|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
có hai cái lúm đồng tiền xinh xinh. Anh rất ngạc nhiên.
Bố bước vào, thấy tấm ảnh trên tay anh thì sững người, hỏi anh mấy người bạn cùng lớp của anh ở tỉnh có muốn kết bạn không, nếu có thì giới thiệu cho cô gái này. Anh hỏi đấy là ai, bố nói đấy là con gái một người bạn cũ, tên là Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn khẽ ừ một tiếng, bất giác ngồi thẳng người dậy.
– Khi đó anh không hề liên hệ em với bà Bạch Mộ Mai, nhưng anh cảm thấy rất thắc mắc, bố không phải là một người thích để tâm đến những chuyện linh tinh. Sau đó, anh âm thầm gọi thư ký của bố đi uống rượu, tìm hiểu qua anh ấy anh mới biết được. Năm ngoái, bố đi xem một đoàn Việt kịch biểu diễn, gặp lại một người bạn cũ tên là Bạch Mộ Mai. Bạch Nhạn chính là con gái của Bạch Mộ Mai, khi bố nghe được chuyện này, rất lâu không nói được lời nào. Bạch Mộ Mai diễn ở tỉnh mấy ngày, bọn họ gặp nhau vài lần, bố bảo thư ký mua cho con gái của Bạch Mộ Mai rất nhiều quà. Anh đoán, có khi lúc đó bố coi cô gái đó là con gái mình, vội vàng thể hiện tình phụ tử. Sau này phát hiện ra là không phải, vì muốn lấy lòng Bạch Mộ Mai nên bố muốn giới thiệu bạn trai cho cô ấy. Chuyện này đã trở thành nỗi ám ảnh lớn trong lòng anh. Anh cảm thấy mẹ con cô gái đó cứ như ruồi nhặng xua mãi không đi, vè vè lượn lờ trong nhà anh, không chỗ nào không có.
– Anh không nói chuyện này với mẹ, nhưng trong lòng như bị khoét một cái lỗ, anh khát khao có thể có thứ gì lấp đầy nó. Rồi anh gặp Y Đồng Đồng. Đó là lần đầu tiên anh yêu, nhưng ngay từ đầu anh đã bảo với cô ấy, anh sẽ không kết hôn, cô ấy nói không sao, cô ấy cũng không muốn bị gia đình và con cái ràng buộc. Không ngờ nửa năm sau, bạn trai cô ấy từ Thâm Quyến trở về, xách một can xăng đứng trước cửa Ban Tuyên truyền. Bố anh đã dìm hết mọi chuyện xuống, bọn anh chia tay, và anh đã bị điều đến Tân Giang.
– Năm thứ ba ở Tân Giang, Y Đồng Đồng đến trường Nhất Trung dạy học, lúc anh đi thị sát trường mới biết được điều này. Bọn anh lại ở bên nhau, nhưng tình cảm của anh đối với cô ấy đã không còn như trước. – Khang Kiếm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi – Sau đó, đi tiêm vacxin phòng cúm A, một ngày rất bình thường, anh tranh thủ mười phút đến phòng khám tạm thời, vừa bước vào thì nghe thấy có người gọi Bạch Nhạn, anh cảm thấy cái tên này rất quen, vừa ngẩng lên thì thấy cô gái trong tấm ảnh trong ngăn kéo của bố đang đứng sờ sờ trước mắt, khi đó đầu anh ong lên. Cô ấy dịu dàng an ủi đồng nghiệp, anh thì không thể dời mắt khỏi Bạch Nhạn. Đầu anh trống rỗng, theo phản xạ anh rút hai tờ đơn của anh và Giản Đơn nhét vào tổ của Bạch Nhạn, bảo Giản Đơn xin số điện thoại của cô ấy. Khi đó anh không biết phải làm gì, anh chỉ nghĩ đó là ý trời, đã run rủi cho anh và cô ấy gặp nhau. Nỗi cay đắng, vất vả, bất hòa mà gia đình anh đã phải chịu suốt hai mươi tư năm, đều liên quan đến nhà cô ấy, sao cô ấy có thể cười vui vẻ đến thế?
– Giản Đơn bị tẽn tò một phen, số điện thoại đưa đi không ai gọi tới. Đúng lúc Tiểu Ngô bị cảm, anh bảo Giản Đơn ra tay một lần nữa, mời được cô ấy đi ăn cơm. Nhưng anh phát hiện, cô ấy không hề dễ tiếp cận. Cô ấy rất thờ ơ, lạnh nhạt với anh, tìm đủ mọi cách để đẩy anh ra xa. Anh vội vàng nói muốn cô ấy làm bạn gái anh, cô ấy liền thẳng thừng từ chối. Thậm chí cô ấy không ngại để anh tới huyện Vân điều tra gia cảnh của mình. Anh rất kinh ngạc, cô ấy lại khác hẳn với Bạch Mộ Mai, cô ấy rất biết tự bảo vệ mình, cũng hiểu rất rõ cái gì phù hợp với mình. Anh nghĩ không thể xem thường cô gái này được nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh và cô ấy sẽ trở thành hai đường thẳng song song, anh không thể tiếp cận cô ấy, không thể khiến cô ấy nếm trải những nỗi đau khổ mà anh đã phải gánh chịu. Anh không nghĩ ngợi nhiều, quyết định luôn là mình sẽ kết hôn với cô ấy. Nảy ra suy nghĩ này rồi, anh chưa từng dao dộng. Anh đề nghị chia tay với Y Đồng Đồng, bảo với cô ấy là anh sẽ kết hôn. Cô ấy rất đau khổ đòi sống đòi chết. Anh nhớ tới chuyện của mẹ, sợ Y Đồng Đồng lại làm điều ngốc nghếch, hơn nữa anh cũng muốn chứng minh, anh chỉ kết hôn với Bạch Nhạn để trả thù mà thôi, trong lòng anh nên có hình bóng của một người con gái khác. Đêm trước hôm cưới, anh… đúng vậy, anh đã lên giường với Y Đồng Đồng, đó cũng là lần cuối cùng giữa bọn anh.
– Đêm tân hôn, anh cố tình ra oai với cô ấy, muốn để cô ấy biết anh không hề để ý đến cô ấy. Một mình anh lái xe ra ngoại thành, ngồi trong xe hút thuốc cả đêm. Thực ra, anh cũng sợ mình sẽ không kìm chế được mà muốn ôm cô ấy, ôm rồi sẽ chìm đắm, biến thành một gã đàn ông ngu ngốc bị sắc đẹp mê hoặc, anh phải chịu khổ, chịu đau, phải giữ tỉnh táo, từng bước một tiến về phía trước. Nhưng, những ngày tháng sau này, càng ngày anh càng mất đi sức đề kháng khi đứng trước cô ấy. Vì thế anh lại đồng ý gặp Y Đồng Đồng. Nhưng khi ở bên Y Đồng Đồng, trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô ấy, ngồi thêm với Y Đồng Đồng một khắc, anh như bị hành hạ. Anh luôn rút điện thoại ra xem cô ấy có nhắn tin hay gọi điện cho anh không. Cô ấy không gọi, anh rất hụt hẫng. Lúc ngồi họp anh cũng nhớ tới cô ấy, lúc làm việc hay đi công tác cũng không kìm chế được mà nhớ tới cô ấy. Y Đồng Đồng cũng không thể giúp gì được anh, anh hoàn toàn cắt đứt với Y Đồng Đồng, đúng ngày hôm ấy lại bị Bạch Nhạn bắt gặp. Tối hôm đó anh ôm gối đứng ở cửa phòng ngủ, cô ấy nhốt anh ở bên ngoài. Khi đó anh rất khó chịu, nhưng lại rất vui, một mình cười ngu ngơ đến tận nửa đêm, thì ra cô ấy cũng để ý anh, cũng biết ghen.
Nhưng sau nửa đêm, anh lại ngẩn ngơ, mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng nào vậy, sao anh có thể có suy nghĩ như vậy, tất cả những gì anh làm đang đi ngược lại với dự tính ban đầu của anh. Anh… hoảng loạn đón mẹ anh từ Bắc Kinh tới, chính là để chứng tỏ anh vẫn không có gì với cô ấy.
