watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:32 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2243 Lượt

khiến nó đổ sập. Tức điên, hắn ta đứng phắt dậy, tuy mông vẫn đau ê ẩm nhưng hắn vẫn quay lại, truy theo hướng cô gái ôm hai đứa trẻ bỏ chạy. “Đứng lạ..ạ..i!” Hắn quát. Hai thầy trò nhanh chóng đuổi theo phía sau cô gái.

“Đồ dai như đỉa.” Dương rủa thầm nhưng đó cũng là điều cô mong đợi. Tà tà chạy với tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm đủ để cho hai người chạy theo sau nhìn thấy rõ mà không thể bắt được nhưng cũng không nản mà bỏ cuộc. Hai đứa trẻ nhìn thấy người kia đánh võ rất giỏi đã sợ phát khiếp, cũ

cũng may không đánh lại chị Dương của chúng, giây phút này biết điều mà im thin thít. Dương liếc bọn chúng, khẽ hừ lạnh:

-Nói đi, tại sao lại dây vào bọn họ?

Giáp lí nhí:

-Em đứng cả buổi không thấy con mồi nào đủ tiêu chuẩn, thế nên thấy thư sinh kia tuy ăn mặc đơn giản nhưng lại bỏ ra rất nhiều tiền mua miếng ngọc, nhất định là keo kiệt đến nỗi không dám mặc đồ đắt tiền, nên mới quyết định ra tay..

-Đồ ngốc, hắn không phải keo kiệt mà là cố ý mặc thế để che mắt thiên hạ thôi!

-Nhưng chúng em không biết thật mà.

Dương nghiêm giọng:

-Thế đấy! Vì chút ngu ngốc không chịu suy nghĩ đã khiến cho bản thân gặp nạn. Có biết tại sao gặp nguy hiểm không? Có biết cuộn vải dài tên thư sinh đồng hành ôm chặt đó là gì không? Kiếm đấy, với bản lĩnh như các em thì chưa đụng đến được hắn đâu. Bọn họ cũng không làm gì xấu, tại sao lại đụng vào làm gì chứ. Từ giờ nhớ kĩ lấy, biết chưa!

Hai đứa trẻ ỉu xìu đáp lời. Dương tuy thế lại khá hài lòng, lần này cũng là một kinh nghiệm dành cho bọn chúng. Dù sao có là vua thì cũng chẳng làm khó cô được.

Cứ thế, Dương ôm hai đứa trẻ chạy sâu dần vào trong các dãy phố dân thường ở. Khu này không buôn bán gì mấy, nhà nhà đều đi làm thuê nên đường phố vắng vẻ nên không có ai chú ý đến màn rượt đuổi này, thỉnh thoàng Dương lại quay lại quan sát hai người đang đuổi theo. Chà, tên vua kia, nhìn mặt hắn có vẻ rất thú vị, hừ, ta đây không phải trò giải trí của các người, muốn bắt được ta sao, mơ đi.

Chạy lòng vòng một hồi lâu lắc, dần dần hai tên kia đã có vẻ đuối sức, Dương đắc ý. Muốn đuổi theo một vampire hả? Ta có thể chạy hết cả đời mà vẫn không mệt, ha ha…

Hai người kia quả nhiên vẫn kiên trì đuổi theo cái bóng lấp ló của cô như cũ. Dương dẫn họ chạy vòng vòng đến một con ngõ vắng vẻ cách xa đó, rồi như tình cờ chui đầu vào đúng một ngõ cụt.

Hai nhân vật lợi hại kia dường như biết thời cơ của mình đã đến, gắt gao theo sát phía sau ba người bọn họ, cho đến tận cùng con ngõ, khi thấy con bé khó ưa đứng sững trước bức tường gạch cao vút mới hả hê dừng lại.

Dương quay lại, hai tay vẫn ôm hai đứa trẻ đang rụt đầu im thin thít, nhưng thái độ dường như đã khác hẳn, tư thế đường hoàng không chút sợ hãi, đôi mắt nhìn thẳng vào nhà vua. Hai người thấy thái độ của Dương liền cảm thấy nghi hoặc, bị dồn vào đường cùng, lẽ ra cô ta phải cảm thấy sợ hãi chứ? Nhà vua tay cầm quạt phe phẩy, mắt hứng thú quan sát, khóe miệng cười cợt vẫn không thay đổi, cảm thấy cô gái này càng lúc càng tỏ ra thú vị.

Dương cũng mỉm cười, nụ cười ngang hàng, không hề quỵ lụy, hỏi bằng một chất giọng vô cùng êm ả và mềm mại.

-Xin hỏi hai người cảm giác theo đuôi sau lưng người khác có thú vị không?

Hai người theo sau lập tức sững sờ trước giọng nói của cô gái. Đây..đây là giọng nói của một cô gái ăn mày sao?

-Ha ha, thú vị lắm! – Nhà vua cười đáp lại – Có điều bây giờ thì không phải theo đuôi nữa rồi, không phải sao?

-Ồ, đúng vậy, nhưng là vì tôi không muốn nữa. Xin hỏi hai vị tại sao lại đuổi theo tôi vậy? Chẳng phải đồ đã trả về hay sao? Chẳng lẽ hai vị nhỏ nhen đến mức muốn đi báo quan cả hai đứa trẻ mới có sáu bảy tuổi?

Dương nói thẳng thừng không nể nang gì, nhưng hiệu quả đạt được lại như ý, nhà vua chẳng hề phật lòng, ngược lại có phần hứng thú thêm bởi sự thẳng thắn của cô, cũng nói thẳng:

-Không có gì, chỉ là ta rất có hứng thú với cô thôi!

-Hứng thú sao? – Dương mỉm cười đáp lại – Tốt đấy, ngài đã thẳng thắn thì tôi cũng nói thẳng, tôi cũng rất có hứng thú với ngài đấy!

-Thật sao?

-Đúng vậy, nhưng giờ thì rất tiếc, tôi không có thời gian, nếu muốn thì hai hôm nữa, vào buổi chiều ngài có thể đến hồ Tây, tôi sẽ ở chòi nghỉ ở biệt viện phía Nam hồ đợi. Nhưng xin hãy nhớ, đi một hoặc hai người thôi, tôi không thích đông người.

-Chòi nghỉ?

Có vẻ như Dương dùng phải ngôn ngữ hiện đại rồi, cô sửa lại:

-Ý tôi là thủy đình ven hồ ấy. Thế nào? Ngài còn có hứng thú không?

Dương nói xong, tỏ ý muốn đi liền bị thị vệ ngăn lại.

-Sao có thể tin cô được?

-Tùy thôi – Dương nhướn mày tỏ ra bí ẩn – Không đến cũng không sao, nhưng đảm bảo sẽ hụt mất điều bất ngờ đấy! Còn bây giờ, rất tiếc, anh có muốn ngăn tôi lại cũng không thể được đâu. Tạm biệt!

Cô lùi lại, hai người đang lạ lùng chợt sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Dương khẽ nhún chân nhẹ nhàng bay lên cao, nhanh chóng vuột ra ngoài tầm với của họ, cuối cùng biến mất sau tầng mái ngói cao vút.

-Có phải đó là tiên nữ không? Làm sao có thể làm như vậy được. – Nhà vua nói, giọng vẫn còn ngơ ngẩn.

-Bệ hạ có đến không? – Thị vệ hỏi. – Cô ta rất có thể là thích khách và dùng một thủ thuật gì đó..

-Không! – Vua Lê ngắt lời. – Ngươi còn không đánh lại được nàng ấy thì cớ gì mà nàng lại không giết trẫm ngay bây giờ nếu như là thích khách? Không thể bỏ qua, ngày mai trẫm nhất định sẽ đến!

Chương 8

Ads Sáng hôm sau. Trong gian nhà đổ.

-Chị có chắc chắn anh ta sẽ đến không? – Chi hỏi.

-Chắc chắn. – Dương đáp, cô đã tận tình “phô” hàng đến như thế mà không đến thì mới là lạ.

-Thế bất ngờ của chị là gì thế?

-Bí mật. Trẻ con không được tò mò, biết chưa!

-Biết rồi. – Bị mắng, đứa trẻ cúi mặt phụng phịu, nhưng rồi vẫn không thể kiềm chế mà ngẩng đầu lên hỏi, mắt sáng ngời:

-Nhưng mà chị biết bay, làm sao chị bay được vậy ạ? Dạy cho em với!

-Cho em, cho em nữa..

Mấy cái miệng còn lại nhao nhao hùa theo, nhìn những đôi mắt sáng ngời háo hức trông đợi, lòng Dương cảm thấy tội lỗi khi phải lừa dối chúng nó:

-Đó không phải là bay, chị làm gì biết bay, chỉ là một chiêu lừa đảo mà thôi.

-Thật vậy ạ? Lũ trẻ xìu xuống.

-Thật! – Dương nói như đinh đóng cột. – Sau này có cơ hội chị sẽ dạy.

Nhưng lũ trẻ nghe bảo không phải là bay thật đã sớm không còn hứng thú, chán nản bỏ đi chơi. Lam đi đâu vẫn chưa về, còn lại Dương ngồi một mình trong căn nhà đổ, buồn chán, cô lấy cây đàn guita ra dạo một khúc nhạc trữ tình, thả hồn mình vào khúc nhạc. Giữa lúc ấy cô nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ tiến lại gần căn nhà. Lam đã về, hắn bước vào ngồi cạnh Dương yên lặng thưởng thức bài hát.

Bản nhạc chơi xong, Dương vẫn lặng thinh, không nói gì.. Lam hỏi:

-Tôi có được phép tò mò không?

-Anh tò mò gì?

-Tôi tò mò tại sao cô lại hẹn hắn ta riêng như vậy.

-Chi và Giáp kể cho anh nghe sao? – Dương hỏi lại, liếc mắt nhìn Lam – Cuộc hẹn của tôi có ảnh hưởng gì đến anh không?

Lam nhận được cái nhìn của Dương, màu xanh thăm thẳm trong mắt cô gái khiến lòng hắn chợt thảng thốt.

-Có, rất ảnh hưởng đấy.

-Ảnh hưởng gì?

-Cô nam quả nữ một mình, rất nguy hiểm, nếu như cô bị hắn đưa đi mất thì tôi biết làm sao?

-Anh làm sao?

-Tôi..Sẽ không ai hát cho tôi nghe nữa, lúc đau đầu tôi sẽ không chịu được…

Dương quay hẳn người lại, mặt đối mặt nhìn sâu vào mắt Lam, cô muốn nhìn rõ màu xanh biển cả trong mắt hắn, màu xanh trong suốt thật dễ chịu, thật muốn đắm mình vào trong đó:

-Có vậy thôi sao?

Khuôn mặt Lam chợt đỏ lên, từ tận đáy lòng cảm thấy bối rối khó tả, chỉ là biết rằng mình không thể để cô ấy đi mất được.

-Cô đừng đi được không? Võ công của cô tôi nhìn thấy rồi, rất cao cường, là cô chỉ muốn trêu đùa bọn họ phải không? Nếu cô không muốn thì chẳng ai bắt cô đi được cả.

Dương biết, cảnh hôm qua khi cô đánh nhau trên phố Lam đã nhìn thấy. Hắn không về trước mà chạy theo cô đến con phố ấy, chỉ là nấp một chỗ, tưởng rằng cô không nhìn thấy. Nhưng nhìn cảnh ấy mà đoán được ra cô chỉ là trêu đùa họ thì không dễ, anh ta thông minh ra từ khi nào vậy? Liệu trí nhớ có chút gì tiến triển không? Lòng Dương chợt cảm thấy bồn chồn, nhưng cô vẫn nói:

-Vậy thì anh lo gì chứ? Tôi không thể gặp nguy hiểm được.

Lam im lặng, làn mi dài bàng bạc cụp xuống, có vẻ gì đó buồn bã nao lòng. Dương nhíu mày, hỏi:

-Mà khi nãy anh đoán được là tôi chỉ muốn trêu đùa sao? Thông minh đấy, đầu của anh thì sao? Có nhớ ra được gì không?

Lam lắc đầu, Dương thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng.. anh ta không thể mất trí nhớ cả đời được, vả lại cũng để làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ cô muốn cướp anh ta làm của riêng sao? Dương bật cười, cảm thấy mình thật khôi hài.

-Cô cười gì vậy? – Lam hỏi.

-Không có gì. – Dương trả lời. – Có muốn đi cùng tôi đến một nơi không?

-Nơi nào vậy?

-Nơi này..rất bí mật, chỉ người nào thích hợp tôi mới dẫn đến thôi.

-Tôi thích hợp sao?

Đôi mắt Lam ngây thơ mở to, Dương run rẩy trong lòng, sao cô yêu đôi mắt này đến

Trang: [<] 1, 9, 10, [11]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT