|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
Đi chơi xả stress, vui mà! Hì hì!
Chỉ chờ nó nói có vậy, Quân nắm tay nó kéo vào trong. Khá ngạc nhiên, nhưng nókhông rút tay lại. Hắn từng nắm tay nó, lúc trong bữa tiệc. Cảm giác của haingười không giống nhau, Quân nắm tay nó chặt, hắn cũng vậy. Nhưng cảm giác khácnhau, không biết khác ở điểm nào nữa, nhưng nó cảm thấy bàn tay hắn ấm áphơn!!
Quân kéo nó đến chiếc đu quay, chiếc đu quay vì Nguyệt Mỹ mà nó không lên được.Quân nhìn nó cười
-Lần trước đi rồi nhưng lại không được đi cùng Nhi, nên hôm nay đi lại một lầnnữa xem cảm giác ra sao? Có khác với lần trước không? Quân thật sự rất muốnbiết!
Và nhanh chóng mua 2 vé, lần này thì nó vọt lên nhanh chóng, sợ nếu giống lầntrước nữa thì nó lại phải ngồi tự kỉ làm mặt khỉ một mình.
Chiếc vòng được xoay từ từ len cao. Quân lấy chiếc ống nhòm đưa cho nó, rồi kêunó nhìn xuống dưới. Nó cũng cầm và cũng nhìn! Rồi lại chợt cười ha hả!!
-Quân ơi! Bạn Quân ngồi ở dưới chờ kìa!!
-Đâu?
Mặt Quân ngơ ngác, không biết nói bạn nào. Đưa cái ống nhòm cho Quân rồi chỉtay xuống. Quân nhìn theo rồi chợt mặt méo xệch! Quay qua nhìn nó
-Bộ mặt Quân giống vượn lắm hả?
-Hè hè, cứ như hai anh em song sinh ấy!!
Rồi lại thấy Quân không nói gì, măt cứ ủ rũ! Làm nó vội đính chính
-Nhi chỉ nói đùa thôi! Đừng tưởng thật đó nha!!
-………….- im re
-Nè! Giận thậthả??
Nó từ ngồi đối diện nhảy qua ngồi cạnh Quân, cúi xuống để nhìn biểu hiện trênmặt Quân! Chợt Quân đứng lên một phát làm nó giật mình! Miệng lại cười toetét
-Nhi là đồng loại của Quân nhé! Vậy Nhi cũng là vượn!! Hehehe!!
-Yà! Thì ra nãy giờ Quân giả vờ sao? Làm Nhi giật mình!
Và ngay sau có là nó nhào tới với một hành động là cù Quân, một hành động vôthức, như lúc nhỏ nó và Quân thường đùa với nhau. Vì nó nhào tới cộng thêm tácđộng mạnh, hai người dồn qua một bên và hậu quả là cái lồng chao đảo. Làm nó sợlồng rớt nhào tới ôm Quân cứng ngắt.
-Này! Hết vòng rồi! Hai cô cậu làm ơn xuống dùm tôi!
Mãi lo giỡn mà vòng xoay kết thúc lúc nào chẳng hay, và nghe tiếng ông soát véquát nó với Quân mới sực tỉnh. Quân vội đứng dậy, nó với Quân đi ra ngoài. Cơnhoảng lúc nãy làm tim nó nhói lên, cố gắng đứng đi thẳng như không có chuyệngì.
-Quân ơi, Nhi khát nước, mua giúp cho Nhi chai nước đi!
Quân gật đầu, để nó đứng đó rồi chạy đi mua nước. Vội lôi trong túi ra vỉthuốc, từ lúc biết mình bị bệnh đến giờ, nó chỉ biết uống thuốc để giảm đi cơnđau thôi, còn việc bệnh sẽ phát tác thì nó không còn quan tâm nữa. Tách ra mộtviên bỏ vào miệng, điều này đối với nó thật là khó khăn, nó sợ uống thuốc màbây giờ lại không có nước. Cố gắng nuốt trôi viên thuốc xuống cổ họng.
-Nước đây, Nhi uống đi
Chộp lấy chai nước, nó uống như muốn xua đi vị đắng trong miệng, thật là khóchịu, sao lại không có thuốc nào ngọt một chút cơ chứ? Nếu có thì lúc đó nó sẽuống thuốc như ăn kẹo, nhai rôm rốp rồi nuốt ực một phát mà không cầnnước.
-Chúng ta đi tiếp thôi!!
Rồi lại đi tiếp, hơn mấy giờ đồng hồ liền nò với Quân chơi gần hết các trò ởđây. Ăn uống đủ thứ, nhưng điều tệ hơn là nó phải uống đến 3 viên thuốc giảmđau. Chẳng hiểu tại sao cơn đau lại ập đến liên tục. Nó phải kìm nén nhiều lắm,thuốc hầu như không có tác dụng, đau thắt. Nhưng nếu không có thuốc thì chắc lànó đã ngất từ lâu rồi.
-Hết trò chơi rồi, bây giờ đi sở thú nhé!
Quân dắt nó vào cái sở thú nhỏ cạnh khu vui chơi. Ở đây không lớn như cái khusinh thái trước, mấy con thú đều bị nhốt lại. Nhưng bù lại thì nó được xem mấycon thú, mà không phải chạy nhanh như lần trước nữa!
Rồi lại đi xem phim, đi dạo mát, mọi nơi Quân đưa nó đi đàu có cùng một điềulà, hình bong hắn luôn hiện về trong đầu nó. Trời cũng chập tối nhanh, Quân đưanó về nhà, dừng lại cách nhà hắn một đoạn, đã đến lúc rồi. Bước xuống xe, nó imlặng hồi lâu, rồi lên tiếng
-Cảm ơn Quân vì hôm nay nhé! Hôm nay Nhi vui lắm!! Cảm giác….. rất giống khixưa! Giống như khi còn bé! Giống như chúng mình đã từng nói……… Mãi mãi làbạn thân!
Câu nói của nó như vết dao cứa vào tim Quân, Quân cố gắng níu kéo một ngày vớinó chỉ để mong thay đổi được suy nghĩ và câu trả lời của nó thôi, nhưng rốtcuộc thì cũng chẳng ích gì. Phải! Đối với nó Quân chỉ là bạn, mãi mãi là vậy,vì tim nó chỉ cho phép giới hạn ở đây thôi.
Khẽ hít một hơi thật sâu, Quân cố gắng cười rồi nhìn nó
-Chúng ta sẽ mãi là bạn, bạn thân nhé! Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì Nhi hãygọi cho Quân, Quân luôn sẵn sàng ở bên cạnh Nhi. Nhi đừng lo cho Quân, ngườiđẹp trai lịch lãm như Quân thì không ế đâu! Hehe, có khi Quân sẽ lấy vợ trướcNhi đấy! Lúc đó thì Quân sẽ mời Nhi làm Phù dâu!!
Nó bật cười vì câu nói của Quân, điều đó làm nó cảm thấy dễ chịu phần nào
-Được thôi! Quân nhớ đấy nhé! K mời là Nhi đốt tan nhà thờ và phá lễ cưới củaQuân luôn đấy!
Rồi chợt, một cảm giác gì đó len lỏi trong long nó, nó thấy có lỗi với Quân.Bất giác tiến tới ôm lấy Quân, nó nghĩ đây là điều duy nhất mà nó có thể làmcho Quân thôi, làm cho một người bạn. Bỏ Quân ra rồi nhìn Quân một lát
-Thôi! Quân về đi nhé, tối rồi! Tạm biệt!
Quân khẽ gật đầu rồi leo lên xe phóng vút đi. Nó biết là Quân đang buồn lắm,nhưng phải chấp nhận thôi. Mong là Quân sẽ tìm được người khác tốt hơn nó. Quayđầu bước về nhà.
*Chap 79:
-Anh vừa đi đâu vềhả?
Vừa tới trước cửa, nó đã thấy hắn đang đứng bấm mật khẩu mở cửa
Nghe giọng nói, ngừng lại vài giây rồi quay qua nó, tuông ra một câu với vẻ bấtcần không ăn nhập
-Hóa ra cô không đi với tôi là vì dành thời gian đi với cậu ta sao?
-Tôi đi với Quân thì có sao? Chẳng qua là vì tôi đã có hẹn trước với Quân rồinên mới không đi với anh được!
-Hẹn gì? Hẹn đi chơi hay hẹn đi ôm ấp?
Im lặng một chút, thì ra hắn đã thấy nó ôm Quân. Mọi chuyện lúc nào cũng phiềnphức cả, nó cảm thấy mệt, mệt vì chuyện này, mệt vì hắn cứ như vậy. Khó chịu!Nhưng có gì đó nó cảm thấy muốn thanh minh cho chính mình, nó không muốn hắn hiểulầm.
-Thật ra tôi với Quân chỉ đi chơi để nói rõ mọi chuyện thôi!
-Chuyện gì? Chuyện tình yêu?…. Nhưng dù sao thì tôi chẳng quan tâm
Cánh cửa mở ra, hắn bước thẳng, cảm thấy tức giận khi hắn luôn suy diễn mọichuyện khi những gì hắn thấy. Phải! Nó đã xác định được vị trí của Quân trongtim nó và một điều nữa, nó cũng đã xác định được vị trí của hắn
Chạy đến chắn trước mặt hắn
-Rốt cuộc thì anh chỉ suy diễn mọi chuyện theo ý mình thôi. Anh có nghe tôi nóikhông chứ? Không quan tâm sao? Cho dù anh không muốn nghe nhưng tôi vẫn sẽnói!…………. Tôi đi với Quân là vì….
-Vì cô yêu cậu ta phải không? Vậy thì đi với cậu ta đi! Biến đi là tốt nhất!Hợp đồng cũng chấm dứt rồi đấy!
Rồi hắn lại nhích qua và bước tiếp. Bây giờ nó đã hiểu cảm giác bị tổn thươnglà như thế nào. Thật sự những lời nói đó làm tim nó đau lắm, đau hơn cả lúcbệnh phát tác nữa. Trời không mây nhưng mưa lại rơi, mưa rơi chính lúc này, tựhỏi tại sao mưa chỉ rơi khi người ta buồn thôi chứ!
Nó đứng im, mặc cho mưa xối vào mặt. Hắn bỗng đi chậm lại, nó đang đứng ngoàimưa, nó sẽ bị cảm lạnh mất! Nhưng hắn phải dứt thôi, chân tiếp tục bước!
Chợt nước mắt lăn dài trên má, nó chưa từng nói yêu người khác, điều này đốivới nó rất khó nói, thật sự rất khó. Chấm dứt, chấm dứt thôi! Tay nắm thật chặtnó quay lại dồn hết sức hét
-ĐỒ CHẾT TIỆT! TÔI ĐI VỚI QUÂN LÀ ĐỂ NÓI RÕ VỚI CẬU ẤY! VÌ TÔI VỚI CẬU ẤY LÀBẠN VÀ VÌ……… người tôi yêu là anh!!
Giọng nó nhỏ dần, nó không biết hắn có nghe hay không nhưng nó đã nói rồi, nósẽ không phải hối hận về sau nữa. Hắn dừng lại vài giây như để chắc rằng mìnhkhông nghe nhầm. Rồi hắn quay lại tiến thật chậm đến chỗ nó
-Vừa nói gì vậy?
-Tôi không nói lại lần thứ hai đâu đồ đáng ghét!
-Yêu tôi thật sao?
Gật nhẹ rồi nó cúi hẳn đầu xuống đất, thật sự nó rất ngượng khi phải nói nhữnglời đó, tại sao nó lại phải ngỏ lời trước chứ? À không! Hắn mới là kẻ ngỏ lờitrước, xem như đây là nó trả lời!!
Khẽ cười một cái, hắn ôm lấy nó, cúi xuống nói nhỏ
-Heo ngốc cũng biết yêu nữa sao? Nhưng dù sao thì đã nói rồi nhé! Từ nay cô làcủa tôi rồi đấy!
-Anh………… không thấy lạnh sao?
Tự dưng nghe nó nói một câu không ăn nhập, hắn cũng hơi bị hố. Nhưng nhận rarằng bây giờ đang đứng dưới mưa. Nắm tay nó lôi một mạch vào nhà.
Thấy nó với hắn đi vào, hai tên Long và Duy từ cửa nhảy lên trên ghế như đangxem tivi. Đợi hắn với nó lên phòng, hai tên lập tức lôi điện thoại ra gọi haisố khác nhau nhưng lại cùng một chủ đề.
-Alo Mi hả, vừa có một chuyện tình lạm li bi đát lắm………… bla….. bla…..bla
-Lam đang làm gì vậy? Vừa xảy ra một sự kiện vĩ đại…… bô lô…… ba la……..
Trước cửa phòng nó
-Mau đi tắm đi, nhớ sấy tóc cho khô đấy! Không lại bị cảm thì tôi không lođâu
Không thể tin được, mới vì một câu thôi mà bây giờ thái độ của hắn đã thay đối180 độ như vậy rồi. Không ngờ mới một câu thôi mà hắn lại quan tâm nó đến độnhư vậy!
-Ờ…….
Trả lời ngắn gọn, nó vội chạy vào trong thay bộ quần áo ướt ra. Mới dầm mưa mộtchút mà nó đã cảm thấy chóng mặt rồi. Sấy khô tóc, chợt! Một
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




