳ vô cùng xúc động, cô vội bước vào ngôi trường oai phong của giới quý tộc.
Vừa bước vào cửa, cô bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp.
Rất nhiều học sinh ăn mặc chỉnh tề xúm đen xúm đỏ ở phía trước, chặn đường đi của cô, rồi chúng làm náo loạn trên tòa giảng đường cao cao, chúng chia làm hai phe, ở giữa có một “Dây ngăn cách” màu đỏ.
Dưới ánh nắng mặt trời, nổi bần bật một nàu đỏ của “Dây ngăn cách”, lấn át cả ánh sáng mặt trời, chói hết cả mắt.
Ở một phía của dây
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