– Nhưng thấy cô ấy bị mẹ và thím Ngô xúc phạm, coi thường, anh hối hận, anh không nỡ nhìn cô ấy bị người khác đối xử như thế. Không biết mẹ suy nghĩ gì mà lại muốn gặp mặt Bạch Mộ Mai. Trên bàn ăn, anh chứng kiến sự đáng thương của mẹ, sự đê tiện của bố, sự vô liêm sỉ của Bạch Mộ Mai, trong lòng anh như có một con mãnh thú khát máu rục rịch manh động, anh không thể nhẫn nhịn được đem hết mọi hận thù trút lên người cô ấy, anh lạnh lùng sỉ nhục cô ấy trước mặt Bạch Mộ Mai. Sau đó, anh không còn mặt mũi nào gặp cô ấy. Cô ấy chính thức yêu cầu anh ly hôn, khi nghe thấy hai chữ “ly hôn” này, anh đau đớn không thiết sống, như mỗi bộ phận trên thể đều bị người ta cắt mất. Trong đau khổ, anh mới hiểu ra, anh… đã yêu cô ấy. Tình yêu này quá tinh quái, cứ mãi lẩn trốn, anh căn bản không hiểu rõ, cũng có thể anh đã hiểu rõ, nhưng anh không dám đối diện. Tình yêu này tiếp cho anh sức mạnh, anh không còn sợ hãi hôn nhân, anh khát khao được ở bên cô ấy dài lâu, được thấy cô ấy cười tinh nghịch, trêu chọc anh, làm nũng với anh…
Giọng Khang Kiếm hơi nghẹn lại, anh đứng dậy bước tới giường từ từ quỳ xuống, nắm lấy tay Bạch Nhạn:
– Bà xã, anh đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn, anh vừa ngu ngốc vừa vô liêm sỉ, em… có thể cho anh một cơ hội được làm lại từ đầu không?
– Nếu anh không yêu tôi, anh sẽ làm gì? – Giọng Bạch Nhạn rất bình tĩnh, rất khàn, rất nhỏ.
– Nếu không yêu em, chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song. Bà xã, em có biết không, hận em chỉ là cái cớ để kẻ ti tiện, bất lực như anh tiếp cận với em. Anh đã yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi.
Khang Kiếm đưa tay Bạch Nhạn lên môi, khẽ hôn lên đó.
Bạch Nhạn rút tay mình ra khỏi tay Khang Kiếm, chùi lên chăn. Khang Kiếm cứng đờ người. Anh đã phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt mới lấy được hết can đảm bộc bạch tất cả những điều giấu kín tận đáy lòng trước Bạch Nhạn. Nhưng phản ứng của Bạch Nhạn khiến anh hoảng hốt.
Cô không xúc động, không hề xúc động, tuy có hơi bất ngờ, hơi sửng sốt, nhưng về cơ bản có thể dùng hai từ “bình tĩnh” để miêu tả. Điều này giống như năm đó anh tập chạy bộ, đứng trên bờ để ném đá xuống đập nước, “tõm” một tiếng, mặt nước hiện lên những vòng tròn, sau đó tất cả kết thúc, mọi thứ lại trở về với trạng thái yên tĩnh như lúc đầu.
Lại cũng giống như trong cuộc sống hiện thực, tặng cho bạn gái một chiếc vòng tay kim cương vô cùng đắt giá, bạn hy vọng cô ấy có thể thốt lên mừng rỡ, vui sướng nhào vào lòng bạn, nhưng đối phương cùng lắm chỉ mỉm cười.
Bạn cảm thấy lời hứa của mình đáng giá ngàn vàng, đã bỏ ra thứ quý giá nhất, đã không còn một chút giấu giếm, đối phương lại chẳng coi ra gì.
Càng lúc Khang Kiếm càng cảm thấy bi thương, càng lúc càng cảm thấy vô vọng, trái tim chìm sâu xuống đáy vực.
– Sếp Khang, – Bạch Nhạn cảm thấy mình không nên im lặng quá lâu, nên bình luận gì đó về câu chuyện dài này – Giống như anh, tôi cũng cảm thấy bố mẹ là không thế lựa chọn được. Tất cả những gì mẹ tôi đã làm, là con gái, tôi không thể nói ra nói vào, chỉ có thế nuốt hết vào trong bụng. Anh nói anh yêu tôi, tôi biết đó là anh muốn làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Từ khi yêu tới khi cưới cho đến bây giờ, thậm chí khi chứng minh anh đối với tôi không chỉ đơn thuần là trả thù, cũng có tồn tại một chút xíu tình cảm. Tôi rất cảm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




