watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:01 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9085 Lượt

ngẩng lên nhìn Vũ cười, trong ánh sáng long lanh ấy, cậu khẽ vuốt tóc tôi. Chiếc đèn hoa đăng to nhất được đặt vào tay tôi. Vũ nói nhỏ

Thả đi!

Tôi bị âm thanh ấm áp làm cho ngây người. Xoay xoay chiếc đèn, không biết nói gì. Vũ đưa tôi một ít nến, tôi châm vào dây đèn. Chiếc đèn sáng rực, nhẹ dần đi. Hai chúng tôi mỗi người cầm một đầu cây đèn, sau đó cùng thả tay. Ngọn đèn từ từ bay lên cao. Lung linh, rực rỡ. Giống như ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời bị rơi xuống nay được chính tay chúng tôi thả lại bầu trời.
Khi đèn bay lên cao rồi, tôi mới thấy bên dưới có một tờ giấy. Lúc này tôi mới nhớ ra là khi thả đèn người ta hay viết ước nguyện vào giấy rồi thả lên trời, ước nguyện sẽ thành hiện thức. Tôi liền tò mò nhìn Vũ

Cậu đã viết cái gì thế?

Vũ mỉm cười, ra vẻ bí mật, nhún vai không nói cho tôi biết. Tôi định gặng hỏi thêm thì Vũ đã tiến lại, nắm tay tôi kéo đi. Tôi nhớ lại tập tài liệu của mẹ Vũ, tự liên kết các sự kiện, cuối cùng hiểu ra: Hai người cùng thông đồng với nhautrong kế hoạch này. Tôi mỉm cười, lại tiếp tục hỏi

Cậu chuẩn bị từ bao giờ thế?
Sau hôm cậu nói câu đó! – Vũ đáp.

Tôi muốn hỏi thêm nhưng cậu đã xiết chặt tay tôi, tôi chợt cảm thấy ngượng ngùng. Vũ mỉm cười. Hai chúng tôi lặng lẽ bước đi trên đoạn đường tràn ngập ánh sáng đèn lồng.

Chap 56: Những ngày tháng yên bình (1)

Khi chúng tôi trở về, quả nhiên mẹ Thiên Vũ đã ngồi trong phòng khách đợi. Dáng điệu rất vui vẻ ra đón chúng tôi. Không hiểu sao tôi lại thấy có chút ngượng ngùng, nhanh chóng chào mẹ Vũ rồi chạy biến vào phòng mình. Tối hôm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ toàn đom đóm.

Sáng

Tôi lại như thường lệ cùng mẹ Vũ chuẩn bị bữa sáng. Không biết có phải vì hôm qua quá mệt hay không mà Vũ dậy hơi muộn. Dọn cơm xong vẫn chưa thấy xuống. Mẹ cậu liền nhân cơ hội đó kêu tôi lên gọi Vũ dậy. Thực ra thì tôi cũng biết chắc ý đồ của bác ấy là gì. Thêm nữa là sau buổi tối, mẹ Vũ không hề nhắc thêm lời nào về “tập tài liệu”! Tôi đành phải lên gọi Vũ,mặc dù cảm thấy có chút không tự nhiên.
Cốc! Cốc!
…..
Chắc Thiên Vũ ngủ say quá không nghe thấy. Tôi gõ lại
Cốc! Cốc!
……
Hừ! Vậy mà lúc nào cũng nói tôi là heo ngủ. Tôi mạnh tay hơn một chút. Gõ thật mạnh

Thiên Vũ! Mau dậy đi! Thiên Vũ!

…….
Thật sự là hết chịu nổi mà. Tôi liền đập một cái vào cửa, mới biết là nó không hề khóa. Tôi phi thẳng vào chỗ cậu, giật lấy đống chăn trên người Vũ mà gọi

Thiên Vũ! Cậu mau dậy đi!

Vũ hơi hé mắt. Lười biếng kéo chăn đắp lại lên người

Cậu…..

Tôi bị Vũ làm cho tức chết. Gào lên

Cậu có dậy không hả?????

Vũ nhíu mày, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi đang nổi khùng. Vẫn không thay đổi tư thế. Mãi mới phát ra một chữ

Anh!

Tôi: ????

Anh mau dậy đi! – Vũ ngái ngủ nhìn tôi – Mau nói đi!

Cái…cái gì chứ? Tôi bất động mất năm giây, tròn mắt nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục gào lên

Cậu lảm nhảm cái gì vậy hả?

Vũ bướng bỉnh nằm ì ra giường, ngoan cố nói tiếp

Gọi như vậy thì tôi sẽ dậy!
“….”

Ba giây im lặng. Tôi đần mặt đứng nhìn cậu. Vũ lại hé mắt.

A..an….- Tôi khó nhọc đánh vần từng chữ như trẻ mẫu giáo. – An…hừ. Không nói! Không dậy thì mặc xác cậu! – Tôi vứt lại cái gối vào mặt Vũ rồi chạy ra ngoài. Cả mặt tự nhiên đỏ bừng. Quả thật, những người yêu nhau sẽ đều gọi nhau là anh – em. Nhưng….nhưng thật sự kì chết đi được. Có đánh chết tôi tôi cũng không gọi.

Tôi bỏ xuống nhà ăn cơm. 5 phút sau, Vũ cũng lò dò đi xuống. Tôi làm như không có gì, thản nhiên ăn sáng. Vũ cũng tỏ ra rất bình thường. Nhưng nếu để ý kĩ, nét mặt cậu ta có chút cau có.
Gần 7.00 thì xe của Vũ đến đón chúng tôi đi học. Lúc ngồi trong xe, tôi vẫn không nói gì. Gục mặt vào tấm kính, vu vơ nhìn cảnh mặt bên ngoài.

Cho cậu! – Vũ đột ngột chìa ra một chiếc hộp nhỏ trước mắt tôi. Tôi tò mò nhìn, sau đó liếc Thiên Vũ.
Mở ra đi! – Vũ nói nhỏ, khóe miệng khẽ cong như mỉm cười. Đúng là…kẻ biết hủy hoại trái tim yếu đuối của tôi mà!

Tôi nhè nhẹ mở chiếc hộp. Bên trong lại có hai hộp nhỏ hơn được đặt cạnh nhau. Tôi cầm chiếc hộp màu xanh mở ra trước, vừa nhìn thấy vật trong đó thì ngạc nhiên vô cùng: Là một chiếc nhẫn bạc nhỏ, được khắc chìm rất tinh xảo. Tôi không kìm được thốt lên: Đẹp quá!
Vũ mỉm cười tự tin như thể đoán trước được biểu hiện của tôi. Tôi lại mở hộp thứ 2. Mắt tôi mở tròn khi thấy đó là một chú đom đóm. Chú ta bị nhốt trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ xinh. Trong xe hơi tối nên có thể nhìn thấy ánh sáng từ đuôi đom đóm. Tôi nhớ lại mấy con đom đóm tối qua, không khỏi cảm động nhìn Vũ

Cảm ơn cậu nhé!
Không có gì! Nhưng tuổi thọ của đom đóm rất ngắn! Nên cậu tận dụng thời gian mà chơi với nó – Vũ dặn dò.

Tôi mỉm cười gật đầu, nhìn chú đom đóm xinh xinh trong tay, thực sự thấy hơi nuối tiếc. Giá mà tuổi thọ của nó lâu hơn thì tốt biết mấy. Haizzz! Những thứ đẹp

đẽ thì nhanh tàn! Tôi thở dài một tiếng, cất chiếc lọ đom đóm vào hộp rồi cẩn thận cho vào cặp. Bất chợt nhớ lại thắc mắc từ hôm qua chưa nói, liền hỏi Thiên Vũ

Cậu cho mấy con đom đóm đó xếp chữ như thế nào vậy?

Vũ chớp chớp mắt nhìn tôi

Gọi anh đi!
“….”

Tôi xụ mặt, quay người ra ghế. Không thèm nói chuyện với Thiên Vũ nữa. Xe dừng lại ở cổng trường. Tôi vừa bước ra đã gặp Vĩ. Cũng lâu rồi hai chúng tôi không nói chuyện, kể từ sau khi không còn ở chung nữa. Dáng điệu cậu hơi mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy tôi thì vẫn mỉm cười. Hai chúng tôi cùng vào lớp học. Vũ bị đẩy ra đằng sau. Tôi và Vĩ không ngừng huyên thuyên đủ chuyện. Chỉ có Nhân là không xuất hiện. Điều này khiến tôi có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó thì cũng không để ý nữa. Thời gian qua tôi chểnh mảng học hành, mà tuần sau đã là tuần thi tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Tôi nhất định phải chăm chỉ ôn luyện, ít nhất phải lấy được bằng cấp 3.
Nghĩ đi nghĩ lại, thấy thời gian trôi quả thật rất nhanh. Tưởng như mới hôm qua tôi còn lo lắng sợ mình không vào được trường. Rồi lại nghĩ đến quãng thời gian tôi và Vũ trở thành địch thủ của nhau. Không ngờ nhanh như vậy, đã sắp hết một năm. Tự nhiên trong lòng có chút không vui. Có lẽ là tiếc nuối. Dẫu sao tôi không tìm được anh, nhưng lại tìm được một người bạn rất tuyệt. Và còn nhiều thứ khác nữa, nên nếu phải chia tay, không tránh khỏi cảm giác buồn. Thôi thì đó là quy luật của cuộc sống, không thể nào tránh khỏi.
1 tuần sau đó.
Tôi cuối cùng cũng hoàn thành kì thi tháng. Bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp. Thời gian trong ngày của tôi chủ yếu là ngồi học. Mẹ Vũ biết vậy nên cũng để tôi yên tĩnh. Chỉ cần tôi chạy xuống đòi giúp là lại bị đuổi lên phòng. Tôi vừa đọc sách, vừa làm bài tập, cố gắng tập trung cao độ. Trong lúc đó, vẫn có một người có thời gian thảnh thơi mà đi kiếm chuyện với tôi. Vũ đứng khoanh tay trước cửa phòng, im lặng nhìn tôi.
10 phút
20 phút
30

Trang: [<] 1, 67, 68, [69] ,70,71 ,82 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT