|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
vào cười khúc khích, yêu kiều liếc mắt với ông Khang Vân Lâm:
– Khang Kiếm, có phải mẹ sắp được làm bà ngoại rồi không? Trời ạ, nếu là bé gái thì mẹ đến trông giúp bọn con nhé, được không?
– Thật không? Vậy chẳng phải tôi sắp được lên chức ông nội rồi sao, nhưng tôi thích cháu trai. – Ông Khang Vân Lâm phấn khởi đôi mắt đục ngầu sáng rỡ.
Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô mặt xám như chì.
Khang Kiếm không chịu nổi sự kích thích này, con mãnh thú trong cơ thể rống lên một tràng dài rồi xông ra ngoài, đầu óc anh trống rỗng, không hề nghĩ ngợi, câu nói ác độc kia cứ thế buộc miệng chui ra.
Chỉ muốn hung hãn phản kích lại bà Bạch Mộ Mai, làm cho bà ta hổ thẹn, khiến cho bà ta không chỗ dung thân, cũng muốn cho ông Khang Vân Lâm biết rằng, đối với anh, Bạch Nhạn chẳng là gì cả.
Bà Bạch Mộ Mai thờ ơ nhắm mắt lại, khẽ ừ hử một tiếng:
– Vậy sao, làm mẹ mừng hụt.
Giọng hờn dỗi, nhẹ nhàng.
Ngay lập tức nét mặt bà Lý Tâm Hà và thím Ngô ngập tràn ánh mặt trời rực rỡ, chỉ có ông Khang Vân Lâm là biến sắc.
Trái tim anh phút chốc rơi đáy vực.
Anh biết, chỉ lát nữa thôi, câu nói này hoặc là qua miệng bà Bạch Mộ Mai, hoặc là qua tiếng cười mỉa mai của bà Lý Tâm Hà, sẽ được truyền tai Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn sẽ phản ứng ra sao?
Cô thản nhiên nói về mối quan hệ của anh và Y Đồng Đồng như không có chuyện gì, tự nhiên chào hỏi Y Đồng Đồng. Có phải cô vẫn chưa nghe nói về chuyện đó? Anh nhìn cô, vừa hổ thẹn, bất lực, vừa chua xót, cứ như vậy anh chạy trốn, trốn tới tận Bắc Kinh xa xôi.
Tim anh như bị đeo một tảng đá ngàn cân, nhịn không liên lạc suốt hai ngày. Anh đợi cô chất vấn, đợi cô mắng chửi, đợi cô phản bác, nhưng cô không gọi một cuộc điện thoại nào.
Dường như việc anh ra khỏi nhà là rơi mất, anh về đến nhà là nhặt được, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Phải chăng chính anh là một người dưng chẳng chút liên quan, mọi lời nói của anh,đều chẳng thể làm cô tổn thương?
So đo được mất, thấp thỏm bất an, tựa như một đứa trẻ đang đợi thần vận mệnh ra phán quyết, không thể phản kháng nhưng lại không thể không đối mặt, nhưng trong lòng vẫn thầm cầu nguyện kỳ tích sẽ xảy ra.
Trong hai ngày này, con tim anh luôn bị giầy vò, nhưng anh lại ý thức được một sự thật, đó là anh đã không thể nào chấp nhận việc để mất Bạch Nhạn.
Cảm giác này trước đây cũng có, nhưng hiện giờ anh cảm thấy nó càng mãnh liệt càng chân thực hơn.
Tại sao lại không thể chấp nhận, đến giờ anh vẫn chưa thể nói rõ được, anh cần có thời gian điều chỉnh tâm trạng, nhưng trước khi điều chỉnh, anh muốn nắm chặt tay cô.
Anh lấy hết can đảm gọi cho cô, hai lần đều không có ai nghe máy, anh nhắn tin, không nghĩ ra được phải viết gì, liền viết ba chữ “Rất xin lỗi”.
Bất kể căn nguyên, bất kể kết quả, chỉ vì câu nói vô liêm sỉ đến cùng cực kia, anh nên nói câu “xin lỗi”.
Có lúc khó tránh được việc thầm nghĩ, nếu anh không phải là con trai ông Khang Vân Lâm, cô không phải là con gái của bà Bạch Mộ Mai, khi gặp nhau họ sẽ thế nào?
Chẳng thế nào cả.
Một tin nhắn ngắn ngủi như dùng hết sức lực toàn thân, anh lại tắt máy đi một cách hèn nhát, không dám nghĩ tới việc cô sẽ nhắn lại như thế nào.
Sáng sớm mở máy, cho đến tận bây giờ, cho dù là tin nhắn bò lê lết thì cũng phải đến nơi rồi.
Bạch Nhạn không nhắn lại gì cả. Khang Kiếm lập tức giống như kiến bò miệng chảo, đứng ngồi không yên, đi lòng vòng trong phòng.
Đùng…
Lại một tiếng sấm rền vang, to đến mức cả cửa sổ cũng rung lên bần bật, nền trời đã dần sáng.
Bạch Nhạn sợ sấm, dù cô không nói ra.
Lúc bà Lý Tâm Hà chưa tới, có một đêm trời cũng sấm. Anh đang lên mạng trong phòng làm việc thì cửa phòng ngủ bật mở, Bạch Nhạn tay ôm một con thú bông bước vào:
– Sếp ơi, chúng ta chơi trò chơi đi!
Anh không nhúc nhích:
– Trẻ con!
– Vậy… mình xem phim?
Cô kéo vạt áo ngủ của anh, liếc nhìn ánh chớp bên ngoài, nhích lại gần bên anh.
– Mưa gió thế này mạng chậm lắm, mở trang web còn chậm, xem phim không đủ lưu lượng đâu, em đi xem đĩa đi.
Cô vừa tắm xong, trên người có mùi thơm man mát của sữa tắm, mái tóc dài đen óng ả buông ngay sau gáy, dưới chiếc váy ngủ ngắn đến đầu gối là đôi chân dài trắng muốt, mắt cá chân xinh xắn, máu huyết toàn thân anh không kìm chế được sôi lên sùng sục.
– Thôi được, chúng ta xem trên máy tính vậy. – Cô cười cười rồi đứng dậy, đến bên giá sách tìm đĩa phim.
– Máy tính làm sao xem thích bằng tivi được, em về phòng bật đầu đĩa lên mà xem. – Nếu cô còn ở lại, anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
– Người ta nói, có người đẹp bầu bạn, đêm dài sẽ trở nên ngắn ngủi, sao anh lại chẳng biết hưởng thụ gì cả? Cho sếp hay, anh lại bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời rồi! Cơ hội không đến lần thứ hai, anh cứ ngồi đó mà hối hận đi!
Cô đứng dậy, làm mặt hề với anh rồi từ từ đi ra ngoài.
Đi gần đến cửa, một tiếng sấm bỗng dội lên, cô ôm chặt khung cửa, người hơi chao đảo. Cô quay đầu lại, mặt tái mét, môi mím chặt.
Anh vẫn ngồi nguyên trên ghế.
Tiếng sấm dần xa, cô quay về phòng ngủ.
Đêm đó mưa cả đêm, tivi trong phòng mở cả đêm.
Điện thoại bỗng reo lên, Khang Kiếm từ trên ghế nhảy dựng dậy:
– Alo?
– Cậu Khang, mọi việc tiến hành đến đâu rồi? – Là điện thoại của ông Tùng Trọng Sơn.
Khang Kiếm định thần, báo cáo tình hình, ông Tùng Trọng Sơn rất hài lòng, nói Lục Địch Phi đã đi học ở tỉnh về, anh chàng này giỏi giao tế, để đến lúc đó anh ta cùng Khang Kiếm phụ trách tiếp đãi giới truyền thông, đưa họ đi khắp nơi ăn chơi nhảy múa.
Cúp điện thoại, Khang Kiếm bần thần rồi gọi điện về nhà.
Bà Lý Tâm Hà nghe thấy tiếng mưa trong điện thoại, nói hôm nay Tân Giang 33 độ, không một ngọn gió, nóng oi ả. Anh hỏi về Bạch Nhạn.
– Hôm đó nó xách hai cái túi to bỏ đi, đến giờ vẫn chưa quay về. Giống hệt như con mẹ nó, không chịu nổi cô đơn.
– Cô ấy phải trực đêm, mẹ, mẹ đừng suy diễn. – Khang Kiếm sợ nghe bà Lý Tâm Hà oán than vội vàng cúp điện thoại.
Anh do dự hồi lâu rồi lại ấn số của Bạch Nhạn.
Tiếng dương cầm thánh thót như mây trôi nước chảy, rất êm tai, dễ nghe. Càng nghe lông mày Khang Kiếm càng giãn ra. “Mẹ nó chứ.” Anh rủa thầm một cậu, không biết là tức giận với ai, lại ấn sang số máy phòng phẫu thuật, lần này rất nhanh đã có người nghe máy.
– Sếp Khang ạ – Y tá phòng phẫu thuật rất quen tiếng của anh – Bạch Nhạn nhà anh đang ở trong phòng sản, tạm thời không nghe điện thoại được.
Anh vỗ vỗ tai, không nghe nói nhỉ, không phải phòng phẫu thuật sao, sao lại đến phòng sản?
– Cô ấy… đến phòng sản làm gì?
– Phá thai! Anh đừng lo, đợi lát cô ấy tới tôi sẽ nhắn cô ấy gọi lại cho anh.
Mắt Khang Kiếm hoa lên, gương mặt tuấn tú đau khổ co rúm lại, anh dùng chút lý trí cuối cùng hỏi:
– Ai… phá thai?
– Lâm Phong.
Phù… Khang Kiếm nhẹ cả người, lúc này mới cảm giác được vừa rồi cơ thịt của anh căng cứng tới mức nào. Anh nhớ cô Lâm Phong đó. Bạch Nhạn kể lúc đi học cô ta là hoa khôi của trường y tá, có điều anh cảm thấy cô ta không xinh đẹp và nhanh nhẹn bằng Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn của anh, không ai có thể sánh bằng. Anh bất giác nở một nụ cười tự hào.
Khi Lâm Phong còn đi học, nam sinh ở Học viện Công trình và Học viện Y gọi cô là “Tiểu Lâm Thanh Hà[1">”. Một thời gian, số nam sinh bị Lâm Phong làm cho điên đảo nhiều không kể xiết. Lâm Phong đối xử rất công bằng và những nam sinh hẹn hò cô, trái tim thiếu nữ lấp lánh trên tay, ai ai cũng đều nhìn thấy nhưng không chạm tới được.
[1"> Lâm Thanh Hà: Diễn viên Hồng Kông nổi tiếng của những thập niên 80 thế kỷ XX.
Liễu Tinh xốn mắt với chuyện này, nói Lâm Phong đa tình, đùa giỡn với tình cảm, suýt nữa hai người cãi nhau.
Sau khi đi làm, Lâm Phong xác định mục tiêu, nhanh chóng tung tú cầu, trái tim thiếu nữ rơi vào tay một chàng thiếu gia doanh nghiệp tư nhân ở Tân Giang.
Cuộc hôn nhân của Lâm Phong và Bạch Nhạn là niềm mơ ước chung của các y tá trong Bệnh viện Nhân dân.
Khác với Bạch Nhạn, Lâm Phong rất thích khoe khoang, ở nhà to, đi về có xe riêng đưa đón, chỉ mặc đồ hiệu, trong lúc nói chuyện đôi lúc lại lộ vẻ ngạo mạn hơn người. Mang thai được ba mươi tuần, cô mặc những chiếc váy bầu chất liệu tinh xảo, đi tới đâu cũng được thiên hạ phải ngó nhìn.
Giờ đây, Lâm Phong nằm trên giường bệnh như một cánh hoa vùi trong mưa gió, khiến người ta đau lòng.
Bởi vì cái thai đột nhiên ngừng thở, Lâm Phong buộc phải mổ để lấy thai lưu ra. Lâm Phong cứ khóc mãi, không ngừng run rẩy. Liễu Tinh gọi Bạch Nhạn xuống, hai người cùng ở bên cô ấy. Trong ca mổ, tiếng kêu thảm thiết của Lâm Phong khiến hai người không rét mà run.
Ca mổ kết thúc, Lâm Phong không còn khóc nữa, giống nhứ một con búp bê vải rách nát, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, không hề cử động.
Lúc băng ca được đẩy ra khỏi phòng, ông chồng thiếu gia của cô sợ ngây ngẩn, mặt tái xanh, cũng không biết tiến lên để an ủi vợ.
Mẹ chồng cô là người từng trải, nắm tay Lâm Phong, cảm ơn bác sĩ phẫu thuật:
– Thật đáng tiếc, là một bé trai, các nét đều rất rõ rồi. – Bác sĩ biết mấy
người làm kinh doanh này rất coi trọng chuyện nối dõi tông đường, không khỏi lắc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




