|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
tỉnh dậy, không thấy cô ấy nữa…
-Anh…
-Tôi làm sao? Tôi yêu cô ấy thì có gì sai? Vì tôi là em của KyO à?
-Không sai. Nhưng anh cũng không nên yêu người yêu của anh trai mình.
-Tôi có cần cô ấy đáp lại đâu. Cô chẳng thể hiểu được, chính tình yêu đó đã giúp tôi nhiều đến thế nào đâu. Nếu như cô luôn sống trong ám ảnh là cái bóng của một người anh trai giỏi giang, tài hoa, cô sẽ thấy khổ sở như thế nào. Chính Bella khiến cho tôi được sống với đúng nghĩa con người mình…
-Thực ra tôi rất muốn biết, Rose có gì tốt, mà cả anh, KyO anh trai anh, thậm chí là cả cái tên Eagle kia nữa, đều điên đảo vì cô ấy ? Nói thẳng ra, chẳng phải vì cô ấy nên mới có Eagle ngày hôm nay, và theo một logic nào đó, cô ấy chính là nguồn cơn của mọi chuyện sao ?
-Đừng nói bậy, Apple.- Shin giận dữ quát, nhưng cậu lại khẽ nhăn mặt vì đau- Cô có biết nếu cô nói ra câu đó trước toàn thể thành viên của G6, cô sẽ là kẻ thù của mọi người không ? Chúng ta sống vì tập thể, không nên có những suy nghĩ quá vị kỉ như thế… Eagle suy nghĩ quá tiêu cực, tôi tin nếu được chọn lại, Bella cũng sẽ vẫn không chọn anh ta.
-Hừ…
-Thôi cô ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi…
-Được rồi. Vậy anh nghỉ đi.- Apple đứng dậy, kéo chăn đắp lên người Shin rồi bước ra ngoài.
Không có cách nào sao?- Commet hỏi thầm Snowy, lúc này đang ngồi cạnh Hell.
-Chúng ta thiếu mọi thứ…- Snowy lắc đầu chán nản- Thuốc men đem theo quá ít, bông băng không đủ, anh ta lại mất máu, cần được phẫu thuật ngay. Không có ánh sáng đầy đủ, làm sao có thể mạo hiểm phẫu thuật được. 1% chúng ta cũng không có.
-Còn bao lâu? Haw còn sống được bao lâu?
-Chậm nhất là sáng mai…- Snowy bỏ lửng câu nói và đứng dậy.
Mất một lúc sau, Commet mới đứng dậy đi ra chỗ khác. Lúc này mọi người đã ăn xong và đang ngồi tụ tập bên đống lửa. Ai cũng trầm ngâm và có lẽ cực kỳ mỏi mệt, vẫn chưa có ai bắt đầu về vụ nổi hồi chiều.
-Cuối cùng là chuyện gì, Commet?- Rose đã thấy anh đi ra xa một mình nên đi theo hỏi.
-Cô nghĩ còn có thể có chuyện gì?- Commet mệt mỏi hỏi lại.
-Là Esthel Barl? Nhưng rốt cuộc là thế nào?
-Có một hồ nước, chính nhóm của Shin đã phát hiện ra hồ nước đó…
-Và mìn được chôn xung quanh đó, đúng không?- Rose đoán phần sau của câu chuyện?
-Đúng… Rất đúng… Hai người nhào xuống. Khi mìn phát nổ, hai người đó đều bị nổ tan nát, Haw đứng gần nhất thì bị thương nặng, rồi đến Shin…- Commet dậm chân bất lực.- Tên khốn kiếp Esthel Barl, tôi thề sẽ bắt hắn quỳ xuống trước mộ những người đồng đội đã hy sinh…
Rose cũng thở dài.
Mìn có thể được chôn ở khắp nơi trên hòn đảo này. Làm sao mọi người có thể di chuyển dễ dàng được đây? Chẳng lẽ ngồi bó gối đợi cứu hộ tới, hoặc đợi người của Eagle tới hay sao? Nếu cứ ăn gió nằm sương ngoài bãi biển như vậy mãi, thì mọi người sẽ xuống sức rất nhanh.
-Còn anh, anh không bị thương chứ?
-Tôi không sao. Lúc mìn phát nổ, tôi còn ở cách đó hơn 200m. Bọn họ quá ít kinh nghiệm nên mới nông nổi như thế.
-Cũng không trách họ được, nếu như anh đang đi giữa sa mạc, khát cháy cả cổ họng, chợt nhìn thấy một ốc đảo, chắc anh cũng khó lòng kiềm chế bản thân mình mà nhào đến thôi.
-Phải rồi, Shin ổn chứ?
-Không sao! Chỉ cần dưỡng thương vài ngày là có thể khá lên.
-Hy vọng là cậu ta có vài ngày để dưỡng thương như cô nói. Tình huống hiện tại quá khẩn cấp rồi.- Commet thở dài.
-Haw không thể cứu đúng không?
-Tôi ước có thể cứu được anh ta. Đó là một người tài năng…
-Dù sao thì anh ta cũng là cựu thủ lĩnh của Kan. Đội Kan không ngờ lại vì vụ này mà tổn thất đến như thế. Chỉ còn 3 người, mà một trong số đó cũng chẳng qua khỏi ngày mai.- Rose tiếc nuối nói, giọng cô trầm xuống.
Nếu không phải vì cô mất trí nhớ, nếu không phải vì Lý Tử An, thì chắc chắn giờ đây, cô chính là đội trưởng của họ. Các thành viên của đội Kan với cô có rất nhiều xa lạ, cũng chính vì một phần tình cảm của họ vốn đã dành cho Lý Tử An rồi.
-Ngày mai chúng ta sẽ phải đi tìm một chỗ cư trú ổn định hơn. Ngoài bãi biển có quá nhiều cái bất lợi.- Commet quyết định.
-Ừm…
-Cô quay về đi, tôi muốn một mình một lúc.
-Vậy tôi về trước nhé! Anh cũng cẩn thận đấy.
-Tôi hiểu mà…- Commet gật đầu.
Rose quay trở về. Lúc này mọi người đã chôn cất tạm thời cho hai thành viên của đội đặc nhiệm đã hy sinh. Nói là chôn cất, nhưng cũng chỉ là một phần thân thể của họ còn sót lại mà thôi.
-Anh nói tên tôi là gì?
-Bella.
-Bella? Vậy là anh quen tôi sao? Sao tôi không nhớ mình là ai?
-Tất nhiên tôi biết em. Biết rất rõ là đằng khác… Bởi vì, em chính là vợ chưa cưới của tôi, Bella ạ!
…
Trong căn phòng tối mờ, một người mở choàng mắt tỉnh dậy sau cơn mơ, mồ hôi đầm đìa trên trán. Hắn muốn vùng dậy đi tắm, chợt cảm giác ngực mình hơi nặng, rồi hắn nhận ra có một cánh tay trắng ngần đang ôm vòng qua ngực mình. Da thịt cọ sát da thịt khiến hắn nhớ lại cuộc hoan lạc đêm vừa qua!
…
-Anh nói xem, nếu sau này anh ngủ với một người đàn bà khác ngoài em, anh sẽ bị trừng phạt thế nào?- Bella chồm dậy, tay đặt lên ngực hắn, thì thầm hỏi.
-Chẳng thế nào cả, vì anh sẽ chẳng ngủ với ai ngoài vợ anh!- Hắn hôn lên môi nàng, cười hạnh phúc.
-Nói dối mà không biết ngượng.- Bella chun mũi với hắn.
-Anh thề… Thế còn em?
-Em làm sao?
-Em mà ngủ với thằng nào khác ngoài chồng em, anh sẽ giết em…
-Thế thì giữ cho chặt em vào.- Nàng cười khúc khích.
-Được, giữ cho em nghẹt thở luôn…- Hắn luồn tay qua eo nàng, kéo sát lại ngực mình, cảm nhận được rõ từng nhịp đập của trái tim nàng.
Giây phút đó, là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời hắn.
Đó là giây phút mà hắn mong dừng lại mãi mãi.
Mãi mãi.
…
Kỉ niệm hạnh phúc của quá khứ chợt ùa về khiến hắn khó chịu. Hắn hất tung tay của người đàn bà đang nằm bên cạnh ra rồi đi vào nhà tắm. Cảm giác nhơ nhớp xâm chiếm toàn cơ thể mình, và hắn muốn tắm để gột rửa đi tất cả.
“Trước khi tự trừng phạt mình vì đã phản bội em, anh sẽ giết em trước, Bella.” Đó là tất cả những gì hắn nghĩ đi nghĩ lại trong đầu lúc này.
…
Eagle bước vào nhà tắm rồi, ả đàn bà bên cạnh cũng tỉnh giấc. Ả hé mắt nhìn theo bóng người mà ả yêu say mê, đắm đuối lâu nay, một chút bực bội dâng lên trong lòng. Ả nhổm dậy, nhìn con chim ưng đang ngủ say trên thanh sắt ngang gần cửa sổ, là con thú cưng của Eagle, trong đầu ả xuất hiện một ý nghĩ nóng nảy.
Chẳng cần mặc quần áo, ả bước lại gần bàn, cầm bút viết một mẩu giấy, rồi nhét vào ống đựng giấy trên chân con chim. Ả mở cửa sổ, tung nó ra ngoài. Trên lá thư đó, chỉ có một dòng ngắn ngủi : “Northern Rose, giết cô ta trong vòng 2 ngày.”
Chương 25
Một cơn gió lạnh lùa vào trong lều vải khiến cho Rose đang co mình trong túi ngủ cũng phải mở choàng mắt tỉnh dậy, rùng mình một cơn. Sáng sớm ở đây thật quá lạnh! Trời vẫn tối đen. Rose bước ra ngoài, hướng về phía đống lửa đang leo lét cháy tiến tới. Cô nghe rõ cả tiếng nói chuyện rì rầm trong một lều vải khác. Cạnh đống lửa, Spider và một thành viên của đội đặc nhiệm vẫn đang ngồi gác. Cô hướng mắt về phía Đông, nơi một chốc nữa ánh dương sẽ hiện ra, chỉ thấy đen kịt một màu dị thường.
“Sắp có bão. Tệ vậy sao?”
-Sao cô không ngủ thêm chút đi?- Spider ngạc nhiên hỏi.
-Tôi không ngủ được nữa. Không khí có vẻ hơi ngột ngạt, như bị nén trong một quả cầu vậy. Hai anh ai mệt thì nghỉ chút đi, tôi thay ca cho.
-Chỉ có hai tiếng thôi mà.- Spider cười.
Rose lại nhìn về hướng chiếc lều vải vẫn đang phát ra tiếng rì rầm, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khúc khích đầy non nớt. Spider nhìn theo ánh mắt cô, thở dài:
-Haw vừa tỉnh lại, đang nói chuyện với Tiểu Phong. Chỉ e là anh ta không qua nổi trước khi trời sáng. Điều kiện hiện tại của chúng ta quá tệ.
Rose rùng mình. Mặc dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự hy sinh, nhưng chưa khi nào cô thấy khó tiếp nhận và nhiều cảm xúc như trường hợp của Haw.
Cô bước lại phía lều vải đó, tiến vào trong. Dưới ánh sang của cục sáp nến đặc biệt mà G6 được trang bị, ánh mắt Haw ngời sáng và đầy phấn chấn. Tiểu Phong ngồi bên cạnh đang kể chuyện gì đó, không khí rất vui vẻ.
-Chào cô, Rose.- Haw bình thản cười.
-Em không ngủ sao, Tiểu Phong?- Cô gật đầu bối rối chào lại Hell rồi quay sang hỏi Tiểu Phong.
-Chị ở lại kể chuyện cho anh ấy nghe nhé! Em phải về ngủ đây, chị Yi mà biết em trốn ngủ sẽ mắng em chết.
-Được rồi, em về ngủ đi.- Cô gật đầu ân cần.
-Trời sáng em sẽ tới tìm anh.- Tiểu Phong quay lại nhìn Haw nháy mắt rồi chạy ra khỏi lều.
-Thằng bé không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ?- Cô ân cần hỏi.
-Tôi phải cảm ơn thượng đế đã đưa thằng bé tới với tôi. Tôi sợ phải cô đơn đến tận lúc ra đi.
Rose im lặng, một nỗi bi thương tràn ra trên nụ cười của Hell.
-Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian. Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó. Tôi gọi cô là cô Fenton nhé!
Rose gật đầu.
-Xin lỗi, vì nhìn cô tôi lại nhớ đến Ling, mặc dù đúng ra, Ling chỉ là bản sao của cô mà thôi. Thật buồn cho Ling khi chọn con đường đó. Thời gian cô ấy ở đội Kan, chúng tôi mới cảm thấy thực sự là mình đang tồn tại, mình không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




