watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:05 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8820 Lượt

sinh ra mẹ lúc bốn mươi lăm tuổi, trên mẹ đã có bốn người anh trai. Một người con gái sinh muộn như thế, em cũng có thể tưởng tượng được mẹ lớn lên trong bầu không khí như thế nào rồi đấy. Hơn nữa ông ngoại anh còn là chuyên gia ăn lương quốc hội, các bác anh cũng đều giữ chức vụ quan trọng trong các bộ ngành ở Bắc Kinh. Sự cưng chiều như vậy đã biến mẹ anh thành một người bướng bỉnh, kiêu hãnh. Nhưng khi học Đại học, mẹ đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Bà ngoại nói mẹ trở nên thấu hiểu người khác, khéo léo, chu đáo, luôn nghĩ cho người khác. Tất cả là vì mẹ đã yêu một người, người đó chính là bố anh – ông Khang Vân Lâm.
Bạch Nhạn không ngờ đêm hôm khuya khoắt mà sếp Khang vẫn còn tâm trạng để kể chuyện gia đình, cô sững người, không ngắt lời anh. Dù sao cũng không buồn ngủ, vậy thì nghe vậy!
– Nhà bố anh gia cảnh bình thường, người miền Nam. Mẹ sợ gia thế nhà mình khiến bố e sợ mà lui bước, cho tới tận khi hai người tốt nghiệp, yêu rất sâu sắc rồi mới nói thật cho ông biết, đồng thời kiên định nói với bố rằng, mẹ sẽ không gây áp lực cho ông, ông đi đâu mẹ sẽ theo đấy. Bố anh không thể quen được với thời tiết miền Bắc, cũng không ăn được đồ ăn miền Bắc. Ông muốn về miền Nam. Bà ngoại anh nhờ người quen, âm thầm tìm cho bố anh một công việc trong ủy ban tỉnh, mẹ anh được bố trí làm ở Công đoàn tỉnh. Vừa tốt nghiệp là bố mẹ anh kết hôn, sau một năm thì sinh ra anh. Ông ngoại anh sợ ảnh hưởng tới công việc của họ, bèn đón anh tới Bắc Kinh. Anh còn nhớ khi đó, bố rất thương mẹ, lúc nào cũng nhắc mẹ mặc ấm, đi tất, ra phố luôn nhớ mua mứt quả mà mẹ thích về cho mẹ. Sáu tuổi anh về ở với bố mẹ, vì anh đã đến tuổi đi học, bố anh hy vọng có thể tự mình dạy dỗ anh. Nhưng anh vừa về thì bố bị điều đến huyện Vân làm Phó chủ tịch huyện, thực ra là đi đánh bóng tên tuổi cho việc đề bạt sau này!
– Lúc đầu, mỗi tháng bố anh về ba bốn ngày, nếu công việc bận quá thì mẹ sẽ đưa anh tới đó ở mấy ngày. Mùa thu, anh vào học, mẹ không tiện đi tới huyện Vân nữa. Mà bố cũng đột nhiên trở nên bận rộn, hai ba tháng liền không về. Có lúc ra tỉnh họp, bố chỉ về nhà hỏi thăm một câu rồi lại vội vàng đi luôn. Nhưng càng ngày ông càng để ý đến bên ngoài, quần áo chải chuốt hơn, mốt hơn trước. Mẹ có một người bạn làm giám đốc trung tâm thương mại ở tỉnh, bà ấy bảo với mẹ rằng, có lần bố mua liền mấy bộ đồ nữ loại xịn, hỏi mẹ có thích bay không? Đêm hôm đó mẹ gọi một chiếc xe, đột ngột quyết định đi huyện Vân. Ba ngày sau, mẹ và bố cùng trở về. Người mẹ gầy như da bọc xương, ôm lấy anh khóc hết nước mắt, bố thì ngồi ngoài phòng khách hút thuốc.
“Tâm Hà, anh nghĩ kỹ rồi, không muốn kéo dài nữa. Em cũng chỉ mới hơn ba mươi, vẫn có thể tìm được người đàn ông tốt hơn anh. Chúng ta ly hôn đi!”. Buổi tối nằm trên giường, anh nghe thấy bố nói với mẹ như vậy, Mẹ như người lên cơn điên, trong nhà có đồ gì đập vỡ trực tiếp đập hết, sau đó mẹ lại khóc mà nói với bố rằng, mẹ có thể quên hết những gì đã thấy ở huyện Vân, chỉ cần bố không gặp lại Bạch Mộ Mai nữa. Đó là lần đầu tiên cái tên này xuất hiện. Sau đó, cái tên này như một nỗi ám ảnh, cứ được nhắc tới liên tục. Mỗi một lần nhắc tới là trong nhà như phải trải qua một trận càn quét. Bố không đồng ý với đề nghị của mẹ, ông lại đi huyện Vân.
– Mẹ liên tiếp gọi điện cho bố, bố trở về chính thức đề nghị mẹ ly hôn, còn yêu cầu Tỉnh ủy chuyển hết quan hệ về huyện Vân. Tối đó bố dọn ra khỏi nhà, đến nhà khách Tỉnh ủy ở. Mẹ đờ đẫn ngồi ở giường anh tới tận nửa đêm rồi đi lúc nào, anh cũng không biết. Anh nằm mơ, từ trong mơ tỉnh dậy, anh mở to mắt, mơ màng đi phía cửa sổ.
Nói tới đây, Khang Kiếm trầm mặc trong giây lát.
Khi đó trời mới vừa lập đông, mưa lạnh mấy ngày liền, nhiệt độ xuống rất thấp. Anh đi chân trần, lạnh run cầm cập, qua cửa sổ nhìn thấy mẹ đứng trên ban công không nhúc nhích. Đột nhiên mẹ đẩy cánh cửa kính ra. Anh vừa chớp mắt đã thấy mẹ chao đảo ngã xuống như một chiếc lá rụng, sau đó anh nghe thấy một tiếng “bịch”. Nhà anh ở tầng sáu.

Khang Kiếm lại ngừng lại một lúc, ngã người trên sofa, cảm thấy vừa mệt mỏi vừa rệu rã, như đang quay trở lại cái đêm nhiều năm trước đó, khủng hoảng, đờ đẫn, bóng đêm mênh mang vô tận, cái lạnh mênh mang vô tận. Trán anh rịn một lớp mồ hôi dày đặc.
Trong phòng im phăng phắc như tờ.
– Anh… hút điếu thuốc đã! – Tiếng nói của Bạch Nhạn như một chú cá nhỏ, xuyên qua mặt hồ tối tăm, bơi đến bên tai anh.
– Ừ!
Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, ngón tay kẹp điếu thuốc run lên. Những muộn phiền chất chứa trong tim cũng biến thành từng sợi khói xanh bảng lảng, mang theo nỗi cay đắng nhạt nhòa bay lên không trung. Lòng nghĩ: thuốc lá đúng là tuyệt thật, nếu không có thuốc lá, thật sự không thể nào cầm cự đế sống tiếp được.
Một điếu thuốc, rít mạnh mấy hơi đã hết, anh dập thuốc đi, vứt vào trong thùng rác.
– Em có muốn uống chút nước không? – Anh hỏi Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn lắc đầu, nhớ ra đang không bật đèn, anh không nhìn thấy nên lên tiếng:
– Không cần.
Khang Kiếm hắng giọng, nói tiếp:
– Anh chạy chân đất xuống dưới lầu, cả người mẹ nằm trong vũng máu, bác hàng xóm gọi cấp cứu 120. Bác sĩ nói mẹ thật may mắn, lúc ngã xuống vướng vào cái cây phơi quần áo ở tầng dưới nên không chết nhưng bị liệt nửa người. Bố anh từ nhà khách chạy vội về. Anh chưa từng thấy ông ấy như thế bao giờ, người run lên cầm cập, không nói được câu nào, đi phải có người dìu. Mẹ ngậm chặt miệng, không nhìn ông. Ông thề với mẹ, nói sẽ từ huyện Vân trở về, sẽ không gặp Bạch Mộ Mai nữa, sau này sẽ sống vui vẻ bên mẹ. Mẹ không nói lời nào, nhất quyết không chịu điều trị, khăng khăng đòi tìm đến cái chết. Anh cầu xin mẹ đừng như vậy, anh nói với mẹ, sau nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ, yêu thương mẹ, mẹ nhìn anh rồi khóc.

Sau khi ra viện, bố từ nhà khách dọn về nhà. Ông giành làm việc nhà, chăm sóc mẹ chu đáo. Ông ngoại nhờ người giúp và bố được điều từ huyện Vân về Tỉnh ủy thuận lợi, còn thăng một cấp. Tất cả thủ tục đều do thư ký lo liệu. Coi như cả nhà lại ở bên nhau, nhưng không khí ấm cúng trước đây đã không còn nữa. Mẹ như biến thành một người khác, động một chút là nói những lời ác độc mỉa mai với bố, giận lên là ném bát ném đĩa, bố cứ vâng vâng dạ dạ với mẹ, được dịp đi công tác là như được tha bổng. Dần dần, ông lại viện đủ mọi lý do để không về nhà. Chỉ cần bố không về nhà, mẹ sẽ như người mất hồn, gọi điện tứ tung, bảo anh cùng thư ký đi khắp nơi tìm bố. Tìm được rồi, cửa vừa đóng lại thì trong nhà lại nồng nặc mùi thuốc súng. Đúng vào thời gian này, bà ngoại đón thím Ngô từ quê ở Đông Bắc lên.
Khóe miệng Khang Kiếm nhếch lên một vẻ châm biếm, anh đưa tay sờ mũi.
– Thím Ngô ở nhà anh không chỉ là đến chăm sóc cho mẹ anh. Bà ngoại vô cùng hao tâm tổn trí, bà nói chuyện với mẹ. Sau khi mẹ bị liệt nửa người, Bạch Nhạn… bọn em học y cũng biết, nửa người dưới của mẹ đã mất hết cảm giác, không thể… sinh hoạt vợ chồng. Bà ngoại lo bố ra ngoài lăng nhăng, muốn giữ cái nhà này cho mẹ. Khi đó thím Ngô hãy còn trẻ, chồng chết sớm, có một đứa con gửi ông bà ngoại nuôi. Bà ngoại hứa với nhà họ sẽ thay họ nuôi dưỡng đứa bé.
Thím Ngô bèn… giống như người vợ lẽ không danh phận mà bà ngoại cưới về cho bố. Dưới sự khuyên nhủ của bà ngoại, mẹ dần chấp nhận sự thật. Hôm thím Ngô đến, mẹ bảo thư ký chuẩn bị một bàn tiệc, một căn phòng cho thím Ngô. Buổi tối, bố vào phòng của thím Ngô, mẹ ngồi trên xe lăn suốt cả một đêm.
– Thím Ngô rất chăm chỉ, sau khi thím đến, nhà anh như có một luồng sinh khí mới. Thím thật lòng thích cái gia đình này, rất tốt với mẹ và anh, thu xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Có điều dù gì thím ấy cũng không được học hành nhiều, không có tiếng nói chung với bố. Mấy tháng sau, bố lại quay lại với những ngày tháng trước đây. Nhưng dù thế nào, ông luôn nhớ quay về nhà, trước mặt mọi người, ông và mẹ vẫn diễn màn vợ chồng âu yếm, cho dù tối đến là lại cãi nhau long trời lở đất. Cứ cãi nhau là mẹ lại lôi chuyện cũ ra, Bạch Mộ Mai như một nỗi ám ảnh ác độc, cười nhạo họ trong bóng tối.
– Đường công danh của bố hanh thông, thăng chức liên tục. Năm anh bắt đầu đi làm thì bố đã làm tới chức bí thư Sở Tư pháp tỉnh.
– Anh học đại học, thạc sĩ ở Đại học Nhân dân Bắc Kinh, có lẽ vì gia thế nhà anh nên anh không thiếu người theo đuổi, thực ra từ lúc học trung học đã rất nhiều rồi. Khi đó anh là kẻ theo chủ nghĩa không kết hôn, thậm chí có thể nói là hoàn toàn cách ly với tình yêu. Chứng kiến bố mẹ từ một đôi yêu thương say đắm biến thành hai kẻ căm thù nhau tận xương tủy, anh không hề có chút mơ tưởng nào với chuyện tình cảm. Anh chỉ muốn mình thật xuất sắc để mẹ có thể tự hào. Trên đời này có rất nhiều thứ có thể lựa chọn, duy chỉ có bố mẹ là không thể.
– Lúc đầu bố anh làm việc tại Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, có lần anh có việc phải đến văn phòng của bố, ông không ở đó, ngăn kéo bàn làm việc lại đang mở, anh ngồi xuống, tình cờ nhìn thấy trong ngăn kéo có vài tấm ảnh. Trong ảnh là một cô gái chừng hai mươi tuổi, khi cười

Trang: [<] 1, 82, 83, [84] ,85,86 ,146 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT