watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:14 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6230 Lượt

cô ngoan lắm hay sao mà nói tôi lì????

-Tất nhiên, tôi là cháu ngoan Bác Hồ được chính tay Bác kí nhận đàng hoàng

Nghe nó nói chợt hắn cười một cái, rồi mặt lại trờ về sắc thái ban đầu, hắnquay qua ông bác sĩ

-Không cần theo dõi!! Tôi không sao

Nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, nó đấm vào bụng hắn một phát

-Muốn chết hay sao mà không theo dõi

-Không thích!!

-Này, nếu anh không theo dõi……. Tôi quyết định rồi…… tôi sẽ…… sẽ….. trở về vớiba mẹ tôi. Phải rồi!! Tôi sẽ trở về ở với ba mẹ. Tôi cứ mặc kệ anh đấy

-Cô dám!!!

-Tôi dám, thì sao? Anh làm gì được tôi!! Anh thích thì cứ phá nhà tôi đi. Pháhết cái khu đó luôn, cho người ta kéo nhau đến cái công ty đá quý của anh rồiđốt cho hả dạ……… Tôi về dọn đồ đây

-Ừ thì theo dõi

Nó cười tươi rói, nãy giờ giả vờ thế thôi chứ nó sợ muốn đổ mồ hôi hột. Lỡ nhưhắn cho người phá sập cái khu đó thật thì chưa chắc có ai làm gì được cái tậpđoàn lớn mạnh của nhà hắn. Nhảy ngay đến chỗ của hắn, nó hí hửng

-Có thế chứ!!

-Ơ…..- chợt ông bác sĩ lên tiếng, mặt hơi ngạc nhiên- Cô bé, cháu chưa chuyềnhết nước, sao lại dám rút ra cơ chứ

-Gắn lại đi bác sĩ!!- hắn nở nụ cười gian xảo nhìn nó rồi quay qua nói với ôngbác sĩ. Hắn biết là nó sợ kim chích mà, vậy mà còn nỡ lòng nào kêu ông bác sĩchơi ác như vậy.

Nghe hắn nói, mặt nó chợt xanh lét. Gì chứ!!! Nếu như nó đang ngất thì tiêm thếnào cũng được, nhưng nếu nó đang tỉnh thì cho dù có 100 người cũng đừng hòngđụng cây kim đó vào người nó. Nó có võ để làm gì!! Phải sử dụng chứ…… Quay lạinhìn hắn với gương mặt tràn đầy sát khí

-Anh im ngay, không tôi đập đầu thêm mấy phát chết ngay tại chỗ đấy, tin khônghả????- Rồi quay phắt qua ông bác sĩ, mặt thay đổi 180 độ, hiền ơi là hiền, tộiơi là tội- bác sĩ à? Cháu khỏe rồi, không cần truyền nước nữa đâu bác sĩ….Truyền nữa là cháu dư nước đó…. Mà dư nước là không tốt đâu……….

-Cơ thể 80% là nước, thiếu nước không được. Dư nước càng tốt!!- hắn lại nhảyvào họng nó cắt ngang làm cho nó tức ói máu. Định nhào tới bóp cổ hắn cho hả dạ

Ông bác sĩ nhìn hai đứa cứ chí chóe với nhau khẽ cười rồi lắc đầu “đúng làthanh niên”

-Không sao, không chuyền nữa cũng được. Cháu nhớ giữ sức khỏe nhé, ta lại cóbệnh nhân khác rồi

-Dạ!! Cảm ơn bác sĩ, gì chứ ăn thì bác sĩ khỏi nhắc. Hè hè

Rồi nó quay qua hắn banh mắt lè lưỡi chọc tức vì mình đã chiến thắng. Hắn chỉbiết khẽ cười vì sự ngu ngơ của nó

-Chúng ta về thôi Nhi!!- Quân đi tới níu tay nó

Ờ phải ha, được xuất viện rồi, phải ăn cho thỏa thích chứ. Mấy hôm rồi có đượcăn gì đâu, nhớ hương thơm của mấy món ăn quá, phải đi thôi. Nó gật đầu cái rụp,định sải bước đi thì chợt hắn nắm lấy tay còn lại của nó. Giọng nhỏ xíu

-Đừng đi, tôi không muốn ở đây một mình!!

-Ơ………
Chap 65: Quân thích Nhi

Nó không biết nên làm gì cứ quay qua quay lại. Hai gương mặt đều nhìn nó vớiánh mắt tràn đầy hy vọng và cóm ột cái gì đó mà nó không thể bỏ đi. Nó bối rối,tự dưng hai người này lại như vậy. Nó không biết nên làm gì.

Phải rồi, nó đã hứa với Quân là khi xuất viện sẽ cùng Quân đi đến một nơi. Đãhứa thì phải giữ lời. Rút tay mình ra khỏi tay Quân rồi nó lại quay qua hắn.Quân cảm thấy thất vọng tràn trề, quay lưng bước đi.

-Bây giờ tôi sẽ đi với Quân, nhưng tôi hứa sẽ quay lại sớm được không. Vậynhé!!

Có chút gì đó hơi nhói trong lòng nhưng hắn không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầumột cái. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với hắn một cách nhỏnhẹ như vậy.

Vừa quay ra thì nó chẳng thấy Quân đâu, hỏi Mi, Lam thì hai con nhỏ ngây thơtrả lời là “Không biết nữa, tao thấy Quân về rồi”. Nó vội chạy theo Quân, bệnhviện gì mà lớn ơi là lớn, làm nó tìm được đường ra cũng muốn bở hơi tai, cuốicùng cũng ra được. May quá!! Quân chỉ vừa ngồi vào trong xe thôi.

Chạy đến chặn ngay cửa xe, nó thở không ra hơi. Quân ngạc nhiên khi nhìn thấynó, nhìn nó mới xuất viện mà lại chạy như vậy Quân lại thấy hơi nhói, vội đi rađỡ nó vào trong xe

-Quân… đi đâu… vậy. Sao….. không chờ…… Nhi mà….. bỏ đi trước….- cố hết sức vừathở vừa nói (để hết mệt rồi nói, có ai giành đâu!!)

-Quân cứ tưởng….. Nhi không muốn đi- Quân nói có chút gì đó buồn buồn

Chợt nó cười tươi rói nhìn Quân, ánh mắt có nét gì đó đang vui, hơi thở đềulại, nó nói với giọng hớn hở

-Nhi đã hứa với Quân rồi mà, mà Nhi đã hứa thì sẽ làm, Nhi hứa xuất viện sẽ đivới Quân. Vậy bây giờ….. Quân định chở Nhi đi đâu??

-Đi rồi biết!!

Vậy đấy, lại cái câu muôn thuở cứ “Đi rồi biết” làm cho nó tò mò. Ngồi lênchiếc xe bóng loáng, Quân lên ga rồi phóng đi. Đương nhiên là Quân phải làm lấpđầy cái bụng của nó trước, nếu không thì nó vẫn sẽ đi nhưng với gương mặt khôngkhác khỉ là mấy.

Dừng lại trước một nhà hàng sushi lớn, nơi đây các món ăn đều là do đầu bếpngười Nhật làm. Vì vậy tất nhiên là hương vị của nó rất ngon. Quân kêu ra mộtloạt món nào là mực nhồi, bánh há cảo chiên, cơm bò xào….. và tất nhiên làkhông thể thiếu món sushi.

Vào đây mọi thứ đều theo phong cách Nhật Bản, cách ngồi dưới sàn trên một miếngđệm lót cũng theo phong cách Nhật Bản. Nó gét cách ngồi này, không hiểu sao họlại có thể ngồi như vậy được khi mà máu không thể chuyển động làm cho chân nhứcmỏi và tê cứng, vậy nên nó ngồi bệt xuống luôn.

Quân khẽ cười, không hiểu tại sao bản thân lại có thể thích người con gái nhưvậy. Chắc có lẽ đó là điều làm cho Quân thích ở nó chăng.

Nó ăn mà cười tít mắt, cái tính xấu vẫn không bỏ, được ăn là thích, huống hồ 1,2 ngày rồi nó có được ăn miếng nào đâu. Quân không ăn, chỉ ngồi nhìn nó, nhìnnó ăn là Quân cũng thấy no rồi.

Sau khi nó “phá” hết một khoảng lớn trong cái thể tín dụng của Quân mà không hềhay biết. Quân lại đưa nó đến một nơi. Đoạn đường khá xa, trên đường đi mà nóchán nản, cứ luôn miệng hỏi “Sắp tới chưa Quân?” và cứ nhận lại một câu là “Sắprồi!!”. Nhưng “cái sắp” của Quân không biết nghĩa là sao mà nó chán đến độ ngủluôn.

Quân chỉ khẽ cười nhìn nó, ước chi nó cứ như vậy, cứ ngủ bên cạnh Quân, mộtgiấc ngủ yên bình nhưng hạnh phúc, cả hai đều hạnh phúc. Sau đoạn đường dàiđằng đẵng, cuối cùng cũng đến nơi.

Nhìn nó ngủ Quân không nỡ kêu nhưng không lẽ tới đây để cho nó ngủ như vậysao?? Khẽ lay vai nó, Quân nói thật nhẹ nhàng

-Tới nơi rồi, Nhi mau dậy đi

Vươn vai một cái, nó ngáp một hơi dài (xấu quá!!), mắt mũi còn lờ đờ, bướcxuống xe. Nó hỏi như một kẻ ngớ ngẩn

-Đây là đâu???

-Biển!!

Quân cười rồi kéo tay nó chạy ra biển, bây giờ cũng là chập chiều rồi biển vắnglặng và không đông người lắm. Có thể nghe được từng đợt sóng nhỏ vỡ vào bờ rìrào. Cảm giác thật tĩnh lặng. Tới cạnh một phiến đá, Quân ngồi xuống, lòng cóchút gì đó khó nói.

Nó thấy Quân có vẻ gì đó lạ lắm. Hôm nay Quân ít nói và trầm tư hơn mọi ngày,nhưng nó vẫn im lặng, nó vẫn nhìn ra ngoài khơi xa chờ Quân lên tiếng.

-Nhi có nhớ khi bé, chúng ta thường vui đừa với nhau không!!- Quân vừa nói vừacười hạnh phúc khi nhớ về kí ức thuở bé tốt đẹp

Nó cũng nhớ, nhớ rõ lắm, nó cũng rất hạnh phúc khi nghĩ tới kí ức nhỏ bé đó.Một nụ cười thật bình yên hiện lên trên khóe môi. Nó quay qua nhìn Quân

-Nhớ chứ, Nhi còn nhớ rất rõ ngày bé chúng ta thường vui đùa cùng nhau, chơi đủthứ trò, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhi còn nhớ rõ tại Quân mà Nhibị ngã trầy chân nữa!!

-Gì chứ?? Nhi tự ngã mà, bây giờ vẫn còn đỗ lỗi cho Quân sao???

-Hứ!! Tại Quân đuổi theo Nhi nên Nhi mới ngã thôi, chứ có phải là Nhi tự ngãđâu!!

Nó vênh mặt lên, làm như vẻ mình là người đúng. Quân chỉ khẽ cười rồi bỗng quayphắt qua nhìn nó.

-Nhi biết không!! Quân sẽ…… không nhịn nữa đâu. Nhi tự ngã mà!!!- vừa nói Quânvừa lấy chân hất nước vào người nó

Tất nhiên là nó không thể nhịn được và hất nước lại Quân. Thế là Quân lại bỏchạy, như lúc nhỏ, hai đứa lại đuổi bắt nhau và những tiếng cười vui vẻ sảngkhoái. Chạy cho đến khi cả hai mệt đờ người ra và nằm bẹp trên cát thở hỗn hễn

Chợt Quân nhìn lên trời, hai tay đưa lên miệng bắc thành cái loa. Quân hét thậtto

-NHI ƠIIIIIIIIIII!!!!!

-Quân sao vậy? Tự dưng hét làm Nhi giật cả mình

Không để tâm tới câu nói trách móc của nó, Quân tiếp tục nói hết nỗi lòng củamình ra

-QUÂN THÍCH NHI!!!! THÍCH TỪ LÂU LẮM RỒI!!!!

-Ơ…..- nghe Quân nói, nó chợt đỏ mặt, ngồi bật dậy

Nó không biết phải nên nói gì nữa, bởi thật tâm, một điều trong tận đáy lòngnó, nó không biết Quân chiếm vị trì như thế nào? Cũng như đối với hắn, nó khôngxác định được. Nhưng tự hỏi lòng mình rằng, nếu như nó từ chối, liệu nó vớiQuân có thể tiếp tục là bạn như trước không??

Thấy nó ngồi dậy, Quân cũng ngồi dậy theo, thoáng chút buồn khi thấy hành độngcủa nó. Nhưng đã nói ra nỗi lòng của mình, Quân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nó ngồi lại gần Quân, nói một chuyện khác như lảng tránh.

-Quân nè, nếu như Nhi…… không còn trên đời nữa, thì Quân có buồn không??

Không khí bỗng dưng lắng xuống, mặt Quân hơi biến sắc, có chút lo lắng bởi câunói lấp lửng của nó, Quân hỏi ngược lại

-Tại sao Nhi lại nói như vậy? Không

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20,21 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT