|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
đầu nó. Làm nó giật bắn mình, hai tay đậpxuống bàn và miệng hét hoảng lên một tiếng
-DẠ????
Thấy hành động của hắn mà Quân muốn nhào vào bóp cổ cho chết đi. Thật ra thìhắn có muốn vậy đâu, nhưng mà ngoài quyển tập ra thì hắn ta chỉ có 2 cây viết mấyquyển sách giáo khoa và cái cặp. Không lẽ bây giờ lại lấy bút đâm cho nó mộtphát?? Thế cón ác hơn
Lần này thì nó chết chắc rồi, hôm vừa rồi nó nghĩ học, có chép bài đâu. Mà thậtra thì cũng đâu cần chép bài, tại vì học hết trong sách mà. Nhưng dù sao thì nóvẫn không thể để “chịu chết” dễ dàng như vậy được. Nhìn ông thầy, nó rụt rè nói
-Dạ… thưa thầy……. hôm qua…..em…. nghỉ học ạ!!
-Nghỉ học thì liên quan gì?? Em biết “cách học bài” mà phải không?? Đừng nóivới tôi là em mất sách nhé!!
-Dạ không….. nhưng…..
-Không nhưng nhị gì hết, cầm tập sách lên đây!!
Mi, Lam khẽ nhìn nó thông cảm. Hai nhỏ cũng thương nó lắm mà có làm gì đượcđâu. Chết chắc!! Chết chắc rồi, lần này thì có mà ăn “Big zero”, có khi mấy congà trong quảng cáo nhảy ra hát Big Zero ngay trước mặt nó cũng nên. “Chúa ơi!!Cứu con với!!” Đau khổ vật vã, sao mà mấy chuyện không đâu cứ xảy đến với nóvậy chứ??? Mặc dù nó ở cùng hắn, nhưng bản điểm vẫn được gởi về cho ba mẹ, thấycon Zero to đùng thì chắc ba mẹ nó xới tung trái đất lên tìm nó quá
-Đọc đi, bài 24- Ông thầy lật lật mấy trang tập rồi lại nói
“Chết rồi, đúng là ác thật, đọc thêm cái tựa đề cho mình dễ nhớ thì ông ta dứthơi chết hay sao chứ?? Bài 24 thì nhớ thế quái nào được??”
Chợt! Dưới lớp có hai cánh tay đưa lên và cùng đồng thanh
-Thưa thầy, để em trả bài giúp bạn ấy!!
Cả lớp đều quay về hướng phát ra âm thanh “lạ lùng” đó. Đám con gái thì há hốcmồm, có đứa còn ngất xỉu. Hắn và Quân, cả hai đều đang giơ tay. Long, Duy, Mi,Lam cũng ngơ ngác nhìn hai tên khác người đang hành xử.
Nó khẽ nhíu mày, hai tên điên này lại làm chuyện gì vậy chứ?? Định để cho cảtrường ghét nó tới chết mới chịu sao?? Khẽ nhíu mày, nó trợn mắt nhìn cả hai.Cả hai người không ai dám hé mắt nhìn nó mà chỉ nhìn lơ đi chỗ khác
-Hai cậu định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao??- Ông thầy nhìn cả hai rồi lại đưara một câu mỉa mai, nhưng sau đó thì lại quay qua nó- Thôi được, nếu đã muốnnhư vậy, tôi cho em chọn một trong hai…………
Chap 70: Trả bài
Nó ngơ ngác nhìn ông thầy, tại sao ông ta lại đối xử với nó như vậy?? Nó đã cốgắng tránh né bấy lâu nay, nó không muốn phải chọn lựa. Nó không muốn chọn aicả. “Thật là……. nếu muốn thì thầy cứ tự chọn đi, sao lại bảo em chọn cơ chứ??”Nó không biết phải làm gì cả. Chọn người này thì người kia buồn, mà không biếtlà hai tên kia có tên nào học bài chưa mà dám nói câu đó!! Nó nhìn ông thầy rồilại do dự
-Dạ…… thưa thầy…….. em………
-Sao hả? Chọn ai? Em thích hoàng tử nào?
-Dạ…. em……
Nó không thể quyết định, không thể quyết định được!! Nó điên mất thôi!! Thật lànhức óc. Nếu đã vậy thì………. nó không cần nữa, nếu như nó làm vậy thì có khi cảhai tên sẽ bỏ cuộc. Như vậy thì càng tốt!! Và nó quyết định
-Thưa thầy…….. Em…….. –cả lớp dồn mắt về phía nó, hồi hộp chờ đợi câu trả lời,nó không biết việc làm của mình có phải là ngu ngốc không? Nhưng nó thà như vậycòn hơn-…. em……… EM KHÔNG CHỌN AI CẢ!!
Và theo sau đó lại là những tiếng xì xầm, bàn tán. Nó bắt đầu ghét cái gọi làdư luận. Hắn với Quân thì cảm thấy hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của nó.Ngay cả ông thầy cũng nhìn nó nhếch môi cười rồi đưa ra một câu mỉa mai
-Cô công chúa này làm giá cao quá nhỉ? Vậy thưa công chúa, cô thuộc bài chưa??
Ông thầy nói xong thì lại mấy tiếng cười khúc khích nhằm mang hàm ý chọc tức.Nhìn nét mặt của ông thầy mà nó nhịn không nổi nữa, thật là điên tiết mà, ngaycả thầy mà cũng chọc điên nó. Được thôi!! Thích thì chiều, không nhịn nữa. Quayphắt qua ông thầy và nhìn thẳng, nó gằn giọng
-Thưa thầy, em chưa thuộc bài. Nhưng thầy đã nói là để cho em lựa chọn thì đólà lựa chọn của em, mong thầy tôn trọng em. Và em cũng không phải là công chúa,hai tên chết tiệt đó cũng chẳng phải là hoàng tử!! Việc em có làm giá hay khôngthì tự em biết, mong thầy tiếp tục trả bài và làm tiếp công việc của thầy, đừngquan tâm đến chuyện của em nữa!!- Đi thẳng đến bàn giáo viên lấy tập sách mộtcách thô bạo, rồi nó quay qua lườm ông thầy một phát và “chào hỏi”- THƯA THẦY!!EM XIN PHÉP VỀ CHỖ!!
Bước đi xuống với cái đầu phừng phừng khói, nó không hiểu nổi tại sao ngay cảông thầy cũng muốn chọc tức nó. Bị nó cho một vố, ông thầy đứng đơ như trờitrồng. Chợt giật mình, không thể tin được là mình vừa bị một đứa học trò dạyđời mà không nói được gì nó. Như vậy đâu có được, thầy Sinh Học nổi tiếngtrường là không sợ cơ mà, sao lại để cho một đứa vắt mụi chưa sạch leo lên đầulên cổ như vậy chứ!! Rồi ông ta gằn giọng một cái
-Bảo Nhi, tôi đã cho em về chỗ chưa mà em dám về??
“Axxx…. cái ông thầy này!!!” Kìm nén tức giận, nó quay người lại
-Thưa thầy, em đã nói là không thuộc bài thì em về chỗ là đúng rồi, không lẽ emđứng ở trên đó làm cảnh sao??
-Tôi không cần biết!! Cả 2 cậu kia, lên đây cho tôi!!- Quay cho hắn và Quân,ông thầy ra lệnh- Cả 3 người cùng trả bài, ai không thuộc thì mời phụ huynh vàogặp tôi!!
-Sao ạ?? Mời…… mời….. phụ huynh á??
Câu nói của ông thầy cứ như sét đánh ngang tai, không thể tin được là ông talại chơi chiêu như vậy. Chưa gì mà nó đã hối hận rồi, nó không chọc tức ổng thìđâu có chuyện gì đâu. Tiêu rồi, tiêu thật rồi!!!
Hắn và Quân bước lên, mặt cả hai đều bình thản, thật là không tin được, khônglẽ hắn đã thuộc bài rồi ư?? Quân có thể thuộc nhưng hắn làm sao lại…..???
-Chia bảng làm 3 đi, viết lên bảng cho tôi, ai quay qua quay lại là “được”Double Zero đấy!! Bắt đầu viết đi!!
Cả hai đều đứng viết lia lịa, còn nó thì chỉ biết đứng đập đầu vào bảng. Hắnthì một tay cho vào túi, một tay cầm phấn viết cứ như chữ chạy ra ào ào vậy,tiến độ của Quân cũng như thế, thoát chốc là gần đầy hết cái bảng. Nó chỉ khẽliếc qua nhìn hai tên kia đầy đau khổ.
Chợt!! Điện thoại reo lên. Giật mình!! Là điện thoại của…… ông thầy. Vội vànglấy điện thoại và chạy ra ngoài hành lang nghe và đây là lúc copy, chép, chép….nó chép lia lịa
-Này!!- ông thầy từ ngoài nhảy vào, quát lên một tiếng, làm tim nó như muốn rớtra ngoài, rụt rè quay lại lắp bắp
-D…..dạ????
-Ba em lo chép cho nhanh, tôi xuống gặp thầy hiệu trưởng có chuyện. Ai chép bàicủa người khác thì chết với tôi. Nhất là em đó
-Dạ…. dạ… em biết rồi!!- Nó gật đầu lia lịa, lòng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởnglà bị phát hiện, nhìn theo đến khi ông thầy khuất bóng, nó lại chép lia lịa!
10” sau
-Lạ thật, kêu mình xuống rồi lại bảo là kêu nhầm. Thật là!! Sao lại nhầm vàolúc này chứ??- Ông thầy bước lên, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình mà không biết vừabị (ai đó) chơi một vố.
Bước vào trong lớp và điều đầu tiên mà ông thầy “hướng tới” là cái bảng kia.Chữ dày đặc hết cả bảng. Nhìn nó lăm le, ông thầy quát
-BẢO NHI!! EM DÁM CHÉP BÀI CỦA BẠN PHẢI KHÔNG??
-D….Dạ??? Dạ… không!! Là… em tự làm. Đúng rồi.. em tự làm!!
-Em muốn gạt tôi sao?? Em nghĩ tôi là con nít 3 tuổi chắc!! Lúc tôi đi xuốngthì không có chữ. Còn bây giờ lên thì chữ đầy bảng là như thế nào??- ông thầytrợn mắt nhìn nó và khẳng định vấn đề
Nó lắp bắp, chưa bao giờ nó trốn mấy vụ học bài như thế này. Nhưng cái đứakhông chịu thua ai như nó thì đâu thể để công sức bay theo gió như vậy. Chép từnãy đến giờ không lẽ lại ăn Zero?
-Dạ…. Tại vì lúc đó…. lúc đó em quên….. Bây giờ thì em nhớ!!
-Em còn thích cãi bướng sao?? Được thôi!! Tôi sẽ hỏi mọi người ở đây. Nếu ainói em chép bài của bạn thì em kêu phụ huynh lên ngay bây giờ cho tôi vì tộigian dối giáo viên và tôi sẽ đuổi học em vì tội ngang bướng!!
Ông thầy tuông ra một lèo rồi quay xuống lớp nhìn qua nhìn lại, nó toát mồ hôi.Kì này thì nó chết chắc, lớp này cao lắm là có 1,2 đứa không ghét nó, còn lạithì….. Thôi xong đời!!
Chợt Đoan giơ tay lên. Nó sợ muốn điên lên được…. Chắc chắn là con nhỏ sẽ trảthù nó vụ lúc nãy….. Làm sao đây!! Nó đơ người nhìn Đoan, tiêu rồi!!
Đoan đứng phắt dậy, mặt hớn hở
-Dạ thưa thầy, bạn Bảo Nh……. Ơ…..- nhỏ chưa kịp nói xong cái tên nó thì đã nhậnđược ánh mắt sắc lạnh của hắn, và ngay sau đó nhỏ im bặt… rồi lại bị ông thầythúc, nhỏ lắp bắp- Dạ…. bạn Bảo Nhi….. Bạn Bảo Nhi…. không có chép bài củangười khác đâu ạ!!- Vừa dứt câu nhỏ liền ngồi ngay xuống
Ông thầy như không tin vào tai mình, con nhỏ nhiều chuyện như Đoan, ghét ai lànói đó. Vậy mà bây giờ lại giấu cho nó sao?? Quyết không chịu thua, ông ta tìmthêm mấy đứa khác. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Đâu có ai dại mà đụng đến hộitrưởng hội học sinh.
Bất lực trước hoàn cảnh hiện tại, ông thầy đành “thả” nó về. Vui mừng hớn hở,nó ông tập chạy về, không ngờ nhỏ Đoan cũng không tệ lắm (lầm rồi). Tâm trạngnó có lẽ là khá hơn, nhưng dù sao thì không nên ở gần hai tên này và nó quyếtđịnh ngồi lập ra một bản kế hoạch để không bị “bám”.
Chap 71:
Sau một hồi vật vả, cuồi cùng nó cũng lập xong kế hoạch. Một kế hoạch đầy vĩđại và kinh hoàng!!! Đó là: reng chuông
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




