|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
đi làm.
Trên xe buýt, cô mở điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không.
Màn hình điện thoại im ắng, tất cả đều rất bình lặng.
Bạch Nhạn thở dài, xe buýt tới trạm, cô xuống xe đi về phía bệnh viện. Vừa vào cồng đã thấy mấy chiếc xe cảnh sát đỗ trong sân, cô tưởng đêm qua có vụ đâm xe nên cảnh sát tới xử lý. Ở bệnh viện, chuyện này đã là chuyện thường ngày ở huyện nên cô cũng không ngó nghiêng nhiều. Nghĩ bụng chắc y tá trực tối qua ở phòng phẫu thuật rất bận rộn, cô bất giác rảo nhanh bước chân.
Trên hành lang có một đám đàn ông vạm vỡ, trông như công nhân ở công trình xây dựng, đầu tóc bù xù, áo vải thô lem bùn đất, có người vẫn còn đội mũ bảo hộ, vẻ mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng và phẫn nộ. Lẫn trong đám người đó còn có mấy vị cảnh sát mặc đồng phục.
Đèn trên cửa phòng mổ đang sáng, cho thấy ca mổ đang tiến hành.
– Là tai nạn giao thông hay tai nạn ngoài công trường thế?
Lúc cô thay đồng phục y tá, đang đội mũ thì y tá trưởng từ ngoài bước vào, cô buột miệng hỏi.
Đúng dịp y tá trưởng tối qua trực, mệt mỏi lắc đầu:
– Là vụ án giết người!
Bạch Nhạn hoảng hồn trợn tròn mắt.
– Công nhân ngoại tỉnh ở công trường trung tâm thương mại mấy lần xin chủ thầu ứng tiền lương về quê ăn Tết, nhưng chủ thầu hoặc viện đủ lý do để từ chối, hoặc tránh không gặp mặt. Thấy mấy ngày nữa là đến Tết, họ sốt ruột nên tối qua lại xông đến đập phá văn phòng nhà thầu. Chủ thầu nổi giận, cầm dao chặt phăng tay của một công nhân xông lên đầu, sáng nay vừa đưa vào, bây giờ đang làm phẫu thuật nối ghép ở bên trong.
– Chủ thầu đó là? – Tim Bạch Nhạn đập thình thịch, nắm tay bất giác co lại.
– Cụ thể thì chị không rõ, chỉ nghe nói chủ thầu là tập đoàn Hoa Hưng. Haizz, thật đáng thương! Đàn ông trụ cột trong gia đình giờ chỉ còn lại một tay, sau này phải làm sao đây? – Y tá trưởng thở dài lắc đầu – Ê, Bạch Nhạn, sao sắc mặt em lại xấu thế kia?
– Thế ạ? – Bạch Nhạn sờ lên mặt, ồ, mí mắt cứ nháy không ngừng đã bình thường trở lại.
Đại hội Hội đồng nhân dân bắt đầu lúc chín giờ. Tám giờ hai mươi phút, Khang Kiếm tới văn phòng, sắp xếp công văn tài liệu trên bàn, đợi tới giờ dự hội nghị.
Điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông, anh cau mày nhìn số máy gọi đến.
– Sếp Khang… – Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói hoảng loạng của Hoa Hưng, tim anh chùng xuống – Ở công trường xảy ra chút chuyện, tôi tránh mặt vài ngày, anh cố gắng giúp tôi thu xếp ổn thỏa, phải đền bao nhiêu tiền cũng được, miễn là sự việc đừng ầm ĩ lên.
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Khang Kiếm trấn tĩnh hỏi, lập tức linh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
– Anh vẫn chưa nghe thấy gì sao? Vậy thì lát nữa anh sẽ nghe thấy thôi.
– Nếu đã xảy ra chuyện thì lúc này sao ông có thể bỏ đi được? – Khang Kiếm nghiêm giọng hỏi.
Hoa Hưng thở dài:
– Tôi không thể không bỏ đi, nếu không sẽ tù mọt gông.
Mặt Khang Kiếm biến sắc, bàn tay cầm ống nghe khẽ run lên.
– Sếp Khang, đúng vào lúc anh ứng cử lại xảy ra chuyện lớn như thế này, tôi thật sự rất có lỗi. – Nói xong, Hoa Hưng liền vội vã cúp máy.
– Sếp Khang… – Giản Đơn vội vã từ bên ngoài bước vào – Không hay rồi, công trình trung tâm thương mại xảy ra vụ đổ máu, nhân viên tập đoàn Hoa Hưng cầm dao chém công nhân đòi tiền lương.
Mặt Khang Kiếm tái xanh, rủa thầm một câu.
– Chuẩn bị xe, chúng ta tới bệnh viện xem sao.
Giản Đơn đứng yên không nhúc nhích:
– Không cần đâu sếp Khang. Chuyện này bí thư Tùng đã chỉ đạo bí thư Lục Địch Phi đi xử lý rồi, các đơn vị truyền thông cũng đã tới hết, đến cả phóng viên của chương trình Vấn đề hôm nay cũng đã bay chuyến sáng sớm tới đây, hiện giờ các báo mạng đang lao như điên. Bí thư Tùng nói bí thư Lục có kinh nghiệm xử lý những chuyện này, còn anh là người phụ trách trực tiếp, tạm thời không cần ra mặt.
Khang Kiếm nhắm mắt lại, lặng lẽ ngồi xuống ghế.
– Sếp Khang, sắp đến giờ khai mạc hội nghị rồi, chúng ta phải đi thôi. – Giản Đơn khẽ nhắc nhở.
Khang Kiếm mở mắt, gật đầu.
Đại hội Hội đồng nhân dân do chủ tịch Hội đồng chủ trì, trước tiên là thông qua dự toán ngân sách của các ban ngành, sau đó tiến hành đề cử lãnh đạo của các cơ quan đoàn thể, mọi người thay nhau phát biểu, đến tận buổi trưa mới tạm nghỉ, buổi chiều lại tiếp tục.
Buổi trưa ăn cơm lại nhà ăn Thành ủy, Giản Đơn lại nghe ngóng được thêm một số tin tức. Người công nhân bị chém đã được nối tay, ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi. Lục Địch Phi tập hợp tất cả công nhân lại, hứa sẽ trả hết tiền công trước Tết, còn về phần người bị thương, không những sẽ được hỗ trợ về mặt pháp lý, mà còn được bồi thường lớn cả về vật chất và tinh thần. Ngoài ra, khi trả lời phỏng vấn của các hãng truyền thông, Lục Địch Phi chỉ nói dăm ba câu, đổ hết trách nhiệm lên đầu chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoa Hưng hiện đang lẩn trốn. Anh ta nói, hiện giờ phía cảnh sát đang tập trung lực lượng truy nã Hoa Hưng. Theo lời khai của kẻ gây án, Hoa Hưng là chủ mưu đứng đằng sau vụ án, chính ông ta đã nói với nhân viên rằng nếu công nhân còn gây rối nữa thì cứ chặt đứt tay bọn chúng, hậu quả đến đâu ông ta sẽ chịu hết. Lục Địch Phi còn nói thêm với các phóng viên rằng, người tên Hoa Hưng này đã có tiền án, không những ông ta bị tình nghi trốn thuế, mà còn từng đưa hối lộ, kéo mấy vị lãnh đạo ưu tú của Tân Giang cùng nhúng chàm. Sở Công an Tân Giang đã sớm để mắt tới ông ta, lần này mấy tội gộp lại, nhất định sẽ nghiêm trị.
Nói xong, Giản Đơn rất bất bình. Nếu tập đoàn Hoa Hưng không xảy ra chuyện, khi nhắc tới tập đoàn này, có vị lãnh đạo nào trong chính quyền Tân Giang lại không bật ngón tay cái lên, nói xuất sắc, mùng Một tháng Năm năm nay còn bầu ông ta làm công dân gương mẫu! Bây giờ bí thư Lục nói thế, rõ ràng là ngầm ám chỉ chuyện khác.
Khang Kiếm đứng bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn ra những công trình xây dựng ở phía xa. Tết Dương lịch, khi tới công trường thị sát, anh còn bảo Hoa Hưng phải xử lý cho tốt chuyện của công nhân, bây giờ từ Trung ương tới địa phương đều rất quan tâm tới chuyện khất nợ tiền công của công nhân đến từ nông thôn. Khi đó Hoa Hưng vỗ ngực hứa hẹn ra trò, anh đã tin ông ta. Khang Kiếm biết Hoa Hưng có máu giang hồ, dù cũng không phải là chính nhân quân tử đàng hoàng, nhưng từ khi quen biết tới nay, ông ta chưa từng gây rắc rối cho anh. Không ngờ, lần này Hoa Hưng lại thật sự ngu ngốc.
Ông Tùng Trọng Sơn để Lục Địch Phi xử lý chuyện này, miệng thì nói là để bảo vệ anh, nhưng thực ra là không còn tín nhiệm anh nữa. Hoặc có thể nói, trong lòng ông ta, chức thị trưởng xây dựng đã được định sẵn.
Đúng lúc này lại xảy ra chuyện lớn, sau khi bọn họ biết tin, có phải là đang cười thầm?
Khang Kiếm nhếch mép đầy mỉa mai:
Điện thoại bàn bỗng đổ chuông, Giản Đơn nhấc máy:
– Xin chào, đây là văn phòng trợ lý thị trưởng Khang Kiếm. Bạch Nhạn? Vâng, chị đợi một lát.
Giản Đơn ngẩng đầu nhìn Khang Kiếm, đưa máy cho anh rồi đi sang phòng bên cạnh.
– Sếp ăn cơm chưa? – Bạch Nhạn cười khẽ – Hôm nay căng tin có món bắp cải cuộn cay, em thấy mấy cô y tá ăn ngon lành quá nên cũng thử một miếng, cay chết đi được.
– Anh ăn món thịt xào thập cẩm, cho nhiều xì dầu quá nên đen sì sì. – Nghe thấy tiếng cười của Bạch Nhạn, lồng ngực đang tức thở của Khang Kiếm bỗng nhẹ nhõm đi ít nhiều.
– Chắc là bếp trưởng chuyên bán xì dầu rồi. Sếp ơi, anh không bật di động.
– Buổi sáng dự hội nghị nên anh tắt đi, lát nữa lại phải họp tiếp nên không bật. Sao thế?
– Em sợ anh ngủ gật lúc họp nên nhắn cho anh mấy cái tin sến nổi da gà. Anh yêu ơi… – Bạch Nhạn dài giọng, uốn éo gọi.
Khang Kiếm không nhịn được phì cười:
– Em muốn anh thất lễ trên hội nghị chắc! Haha, vậy lát nữa lúc họp anh sẽ lấy ra xem. Hôm nay có nhiều ca mổ không?
Bạch Nhạn làm việc ở phòng phẫu thuật, nhất định đã nghe nói về chuyện của tập đoàn Hoa Hưng, lại phải khiến cô lo lắng cho anh rồi, Khang Kiếm thở dài tự trách mình.
– Bình thường ạ, nếu không em làm gì có thời gian quấy rầy anh.
– Nhớ anh chứ gì? – Khang Kiếm thấp giọng hỏi.
– Ừm! – Bạch Nhạn gật đầu.
– Bạch Nhạn, nếu anh làm em thất vọng, em còn yêu anh không?
Bạch Nhạn trầm mặc:
– Còn phải xem là thất vọng kiểu gì, nếu là thất vọng về mặt nguyên tắc, em sẽ giết không tha. Nếu làm em thất vọng về mặt tiền đồ, cùng lắm không làm phu nhân quan lớn nữa, em đành miễn cưỡng chấp nhận vậy! Chậc, dù sao…đã bị anh sàm sỡ rồi, em cũng chẳng dụ được giai đẹp nào khác, thôi đành chấp nhận vậy.
– Hóa ra lại bất đắc dĩ thế cơ đấy!
– Chứ sao! – Bạch Nhạn cười khanh khách.
Khang Kiếm bật cười:
– Anh lại tưởng bở rằng em trúng tiếng sét ái tình với anh, sau đó không phải chàng thì thiếp nhất định không cưới!
– Kết quả đều là cưới, sao lại để ý là tiếng sét ái tình hay mưa dầm thấm đất. Sếp ngoan ngoãn đi họp đi nhé, tối em sẽ nấu món ngon, để an ủi trái tim bị tổn thương của sếp.
Nói xong, Bạch Nhạn chu môi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




