|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
bong đèn 120V hiệnlên trên đầu nó kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý, miệng lẩm bẩm
-Có cơ hội trả thù rồi! Haha
Vội mở cửa phòng, hí hửng. Nó tung tăng xuống ngồi xem tivi. Hắn đã ngồi sẵn ởđó!
Chạy đến chỗ……. kế bên Long (tức là hắn ngồi đầu ghế và nó ngồi cuối ghế). Thậtra thì nó vẫn chưa đủ can đảm để cho mọi người biết và đặc biệt là ba mẹ nónữa. Họ mà biết thì chắc thời kì sống của nó sẽ được rút ngắn.
-E hèm, mày đang làm kìđà cản mũi đấy Duy ạ
Tên Long quay qua nói với tên Duy rồi cả hai lại dung dăng dung dẻ nắm tay nhauđi chỗ khác. Nó vẫn còn ngây thơ lắm nên chẳng hiểu hai tên kia nói gì. Nhưnghắn thì lại hiểu, hai tên kia đã rình mò gì rồi nên mới như vậy. Nhếch môi cườimột cái rồi hắn lại quay qua chỗ nó hỏi một giọng rất chi là thân mật
-Bảo Nhi à, cô đã ăn tối chưa vậy?
-Ăn tối í hả? Chưa ăn gì hết, bụng tôi đang đói meo rồi này!
Ngây thơ trả lời câu hỏi của hắn mà không nhận thấy sự khác lạ. Chợt hắn quayqua Long, Duy nói bằng giọng tỉnh bơ
-Này! Tụi bây xuống nấu ăn đi!!
-Gì? Sao mày không kêu Nhi ấy! Bình thường là cô ta làm mà!
-Mỗi lúc mỗi khác, hôm nay tao thích nhờ tụi bây được không? Cũng như tụi bây ởnhờ nhà của tao ấy!!
Duy, Long hiểu ý trong câu nói của hắn, biết rằng mình đã đắc tội nên đành ngậmngùi xuống nấu ăn. Thật ra thì sau cái lần nấu cùng Quân thì nó đã biết nấu khakhá. Ít ra thì cũng ăn được!!
Đợi Long, Duy đi khuất hắn liền xích lại gần chỗ nó. Không ngờ hắn lại thay đổiđến vậy! Nhưng nó thì vẫn ngồi im xem tivi!! Thấy vẻ ngu ngơ của nó, hắn lạikhẽ nhíu mày! Tìm cách bắt chuyện
-Đang làm gì vậy?
Hắn không thể ngờ rằng bản thân lại đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn khi mà lại rõrành rành ra như vậy, vậy mà nó vẫn trả lời một cách thờ ơ
-Xem tivi!
Rồi lại im lặng một lát, nhìn cái thái độ của nó thật là khó chịu, cứ như làchưa có gì xảy ra vậy
-Này, cô đã là của tôi rồi nhé! Vậy yêu nhau mà không lẽ cứ gọi tôi với cô mãinhư vậy?
-Ừ nhỉ? Tự hỏi tại sao bằng tuổi mà tôi lại kêu anh bằng anh nhỉ? Đáng lí rathì phải kêu bằng bạn mới đúng, à không, kêu bằng mày tao hay hơn í!!
-Ya! Cái gì mà mày tao chứ? Cô đang đùa đó hả?
-Chứ sao nữa? Nếu không muốn như vậy thì tốt nhất là cứ giữ nguyên như bìnhthường đi, vậy nhé!
Đang nói thì tên Long lại nhào tới, chen vào giữa, mặt hí hửng
-Xuống ăn đi này!
-Mấy anh!!! Nấu theo phong cách siu nhân hả? Mới 5” mà nấu xong rồi??
-Tôi có biết nấu đâu, hì hì, hôm nay ăn mì gói nhé!! Có trách thì trách đâynày!!- Vừa nói Long vừa chỉ tay vào hắn
Thật sự thì hắn cũng quên béng mất là hai tên kia không biết nấu ăn. Vậy là hômnay phải ăn mì gói một cách oan uổng.
-Ăn mì gói sao? Vậy thì hai người nhịn đi! Một mình tôi ăn hai gòi mới đủ
-Tao cũng vậy!!
Vậy là nó với hắn chạy xuống cướp cả 4 phần, để cho tên Duy và tên Long méo mặtđi nấu nước để làm phần khác…
*Chap 80:
5:45 Am
-Này! Heo à, mau dậy đi!! Dậy mau, dậy mau! Sáng rồi
Nghe tiếng đập rầm rầm vào cửa nó lồm cồm bò dậy. Chụp cái đồng hồ, muốn tá hỏavới tên này. Sao hôm nay hứng lên lại kêu dậy sớm như vậy chứ? Còn cái cách nóichuyện của hắn nữa, thật là kinh khủng! Giả vờ như không có gì xảy ra, nó vùiđầu vào gối ngủ tiếp
Rầm! Rầm!
Âm thanh không ngừng vang vọng nhờ “tên giặc” kia! Giờ có muốn ngủ cũng khôngngủ được. Tức tối ném cái gối vào cửa, nó nhăn nhó quát
-YA, CÁI ĐỒ ĐIÊN KIA!! 7h MỚI HỌC CƠ MÀ!! ĐỪNG CÓ PHÁ RỐI GIẤC NGỦ CỦATÔI!!!
-Ngủ hoài vậy, cô thành heo thật thì tôi không yêu nữa đâu, dậy ăn sang đi đồham ngủ!!
Ôi trời ơi!! Coi cái cách nói chuyện của hắn kìa, hắn thay đổi một cách trắngtrợn, nó nghe mà muốn rợn mình. Biết vậy nó đã không nói ra thì hắn đâu có nhưvậy. Đúng là quan tâm thái quá!! Thôi thì lếch xác dậy để được yên thân, vừavào nhà vệ sinh nó vừa báo cho hắn
-Tôi dậy rồi, đợi 15” đi!!
Vào đánh răng mà nó cứ gục lên gục xuống, ngủ thêm được 15” cũng bớt được phầnnào chứ! “Đúng là cái đồ chết dẩm, điên, khùng…………..”
Đi xuống nhà với cái mặt chưa tỉnh ngủ là mấy, hắn ngồi ở chiếc ghế salong đọcbáo trong lúc chờ. Nhìn hắn chẳng khác một ông lão là mấy
-Này! Long, Duy đâu?
-Chưa ngủ dậy! Chúng ta đi thôi!!
-Ơ! Vậy còn hai người đó thì sao?
-Tụi nó sẽ đi sau!
Đi tò tò theo sau hắn ra ngoài, nó quay qua quay lại tìm tìm, kiếm kiếm. Nhưngcũng không thấy chiếc ô tô nằm đâu, chỉ thấy con mô tô đen của hắn nằm chìnhình ở kia. Cảm giác bất an trỗi dậy, nó vội hỏi hắn
-Ô tô đâu? Hay là đi xe bus?
-Ô tô bị hư rồi! Hôm nay đi tạm chiếc này đi nhé!!
-Nhưng tôi thấy anh nâng niu nó dữ lắm mà? Có bao giờ thấy anh chở aiđâu?
-Tùy người thôi, nhưng cô là người đầu tiên, vậy nên hãy tự cảm thấy hạnh phúcđi!!
Vừa nói hắn vừa leo lên xe, thôi thì đi! Sợ gì, chỉ là mô tô thôi, nó đi tàulượn siêu tốc vù vù thì sợ gì chiếc này, lượn cỡ nào cũng đâu bằng tàu lượnsiêu tốc.
-Ôm chặt vào nhé!!
-Đừng có mơ!!
-Vậy thì lọt xe đừng có trách tôi đấy!
Vừa dứt câu hắn rồ ga vọt một phát, làm nó chút nữa là trở thành diễn viên nhàolộn ra khỏi xe. Nhất quyết không chịu ôm hắn, nó bám vào phía sau xe. Vận tốchắn tăng mỗi lúc một nhanh, nhất quyết không sợ! Không ÔM!!
-YA, YA, CỘT ĐIỆN KÌA, YAAAAA!!!!
Hắn đúng là một tên đểu thứ thiệt, tìm đủ mọi cách để cho nó sợ, lạng lách đánhvõng, bây giờ thì hắn lại chơi cả chiêu nhắm thẳng vào cột điện, mặc cho nó laó điên cuồng, hắn vẫn nhắm vào hướng đó
-CHẠY CHẬM LẠI ĐI!!!! YAAAAA!!!!
-CÔ KHÔNG SỢ CHẾT SAO? VẬY THÌ ÔM TÔI ĐI! NẾU KHÔNG CHÚNG TA CHẾT CHUNGĐẤY!!
-KHÔNG LẼ VÌ CÁI ÔM THÔI MÀ ANH MUỐN GẶP BÁC VƯƠNG HẢ ĐỒ CHẾT TIỆT!!!!
Hét xong câu đó nó vội buông tay ôm lấy hắn, lúc đó hắn với chịu hạ ga và đổihướng lái. Nó thở phào nhẹ nhõm, mặt vẫn còn tái vì sợ, tim khẽ nhói lên. Nhưngnó lại không cảm thấy đau. Nó cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh hắn.
Đỗ xe trước một nhà hang lớn, không ngờ hôm nay hắn lại ga lăng mời nó đi ăn màkhông có điều kiện. Mọi khi đều ăn ở trường, hôm nay lại được ăn nhà hàng. Bướcvào trong nhìn xung quanh. Lạ thật, nhà hàng gì mà không thấy một bóng người,vắng tanh như chùa bà đanh.
Một chị phục vụ đi đến dẫn nó vào bàn mà không nói gì cả.
Một lúc sau hắn bước vào, mặt gian gian. Nó khẽ rùng mình.
-Sao…. ở đây không có aivậy? Bộ nhà hàng này thức ăn dở lắm hả?
-Tôi bao hết rồi!!
Hắn nói với giọng tỉnh bơ, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Một lát sauthức ăn được bày ra, nó ngồi đợi hắn dùng trước vì nó đang đề phòng cảnh giác.Thấy hắn ăn như không có gì nó mới chịu bắt đầu.
Suốt bữa ăn hắn chẳng nói gì, nhìn đồng hồ thấy gần trễ giờ, nó vội sách cặpđứng lên
-Anh thanh toán đi nhé! Tôi ra ngoài đợi trước đây!!
-Khoan đã! Chưa xong mà!
Ngồi lại xuống ghế, nó nhìn hắn hỏi
-Vậy còn cái gì nữa?
Chợt hắn búng tay một phát, chị phục vụ bước ra cùng một cái đĩa trên tay đượcđậy lại. Nó tò mò không biết có gì bên trong, nhưng lại sợ hắn lại giở trò chọctức nó vậy nên nó cứ nhìn chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua bên trong
-Cô mở ra đi!
-Cái gì ở trong đó vậy?
-Mở rồi sẽ biết
-Anh….. có bỏ con gián vào trong đó không vậy?
Quạ…. quạ…. quạ…..
Một đàn quả bay ngang qua đầu hắn, câu nói của nó làm hắn quê ghê gớm. Suốtngày nó chỉ biết nghỉ xấu cho hắn thôi, nhìn là biết nó không chịu mở, hắn đànhđưa tay dở cái nắp lên
Trong đó có một chiếc đồng hồ hình con heo và một mảnh giấy với chữ “HappyBirthday”. Cầm tờ giấy lên đọc rồi mặt nó lại đần ra, hỏi một câu làm hắn muốnlọt khỏi ghế
-Sinh nhật anh hả??
Lấy lại tinh thần, hắn nhìn nó với nửa con mắt rồi lên giọng
-IQ của cô bao nhiu vậy đồ heo ngốc, sinh nhật cô đấy!!
-Sinh nhật tôi???? Sinh nhật tôi á??
Nó ngồi lẩm bẩm gì đó rồi lại lôi cái điện thoại ra nhìn vào màn hình. Ngày25/11, rồi chợt ngớ mặt ra như vẫn chưa nhớ rồi lại “Ờ há” một cái, miệng cườitoe toét
-Hôm nay sinh nhật tôi mà!! Nhưng sao anh lại biết???
-Bí mật
-Lam nó nói cho anh biết chứ gì?
-Sao cô biết?
Khỏi nói thì nó cũng đoán được, chỉ có Lam mới nhớ rõ ngày sinh của người khácthôi. Cái vụ sinh nhật của Mi nhỏ cũng nhớ nhưng bữa đó lại ham chơi quá nênlại quên.
Nó cầm cái đồng hồ lên xít xoa. Cái đồng hồ nhìn cứ như con nít, nguyên cái mặtcon heo màu hồng, sợi dậy cũng hồng nốt, hai cái lỗ mũi là chỗ hiện giờ. Khẽnhăn mặt nhìn hắn
-Này! Anh tặng cái này sao tôi dám đeo cơ chứ? Với lại con heo này chã dễthương gì hết, nhìn nó cứ như đang cười chọc tức tôi vậy!
-Chọc tức đâu mà chọc tức, nhìn nó giống cô không? Cái này còn giúp cho cô cóthể xem được ngày tháng và hẹn giờ nữa nhé. Được đặt làm riêng đấy, không cócái thứ hai đâu!!
Nó thử bấm cái nút kế bên chiếc đồng hồ và để lên tai nghe thử
-HEO NGỐC, HEO NGỐC! DẬY MAU! DẬY MAU!
Nó muốn quăng luôn cái đồng hồ, cứ tưởng rằng nó kêu nhỏ lắm ai ngờ đâu kêumuốn điếc tai mà lại là cái giọng của hắn nữa chứ!! Hắn cười toe toét, thật làhết chỗ nói, lườm hắn một cái sắc lẽm rồi nó cho cái đồng hồ vào cặp
-Này! Sao lại bỏ vào cặp?
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




