|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
ban chiều trong trung tâm thương mại)- Phải phải! – Khánh gật đầu lia lịa.- Hừm… – Nó chỉ nhếch môi, cũng chẳng trả lời.Bảo Vi nhìn nó, khẽ lắc đầu rồi đứng dậy rời khỏi hàng ghế đi xuống dưới chỗ nó. Nhỏ khẽ vỗ vỗ vai nó, miệng chỉ cười cười không nói.
Khánh thấy nhỏ bước xuống nên tò mò:- Ô…cô em này là ai đây? Bạn em hả? – Khánh mỉm cười nhìn nó hỏi.- Ờ…bạn em tao! – Thiên nhìn Khánh cười gian.
- Thế hả? – Khánh cười tươi. – Ừm…cũng là em thằng Minh! – Thiên nói tiếp làm anh Khánh nhà ta chết trân tại chỗ. Chuyện chạm trán ở khu thương mại của Vi và Khánh đã được Minh truyền đạt lại cho Thiên nghe nên anh mới biết để nói đểu Khánh.
- … – Khánh im lặng, mặt nhìn rất khó coi.- Mày sao thế? – Hắn huých vai Khách một cái.- … – Khánh vẫn không nhúc nhích.- Mày… – Hắn tính gọi hưng chỉ bằng một câu nói củ Vi, Khánh đã tỉnh ngay.- Người quen…lại gặp nhau nhỉ? – Vi nói khích.- Này…đừng có mà chọc điên tôi lên nhé! – Khánh tức giận nhìn nhỏ
.- Ô…tôi thật khâm phục anh đấy. Mới đây còn anh em nhỏ nhẹ mà chưa đầy 1 phút sau lại tôi cô hung dữ thế! – Nhỏ làm bộ ngạc nhiên.- Cô…cô… – Khánh giận run mình.- Hừ…để tôi nói cho anh biết nhá! Cái độ xóc xỉa của anh chưa bằng tôi đâu. Nếu có hoạ chăng anh phải tu thêm nghìn kiếp nữa mới bì kịp. Thế nên đừng bao giờ đấu tay đôi võ mồm với tôi! Anh không có cửa thắng đâu. – Nhỏ vênh mặt nhìn Khánh.
- Cô…hừ…Coi như tôi thua cô lần này nhưng không có lần sau đâu! Cứ đợi đấy! – Khánh tức tối rồi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn nhỏ nữa.- Haha…tôi sẽ chờ xem! – Nhỏ cười.***Trận 1: Bảo Vi thắng Anh Khánh 1-0***Nó đứng cạnh xem nhỏ bạn đấu võ mồm mà mắc cười. Thật không ngờ có ngày nó lại được chứng kiến cảnh Bảo Vi trẻ con như thế với một người con trai. Từ trước tới giờ, Bảo Vi là người luôn chín chắn và trưởng thành trước những người khác giới. Ngoại trừ papa và hai ông anh kia thì nhỏ tuyệt đối không trẻ con như thế bao giờ.
Chuyện này thật hiếm thấy. Và nó hiểu, người con trai sau này của Vi là Khánh bởi khi nói chuyện, chỉ Khánh mới làm Vi thật sự là chính mình mà thôi. Khi đối mặt với tên đó, Vi không tự tạo cho mình một vẻ bề ngoài hư ảo mà là con người thật và chỉ khi sống thật với chính mình, con người ta mới cảm thấy hạnh phúc.Hắn không hiểu nãy giờ thằng bạn nói gì, chỉ biết đơ đơ cái mặt ra nghe. Bây giờ chịu không nổi, hắn mới quay sang hỏi Khánh:- Này…chuyện này là sao? – Haiz…là thế này…bla…bla…bla…
- Khánh bắt đầu tường thuật lại cho hắn nghe tất cả mọi chuyện trong trung tâm thương mại.- Ra là vậy… – Hắn gật gù.- Đúng là xui thật! – Khánh lẩm bẩm.- Tao cũng thế. Nhưng hình như là đỡ hơn mày. – Hắn tâm sự.- Thế mày gặp chuyện gì? – Khánh nhìn hắn, hỏi.- Là vầy…bla…bla…bla… – Tới hắn kể.- Ôi trời ơi…thật
không? Có người sử dụng mĩ nhân kế với mày được sao? – Khánh trợn mắt.- Ừ… – Hắn gật đầu với vẻ tiếc nuối.- Tiếc làm gì? Tại anh ngu thôi! – Nó ngước lên nhìn hắn, phán một câu làm tổn thương thằng nhỏ.- Này…sao cô lại nói thế? – Hắn cau mày.- Thì tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.
Và sự thật là do anh dại gái đến mức ngu điển hình! – Nó tặc lưỡi.- Cô…cô…tôi chưa đụng chạm dến cô nhá! – Hắn trừng trừng mắt.- Thế anh nghĩ sao mà anh nói tôi lừa anh? Chỉ là tại anh ngu thôi mà dám đổ thừa tại tôi xài mĩ nhân kế nhá! Nếu mà nói như anh thì con nhỏ nào
nào gặp anh cũng dùng mĩ nhân kế chắc?
– Nó lè lưỡi.- … – Hắn nhìn mày nhìn nó, dừng như hiểu tàm tạm được câu nói của nó.- Thế nào? Câm rồi à? – Nó lấn tới.- Cô…là con nhỏ đó? – Hắn hỏi, nhíu mày đầy nghi hoặc.- Tôi đây! – Nó cười, lấy tay tháo cái kính đen đeo trên mặt ra.- … – Hắn nhìn nó, tự chửi mình là đần tới mức độ không nhận ra nó đứng một đống thù lù trước mặt.- Ô…Ôi trời ơi? Đẹp kinh! – Khánh đứng kế bên há hốc mồm nhìn nó mà khen.- Hừ… – Nó hừ lạnh một tiếng.- Hừm… – Bảo Vi đứng cạnh nó chỉ nhếch môi.
- Thôi đủ rồi đấy nhá! Nhìn em gái tao thế đủ rồi. Nhìn nữa là tao móc con mắt hai thằng bây ra luôn đó! – Thiên cau mày.- Hừ…làm gì ghê thế? – Hắn cau có.- Hứ…bạn bè như mày ấy…có đứa em xinh tươi thế mà không chịu giới thiệu cho hai thằng tao! – Khánh bắt bẽ.- Thế để tao giới thiệu em tao cho mày! Khỏi cằn nhằn gì nữa. – Minh chui vào nói.- Ối thôi thôi…con nhỏ ấy thì tao xin chịu! Dữ như chằn á! – Khánh nhăn mặt.
- Hôhô…Bảo Vi nó được ném vào hàng hotgirl nhất nhì đấy nhá. Không biết bao nhiêu người thèm muốn đâu. Mà nếu mày nói em tao như chằn lửa thì em tên kia còn gấp đôi. Con An mà điên lên là hết đường để sống! – Minh bênh em mình.- Hừ…con em mày mà hotgirl cái con khỉ? Xấu như ma có cho tao cũng không thèm nghía tới. – Khánh vỗ ngưc từ hào.- Đủ chưa? – Nó hỏi.- Bàn tán về tụi tôi bộ hay lắm sao mà nói nhiều thế? – Vi cau mày.- Liên can đến cô à? – Khánh gắng họng lên cãi.- Tất nhiên…anh đang nói về tôi mà? Sao không liên quan? – Bảo Vi nhíu mày.- Ờ thì… – Khánh hết dường cãi lại.- Mệt quá…thôi…hai đứa về trước đi. – Thiên nhìn hai đứa nó, nói.- Sao lại về ạ? – Nó nhìn anh nó nhõng nhẽo.
- Đúng đấy…đang chơi vui mà! – Bảo Vi nhìn hai ông anh mè nheo.- Hai đứa là con gái! Chơi khuya đâu được? – Anh nó nói.- Phải đấy…trời tối nên nhiều tên du côn ngoài đường lắm! – Minh hùa theo Thiên, mặt nhăn lại.- Chính xác…vì trời tối nên ngoài đường không an toàn, rất nguy hiểm. – Thiên cau mày.
- Nhưng tụi em thì bị làm sao được chứ? – Nó dậm chân tỏ ý khó chịu.- Hai anh đừng lo cho tụi em! – Bảo Vi ra sức năn nỉ.- Ai bảo anh lo cho hai đứa? – Thiên nhìn tụi nó đang đơ mặt vì câu nói.- Hả? – Hai đứa nó thộn mặt.- Ý hai thằng anh là em đi ngoài đường thì tội cho thằng nào nhỡ gây sự với hai đứa. Tự dưng lại không biết lí do mình đi gặp ông bà sớm. – Minh hồn nhiên.- Hahaha… – Hắn và Khánh cười đau bùng.
- Ơ… – Hai đứa nó đơ ra một lúc.- Hai!!! – Nó và Bảo Vi không hẹn mà cùng lúc hét lên.- Hahaha… – Cả bọn tiếp tục cười trừ hai nhân vật chính của câu nói đùa thì mặt đỏ lên vì tức.- Kệ mấy anh…em đi! – Bảo Vi dỗi, nắm tay nó kéo lên hai chiếc moto.- Đi đâu đấy? – Hắn hỏi.- Về nhà! – Nó chỉ nhếch môi, nhìn hắn nói gọn lỏn hai từ.“Brừm…Brừm…” Nó và Bảo Vi phóng nhanh đi, tất cả những gì mọi người nhìn thấy chỉ còn lại một lớp bụi mỏng.
Chương 4: Kingdom School – Ba Hotgirls Tái Ngộ
Ads “Reng…reng…”Đồng hồ báo thức phòng nó kêu lên liên tục. Nó nằm một hồi mới nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với tiếng reo của cái đồng hồ tội nghiệp. Nằm thêm một lúc, nó chịu không nổi nữa nên chồm dậy chụp lấy cái động hồ ném đại.“Vụt…choang…vụt…bốp…”Một chuỗi dài tiếng động vang lên sau cú ném của nó. Lát sau, mọi thứ đều im lặng.
Nó hài lòng rồi nằm xuống ngủ tiếp.“Bịch…bịch…bịch…”Tiếng bước chân vội vã đầy giận dữ trên cầu thang vang lên.“Rầm”Cánh cửa phòng nó bị Bảo Vi đạp ra không thương tiếc và cũng vì thế, cánh cửa sập xuống luôn. Bảo Vi chẳng màn đến cái cửa, bước tới kế giường nó. Nhỏ nhìn nó với ánh mắt giận dữ như muốn nuốt chửng. Nhỏ hét lớn:- MÀY DẬY NGAY CHO TAO!!!- Cái gì vậy? – Nó bật dậy bịt tai, hét.- Mày dậy liền cho tao. Mày có tin tao giết chết mày không? – Bảo Vi hùng hổ.- Mày sao vậy? Mới sáng sớm mà có chuyện gì à? – Nó giọng ngái ngủ hỏi.- Mày còn hỏi hả? Nhìn cái cửa sổ thử coi!
– Nhỏ tức giận.- Hả? Cửa sao vậy? – Nó ngơ ngác nhìn cái cửa sổ bị vỡ.- Ôi trời ơi…mày có biết mày suýt giết chết tao không? – Nhỏ than thở.- Là sao? – Nó không hiểu.- Lúc cái đồng hồ reo, mày chộp lấy rồi quăng ra cái cửa sổ, làm cái cửa sổ bị bể.
Cái đồng hồ rớt xuống dưới đất, kế chỗ tao tập thể dục, chỉ cần mày ném lệch chút nữa là tao đi gặp Diêm Vương sớm rồi! Mày có tin tao cho mày một đạp liền không? – Vi tức giận nhìn nó.- Hehe…tao xin lỗi…tao đâu cố ý! Chị Vi xinh đẹp tha cho em lần này nhá? Em sẽ bồi thường thiệt hại cho chị! – Nó chắp tay xin lỗi nhỏ.- Hử…bồi thường cái gì? – Nhỏ nhướn mày.- Ừm…một chầu gà rán? – Nó hỏi.- Không. – Nhỏ lắc đầu.- Thế một chuyến du lịch? – Nó hỏi tiếp.- Không. – Nhỏ vẫn tiếp tục lắc đầu.- Vậy cuối cùng mày muốn gì? – Nó nhíu mày.- Một chầu bar? Thế nào? – Bảo Vi nhếch môi.- Ờ…ừm… – Nó phân vân rồi gật đầu. Nói gì thì nói, Bảo Vi mà đi bar thì tiền thanh toán có khi còn hơn cả một chuyến du lịch. Kiểu này nó sạt nghiệp mất thôi.- Hehe…vậy nhé! Giờ thì chuẩn bị đi học…
- Bảo Vi cười nhưng nhanh sau đó lại lấy về bộ mặt như đưa đám.- Haizz…tao thấy nó sao sao ấy mày ạ! Nhắc tới chữ đi học…tao thấy nó ghê ghê sao ý! – Nó rùng mình.- Ờ… – Vi gật đầu.- Hay…hoá trang đi học được không? – Nó nhìn Vi.- Mày không nghe mama nói à? Học chung với ông thiên, ông Minh đó. Hai ổng mà nói với mama là tao với mày không có cửa về nhà đâu!
– Vi gắt.Sở dĩ mà tụi nó như thế là có nguyên do như thế này: Cách đây 2 năm, tụi nó bắt đầu học đại học (trình độ nhảy cóc siêu!), vì sợ cái cảnh tượng bị tụi fans bám theo với lại bị tụi con gái ghen ghét nên hai đứa quyết định hoá trang cho mình xấu đi. Nhưng tự nhiên, hai đứa nó bị hai ông anh phát hiện và mách với mama. Mama giáo huấn tụi nó một trận và khoá thẻ 2
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




