|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
ba.
Dương như cô còn nghe được tiếng cười đùa của ba, cô còn thấy thấp thoáng hình ảnh một đứa bé gái đang chạy dưới mái hiên trước nhà, đuổi theo nó là một người đàn ông gầy gầy, da ngăm đen,
Đứa bé bị bắt thì dãy dụa, phá lên cười khanh khách… Hôm đó là đám tang của ba Dương Mẫn.
Một tháng.
Ba cô phát bệnh và mất chỉ vỏn vẹn một tháng.
Sao lại quá nhanh như thế?
Thậm chí cô còn chưa kịp nói với ba lời cuối cùng…
Đến tận lúc này, cô vẫn có cảm giác ba cô đang sống, đang mỉm cười với cô.
Có rất đông người đến viếng, cô ngồi im lặng rất lâu, tất cả mọi việc đều do anh chịu trách nhiệm.
Cô cứ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ đó, đôi mắt hướng ra ngoài sân.
- Chị dâu!
Một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai cô.
Dương Mẫn hơi giật mình, cô ngẩng đầu nhìn lên và cố nở một nụ cười.
- Chị đừng có cười, trông ghê lắm! Thà chị cứ khóc đi còn hơn! – Triệu Thiên Kỳ thở dài.
– Cảm ơn em.
Dương Mẫn cúi đầu.
Anh lo lắng nhìn cô, một việc như thế này vượt quá sức chịu đựng của cô.
- Chị hơi mệt, nếu anh Minh có hỏi em bảo chị vào phòng nằm nghỉ một lát nhé! – Dương Mẫn vịn tay vào ghế đứng dậy.
Nhìn bóng dáng mảnh mai ấy bước đi đơn độc, lòng anh lại nhói lên.
Màu trời hôm nay thật buồn.
Dương Mẫn đứng tựa lưng vào cửa và trông ra sân sau.
Khoảng sân vắng lặng, không có gì ngoài những chậu cây cảnh và mưa.
Mưa… trời cứ mưa mãi.
Nụ cười hồn nhiên trên môi cô đã bị dòng nước mưa rửa trôi đi mất.
Mặt sân đầy nước, từng giọt mưa rơi xuống khiến mặt nước song sánh, những cảm xúc trong ti cô cũng song sánh, tựa như muốn trào ra. Chẳng có gì thê lương bằng cảm giác một mình ngồi lặng nghe tiếng mưa đều đều điểm nhịp trên mái tôn trong một buổi chiều u ám
Cô khẽ nhắm mắt lại nghe những âm thanh, tiếng mưa rơi hối hả, tiếng người ta đến viếng ba cô…
Cô ao ước làm sao khi mở mắt ra lại được thấy ba đứng đó, mỉm cười và vẫy tay với cô.
- Ba ơi…
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô, trước mắt cô lại là khung cảnh nhạt nhòa đó.
Lúc này đây, cái cảm giác đau đớn đó như một giọt đầy tràn li, không còn làm chủ được mình, Dương Mẫn òa khóc như một đưá trẻ.
- Ba ơi! Con sai rồi, con nhớ ba lắm, ba bỏ con lại như vậy sao? Hả ba?
Cô gào lên, bàn tay bấu chặt vào cánh cửa gỗ.
Trong cô giờ đây tất cả đã vụt tắt, chỉ còn một tâm hồn nhàu nhĩ đớn đau.
- Để anh đưa em về! – Một vòng tay đem đến cho cô chút hơi ấm.
Anh cứ ôm cô, để cho cô gào khóc.
- Cứ khóc cho đã đi, như thế này mới là em. – Anh hôn lên tóc cô.
Và cứ thế, cô khóc rất lâu, khóc đến khi khản cả giọng, anh kiên nhẫn ôm cô vào lòng vỗ về an ủi.
- Theo anh, anh đưa em về! Mình về nhà em nhé!
– Chắc bây giờ nhìn em thảm lắm nhỉ? – Cô hỉ mũi vào cái khăn của anh.
– Cũng như vậy thôi, trước giờ em toàn như thế! – Anh xoa xoa đầu cô.
Anh dắt tay cô đi, trước khi đi, anh gọi Triệu Thiên Kỳ lại dặn dò vài việc.
Ngồi trên xe, cô cứ im lặng tựa đầu vào cửa kính, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gãi đầu.
Cái kiểu gãi đầu ấy là thói quen mỗi khi cô bối rối.
- Em đói quá!
Cô khẽ lên tiếng.
- Thích ăn gì?
– Chuối chiên, chè, chân gà nướng! Suýt nữa thì anh đã phải ngoảnh qua nhìn xem cô có đang đùa không. Hình như cái dạ dày của cô không biết buồn thì phải.
- Dẫn đường cho anh đi. – Anh nói.
Anh lúc nào cũng khô khan như thế nhưng không hiểu sao cô luôn thấy biết ơn và cần anh.
Chiếc xe rẽ vào một bãi đõ xe gần con phố ăn vặt ưa thích của Dương Mẫn.
- Hay chúng mình thi xem ai chạy nhanh hơn!! Mưa to thế này chậm chân là ướt hết!
– Muốn lăn ra ôm nữa à? – Anh cau mày.
Chẳng biết từ đâu anh lôi ra một cây dù.
Dương Mẫn xị mặt, tại sao con người anh lại quá… quá… quá… như thế kia chứ??
- Đi thôi!
Hai người, một chiếc dù, có che thế nào cũng không khỏi ướt.
Hai người nép sát vào nhau cùng bước đi trên con phố.
- Mình đi ăn chuối chiên nè, rồi ăn chân gà nha! Bà bán chè hôm nay không bán, nói xong cô chỉ tay qua đường.
Anh không nhìn theo, chỉ im lặng bước đi.
- Tùy em.
– Nói với anh chán chết đi được! – Dương Mẫn thở dài, cô khoác tay anh, bàn tay cô nắm lấy tay bàn anh.
Anh không nói gì, chỉ khẽ siết chặt lấy tây cô, tay cô lạnh buốt. Con phố dài ướt đãm nước mưa.
Lòng anh chợt cảm thấy bâng khuâng.
Anh nhìn sang cô, ánh mắt cô thật buồn, mí mắt còn sưng đỏ vì khóc.
Anh nhìn con đường trắng xóa, cái lạnh ấy thấm vào tim anh.
Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, đã từng có lúc anh nghĩ cuộc sống như vậy là đủ, anh chỉ còn việc khẳng định mình trên thương trường, để danh lợi cuốn lấy. Anh luon cô độc, không có bất kì một người bạn nào và anh cứ thế mà lao vào làm việc, làm việc bất kể ngày tháng. Anh không nhớ lần cuối cùng đi nghỉ lễ cùng gia đình là khi nào. Ông nội anh, em trai nah là những người thân nhất còn sót lại trên cõi đời này cũng không chịu được cái tính cách khó gần của anh. Ông rất thương anh và cả thằng em anh cũng thế, nhưng anh không biết mình đã đáp lại họ ra sao.
Triệu Thiên Minh sinh ra là để làm việc.
Đã bao giờ anh thấy mưa như thế này chưa?
Phòng kín cửa, nhà cao tầng, chẳng còn nghe tiếng gió gào thét, tiếng cây là xào xạc hay tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.
Từ ngày cô đột ngột rẽ bước vào đời anh, đời anh đã thay đổi.
Không còn quá ngăn nắp gọn gang, thậm chí có lúc còn thật lôi thôi bừa bộn, cô nấu cơm dở tệ, lau nhà cũng không sạch, cầm tờ tạp chí lên đọc cũng vứt ngay trên ghế salon, điều duy nhất cô mang tới cho anh là hơi ấm.
Vì sao anh luôn về nhà ăn cơm đúng giờ? Anh cũng không hiểu.
Anh cứ cắm cúi ăn, cô cứ huyên thuyên nói, ăn xong cô còn bắt anh rửa bát, anh cũng im lặng rửa.
Khi cô lau nhà cũng bắt anh phụ một tay, đôi khi anh cũng xắn tay áo lên giúp cô.
Và rồi anh chợt hiểu ra, anh làm tất cả những điều đó vì thật tâm anh muốn như thế, anh muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc của chính mình, muốn sống một cuộc sống
đầy mày sắc, và cô đã đem đến cho anh những điều anh chưa bao giờ biết.
Cô là người duy nhất trên cõi đời này chịu được tính anh, có lẽ vì cô không hề biết giận, nếu giận cô đã bỏ đi từ lâu rồi.
Có lẽ cô không biết cái đêm cô tổ chức sinh nhật cho anh, anh đã mất ngủ.
Món quà cô tặng, anh cũng cất kĩ không dùng, anh cất thật kĩ, hình như anh chỉ muốn nó là của anh.
Bàn tay bé nhỏ của cô ngoan ngoãn nắm lấy tay anh.
Đôi mắt linh lợi nhìn những hang cây, những chiếc xe chạy qua.
Anh không biết phải nói gì lúc này, anh biết cô rất buồn nhưng anh không biết phải an ủi ra sao. Anh chỉ biết ở bên cô.
- Lúc nào đó anh muốn đi công viên. – Anh đột nhiên lên tiếng.
Dương Mẫn trố mắt nhìn anh đồng thời đưa tay lên ngoáy ngoáy tai.
Anh bỗng cảm thấy ngường ngượng, hành đồng tiếp theo là thô bạo hất tay cô ra và đi thật nhanh.
- Ướt em!! – Dương Mẫn cuống quýt la lên vội chạy theo níu tay anh lại. – Đi thì đi! Làm gì ghê thế, người ta giỡn thôi mà.
Chương 18
Hai người nép vào nhau dưới một chiếc dù rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Quán chuối chiên chật chội ướt át đầy người chen chúc.
- Ối, sao mà đông thế này? – Dương Mẫn nhăn nhó.
Cô khống muốn để anh phải bon chen vào cái quán bé xíu ấy.
- Đợi em tí xíu!
Nói xong hai tay cô ôm đầu chày vù vào quán.
Anh đứng đợi, khu phố nhỏ ướt mưa, sao cứ mưa mãi.
Một lúc sau cô ôm một bọc chuối chiên chạy ra, mặt cô đỏ bừng nụ cười xinh vô cùng.
Cô lại kéo tay anh đi ra đường lớn đến một trung tâm mua sắm.
Hai người ngồi ghế đá cũng ăn chuối chiên.
Nhìn đôi má ửng hồng của cô, lớp băng cuối cùng trong tim anh cũng tan chảy.
- Ngon lắm, lần sau… anh lại đưa em đi nhé?
– Dạ! Hai người vừa ăn chuối chiên vừa nhìn những người qua lại. Trung tâm mua sắm sầm uất này cũng thuộc về tập đoàn Doanh Chính.
- Khi buồn em hay ăn!
Dương Mẫn vừa mút tay vừa nói.
- May thật!
Anh tự nhiên buột miệng.
- May gì?
– À không… – Anh tủm tỉm cười.
– Nói đi!!! – Dương Mẫn xịu mặt. – Anh thích làm người ta tò mò như thế hả??
– Cũng may mà em ít khi buồn, không thì béo ú lên mất!
– Cái gì?
Dương Mẫn tự ái ra mặt, sao anh có thể suy nghĩ như thế kia chứ? Rõ là…
- Béo thì dễ thương chứ sao! – Cô lầm bầm chống chế.
– Ừ, béo dễ thương.
Anh nhẹ nhàng rút một tờ giấy báo ra chùi tay, ngón tay anh vừa dài lại gầy, đó chỉ là tờ giấy báo tầm thường mà sao cầm trong tay anh lại trở nên quí phái như thế, trong khi những tờ giấy chùi miệng chùi tay của cô… Dương Mẫn cố gạt bỏ những suy nghĩ đó đi để bớt tủi thân.
Anh khom người nhặt luôn mấy tờ giấy cô chùi tay vò lại vứt dưới đất rồi đem bỏ vào thùng rác.
Dương Mẫn đỏ mặt, anh là như thế, luôn gọn gàng sạch sẽ còn cô thì…
- Ăn xong rồi thì đi rửa tay! – Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thế.
Rửa tay sạch sẽ, ăn uống no nê tinh thần của Dương Mẫn trở nên phấn chấn hơn hẳn. Cô mỉm cười trước gương vuốt vuốt lại mái tóc rồi đòi anh dẫn đi siêu thị mua sắm.
- Thôi, em thích
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




