|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
gì?
Nghe tiếng động nhưng vẫn không quay người, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười một cái,gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc
-Vào thẳng vấn để luôn!! Tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu!!
Chợt mặt Quân dần biến sắc. Hắn nói cạnh tranh công bằng, như vậy không phải làtỷ lệ thành công của cậu đã thấp nay còn thấp hơn sao?? Quay qua chỗ hắn, Quângắt lên
-Lúc trước cậu nói là không thích, bây giờ lại muốn cạnh tranh công bằng sao??
-Lúc trước khác, bây giờ khác!! Sao hả? Cậu có thích thử thách không??
Lại nhếch môi cười một cái, hắn quay qua nhìn Quân. Nói một cách đầy tự tin,nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn không chắc rằng mình có thể thắng được bởi hômqua nó đã đi với Quân mà không ở lại cùng hắn. Nhưng đã quyết rồi, cho dù thắnghay thua đi chăng nữa, nhưng đã cạnh tranh công bằng thì hắn sẽ không tiếc vìmình đã cố gắng hết sức. Chợt Quân lại lên tiếng nói rất khẽ
-Cậu biết không? Hôm qua tôi đã tỏ tình với Nhi rồi!!
-Sao?? Hôm qua??
Bất ngờ, hắn không thể tin được chính hắn cũng chọn ngày hôm qua để tỏ tình vớinó. Hóa ra lí do nó hành động như vậy là vì nhận được hai lời tỏ tình trongcùng một ngày. Khó có thể mà làm như không có gì được. Nhưng nó hành xử như vậythì có phải là nó không thích hắn không?? Hắn chẳng nghĩ được gì cả. Nhưng nhấtquyết!! Hắn sẽ làm cho nó xoay chuyển. Quay đầu bỏ đi, hắn để lại cho Quân mộtcâu
-Vậy nhé!! Cạnh tranh công bằng!!
Sau khi thay đồ xong, nó trở ra nhưng điều đầu tiên nó nghĩ là tìm hắn, nó cũngkhông biết tại sao nó lại nghĩ đến hắn và muốn nhìn thấy hắn. Nhưng lại khôngthấy, nó nghĩ có lẽ hắn buồn vì tối qua nó đã lờ đi câu nói của hắn.
Vừa quyết định đi đến trường cùng Mi, Lam thì tay nó bị níu lại và giọng nóitrầm vang lên
-Đi đâu vậy??
Không cần quay người lại, nó cũng biết đó là ai. Khẽ cười một cái, nhưng nó vẫnchưa biết nên đối mặt với hắn như thế nào sau vụ tối hôm qua và cả Quân nữa.Nhưng chưa kịp lên tiếng thì cánh tay còn lại của nó cũng bị nắm lại nốt, vừaquay qua nó đã nhìn thấy Quân
-Chúng ta đi học thôi nào!!
Rồi không để nó kịp nói gì, Quân kéo nó đi, nhưng không đi được vì tay kia củanó còn vướng, hắn nắm tay nó chặt không kém Quân
-Đi học sao? Tôi cũng muốn đi
Nghe hắn nói, chợt nó cảm thấy khó chịu, cái tên ương bướng này lại bắt đầu giởthói thích gì làm đấy của mình ra, nó lại gắt
-Nhưng anh đang bị bệnh mà, làm sao đi học được!!
-Tôi là hội trưởng hội học sinh, không nghỉ học mãi được, còn nhiều chuyện đểgiải quyết. Vả lại tôi cũng chán ở đây lắm rồi, tôi muốn đi học!!
-Sao chứ, anh ngang nó vừa thôi, anh còn phải kiểm tra chấn thương nữa, khôngphải muốn gì cũng được đâu!!
-Nói với bác sĩ là tôi sẽ đến kiểm tra định kì, không cần ở đây nữa, được chứ?Giờ thì đi thôi.
Rồi không đợi nó kịp phản ứng gì, hắn lôi nó đi, Quân đã buông tay nó ra từ lúcnào, cậu cảm thấy dường như cậu đã thua rồi. Nhưng, nó chưa đưa ra kết quả mà,phải tự tin lên, biết đâu lại dành được tình cảm của nó. Rồi Quân cũng chạytheo
Chap 69: Cuộc sống rối loạn
Chạy ra đến nơi, nó đang chuẩn bị lên xe của hắn. Níu lấy tay nó, Quân vừa thởvừa nói, nét mặt có đôi chút mệt mỏi
-Nhi đi với Quân đi!!
Và lại lần nữa, nó chưa kịp phản ứng gì, hắn lại níu lấy tay còn lại của nó,mắt nhìn thẳng vào Quân
-Đi với tôi!!
Rồi ngay sau đó, nó lại khổ sở, cả hai cứ dằn qua dằn lại. Nó ghét chuyện này,ghét phải bị như thế này, sao hai tên này lại như vậy chứ?? Thật là…… nó biếtphải làm gì đây?? Phải đi với ai là tốt nhất??
Mi, Lam, Duy, Long đứng nhìn mà không hiểu nổi hành động của hai tên này, khôngbiết cả bốn người đều thờ ơ hay là giả vờ không biết trong khi chuyện này nhìnvào cũng rõ như ban ngày lí do tại sao hai người kia hành xử như vậy. Hoàng Yếnthì hiểu và hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tiến tới kéo nó thoát khỏi“vòng vây”, Hoàng Yến ra lệnh
-Nhóc!! Đi với Mi, Lam. Còn hai người, xe ai người đó tự đi!!
Và ngay sau đó, nó lập tức làm theo lời Hoàng Yến. Muốn yên thân thì phải biếttận dụng thời cơ, nếu không thì 2 cánh tay tội nghiệp của nó sẽ đứt lìa mấtthôi. Đến bây giờ cả 2 tay nó còn hằn vết đỏ vì bị nắm chặt. Không biết hai tênđó yêu thích cái kiểu gì mà thấy toàn là làm cho nó phải bầm dập và khổsở
Cả hai đều thẫn thờ khi nó đi xe khác, nhưng còn đứng đây làm gì nữa nó đi rồi,phải mau đi thôi, cũng sắp trễ giờ học rồi.
Cả hai đều phóng xe đi, thật là không hiểu nổi. Học sinh mà lái xe hơi, khôngcó bằng lái, đã vậy còn dám đi song song hai xe với nhau như đua xe vậy. Cứtrong cái hoàn cảnh 1 của 2 nợ như vậy thì nó chết mất thôi. Phải mau mau trốnđi thì mới sống được!!
Chiếc xe dừng trước cổng trường, nó vội phóng ngay xuống. Hôm nay là một ngàytrong xanh và không khí mát lành, chim hót líu lo. Nhưng tại sao nó lại khôngđược vui cơ chứ. Nó phải trốn chui trốn nhũi để thoát khỏi hai tên không bìnhthường kia.
Phóng vụt lên lớp. Chợt nó khựng lại, ngay bảng thông tin có cái gì đó. Ôi trờiơi!!! Là ảnh của nó và hắn lúc ở bữa tiệc. Bên dưới còn có dòng chữ “Prince đãrơi vào lưới tình của Nguyễn Hoàng Bảo Nhi- yêu quái chuyên lừa gạt ngườikhác”………
Chắc nó điên mất, nó muốn hét, hét thật to!!! Nó thề nếu tìm được kẻ nào làmchuyện này thì sẽ đánh cho tan xương nát thịt. Gì mà “lưới tình”, gì mà “yêuquái chuyên lừa gạt người khác????”…. Đúng là vu khống, vu khống mà.
Điên tiết, nó đưa tay xé hết tất cả xuống, xé tan nát. Mấy nhỏ nữ sinh khácđiều đứng chỉ trỏ vào nó rồi nói to nhỏ, nó đã điên nay càng điên hơn. Thíchthì cứ nói ngay trước mặt đi, nó sẽ “tiếp đãi” hết, tại sao lại nói sau lưngnhư vậy chứ??? Quay phắt lại nhìn vào bọn con gái, nó hét lên đầy tức giận
-AI??? AI ĐÃ DÁN CÁI NÀY LÊN??
Cả đám con gái bỗng im thin thít và quay mặt đi chỗ khác. Nó tức lắm, thật làđiên tiết mà, bước lên trên lớp với tâm trạng vừa tức giận vừa khó chịu, nónhàu nát đống giấy trên tay và quăng thẳng vào thùng rác. Miệng không ngừng lầmbầm “Trốn luôn đi đồ vu khống đê tiện, đáng ghét,…… Bà thề, ngươi mà để cho bàbắt được thì ngươi sẽ không thấy đường về nhà!!”
Vừa ngồi vào bàn, nó đã ụp thẳng mặt xuống. Nó không muốn gặp hai tên kia lúcnày và nó muốn biến mất ngay bây giờ. Vừa xấu hổ khi cứ bị bọn kia xì xầm, vừabực mình vì phải nghĩ tới cái tên thủ phạm. Đã vậy, vừa gặp nó hai tên kia đãsấn tới, với những biểu hiện khác lạ, đó là người mua sữa (hắn), người mua nướctrái cây(Quân). Và sau đó cứ luôn miệng “Nhi uống cái này đi”…. “Cô uống sữa đi”Điên tiết lên được.
Và trong hành động lạ lẫm đó, đám con gái lại xì xào và một câu lại lọt vào tainó là “Con yêu quái đó lại gạt luôn được Warm Prince rồi kìa”……. “Chếttiệtttttt!!!!!!! Warm Prince là tên chết bầm nào?? Sao lại dám nói mình lừa gạttên đó, tên đó là tên nào?? Mau lôi ra đây!!!!” Nhịn không nổi nữa, nó hét lên
-IM HẾT ĐIIIIII!!!!- và ngay sau đó cả lớp im thin thít, không ai dám lêntiếng. Một phần là vì sợ nó nổi điên, một phần là vì nó có hai người kia bêncạnh và một trong hai là hội trưởng hội học sinh. Quay phắt qua Đoan, nhỏ vừanói câu lọt vào tai nó. Ánh mắt tóe lửa, nó gằn giọng- Warm Prince là tên chếttiệt nào???? SAO BẠN DÁM NÓI TÔI LỪA GẠT TÊN ĐÓ HẢ??? DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ BẠN NÓINHƯ VẬY??? TÊN ĐÓ LÀ TÊN NÀO???
Nhỏ nghe nó hét, sợ đến tái mặt, tay nhỏ run run đưa lên chỉ vào đối tượng.Nhìn theo hướng tay của Đoan, mặt nó như tối xầm lại. Nhỏ chỉ vào Quân!!!
Thật ra thì cái danh hiệu Warm Prince của Quân, cả trường ai mà không biết, chỉcó nó thờ ơ, chẳng nghĩ đến ai nên bây giờ mới thành ra như vậy. Bây giờ thìsao chứ?? Không lẽ nó lại nhào tới đấm Quân cho hả giận. Ngồi thụp xuống bàn,nó lấy tay vò đầu rồi lẩm bẩm mãi một từ “Điên mất, điên mất!!!”
Trong khi đó Quân vẫn ngồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây??Tại sao nó lại hỏi biệt danh mà mọi người đặt cho Quân, sao nó lại khó chịu khibiết điều đó?? Định nhào tới hỏi han nó, nhưng ông thầy dạy Sinh Học lại bướcvào. Miệng liến thoắt
-Hôm nay chúng ta sẽ trả bài cũ!!
Chán nản, nó chẳng thèm học nữa, ụp mặt xuống bàn để điều hòa lại cái đầu đangbị xáo trộn và rối tung lên. Hôm nay không phải là ngày may mắn của nó, vì ôngthầy đang đứng trên bục tìm kiếm “gương mặt khả thi” thì thấy nó gục xuống. Cứtưởng là nó không thuộc bài nên chộp ngay tên nó
-Bảo Nhi!
Nghe tên người “chịu án treo” không phải là mình, cả đám trong lớp đều thở phàonhẹ nhõm rồi nhìn về hướng “nạn nhân”. Lớp giỏi mà có tình trạng này thì thậthiếm, nhưng chỉ vì ông thầy này thuộc loại mà tụi nó thường gọi là “Mr.Elian”,ông ta toàn là bắt học sinh học hết bài trong sách, và trả bài thì không sótmột chữ, huống hồ môn Sinh lại toàn là mấy từ sinh học khó nhớ thì làm sao họchết nổi. Nó không nghe thấy gì cả, bây giờ trong đầu nó chỉ văng vẳng những lờixì xầm và mấy câu tỏ tình điên rồ.
Gằn giọng một cái, ông thầy lại gọi tên nó
-Bảo Nhi!! Lên trả bài
Nó vẫn im thin thít, mặc dù Quân đã cố gắng kêu nó nhưng chẳng được ích gì cảvì nó không nghe. Chỉ có kẻ ác độc như hắn thì mới kêu được nó. Hắn ta cầmnguyên một quyển tập và hạ ngay vào
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




