|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
a good child!
I love you more …
Your mother
Rose.”
Gửiconthânyêu,Andrew.
Đây là bức ảnh của dì hắn đã đưa lại cho hắn cách đây hơn hai năm. Chính vì như vậy nên hắn mới bỏ lại Devil và những người bạn tốt của mình mà nhanh chóng trở lại Đức để tìm kiếm người mẹ thân yêu của mình, người đã sinh ra hắn, nhưng lại tàn nhẫn vứt bỏ hắn cho người dì bệnh tật.
Đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy người đàn bà mặc chiếc váy màu đỏ ngồi trước mặt thì hắn mới giật mình nhận ra… đó là mẹ của hắn chứ không phải ai xa lạ nữa…
Nhưng 2 năm trước hắn vội vã đi tìm mẹ bao nhiêu thì đổi lại bây giờ hắn lại càng chùng bước bấy nhiêu. Hắn không có đủ can đảm để cho người đàn bà trước mặt mình biết là rằng, đứa con trai tội nghiệp từng bị bà ấy bỏ rơi đang hiện diện rõ ràng trước mặt bà giờ đây. Hắn chỉ nhìn lén lút, một cái nhìn lén lút đầy căm hận. Hắn đang mỉa mai mẹ của mình, yêu thương con của người đàn ông khác như vậy mà lại nhẫn tâm đẩy con ruột của mình về một nơi xa xăm thế kia ư?
Một nụ cười nhếch mép… làm cho những ai chứng kiến đều thấy toát mồ hồi… những tiếc là chẳng ai có thể nhìn thấy hắn trong hình dạng lúc này…
Tối hôm đó,
Nhưng hắn đâu có biết rằng Andly chỉ nhắm mắt lại và suy nghĩ thôi chứ. Nên thấy hắn đi như vậy, nó cũng thắc mắc mà đứng dậy luôn sau khi hắn đã cẩn thận đóng cửa lại rồi.
Lên sân thượng, Christian đã thấy
–
– Andly ngủ rồi sao? –
– Ừ. – Christian gật đầu.
Cả hai đâu có biết người mà họ vừa nhắc đến đang đứng sau cánh cửa dẫn lên sân thượng đâu.
– Mày có chuyền gì muốn nói về Andly vậy? – Christian quay sang, ánh mắt có vẻ mong chờ lắm. Còn Andly, đứng ngoài này nhưng nghe nhân vật mà hai người ấy sắp bàn đến là mình nên bản thân vô thức đứng áp sát hơn.
– Có một vài chuyện, tao nghĩ là mày cần phải biết. –
– Ừ, mày nói đi. – Không biết là chuyện gì nhưng Christian có linh cảm rằng chuyện này rất quan trọng, và sẽ giải đáp thắc mắc hiện tại của mình.
– Chắc mày có nghe Andly kể về hai người mẹ của nó rồi phải không?
– Ừ.
– Vậy mày nghĩ sao khi mẹ Eva máu lạnh vậy mà lại đi bỏ ra một khoản tiền lớn như thế kia để chỉ cần mày giúp một việc? –
Lúc này đây đang đứng nghe lén ngoài này mà nó cũng thấy tim đập thình thịch hẳn lên,chỉ đến đây thôi mà nó đã nhận ra được là vế sau của anh hai nó đang chuẩn bị nói là gì rồi. Nó sợ lắm, nó sợ anh
– Không phải bà ta muốn chuộc lỗi sao? Tao nghĩ là bà ấy đã quá tàn nhẫn với con gái ruột của mình nên mới muốn chuộc lỗi!
– Đúng đấy, chính xác là vì lý do đó.
– Nhưng tao cũng có thắc mắc là tại sao Andly đã có mày ở bên chăm sóc rồi mà bà ấy còn muốn đặt điều kiện đó với tao nữa? Không lẽ bà ấy không tin con trai mình không chăm sóc nổi cho một đứa em gái sao?
– Hờ hờ… – Lúc này thì
Cả Christian và Andly lúc này đều run lên vì có linh cảm không hay về chuyện mà
– Mày… nói đi. – Christian hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị tinh thần nghe thằng bạn mình nói chuyện.
– 5 năm trước, cái ngày mà tao đưa Andly sang Mỹ để bắt đầu điều trị bệnh tim của nó, mày có biết tại sao nó lại bỏ sang tận Mỹ mà không điều trị ở Nga không?
– Tại sao? – Christian bắt đầu thắc mắc về chuyện này.
– Cái ngày hôm ấy, cái ngày đen tối nhất trong cuộc đời của nó… –
– Mày nói tiếp đi chứ. – Christian thật sự rất nôn nóng, hắn muốn biết ngày đó là một ngày như thế nào.
– Hôm đó, mẹ Eva không biết suy nghĩ như thế nào mà lại… mà… thuê người… – Giọng
Giọng nói của
– CÁI GÌ??? – Nó vẫn kịp nghe thấy tiếng ngạc nhiên của Christian… hắn có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe điều mà
– Hôm đó… tao đã tới trễ… khi đến đó thì Andly đã ngất đi rồi… và còn… mất luôn… – Chỉ nói đến đây thôi thì nước mắt của
– Sao…? – Christian cũng bắt đầu hiểu ra ý đồ của bà Eva rồi, hắn đã biết tại sao bà ta lại muốn hắn chăm sóc cho Andly… thật là ra muốn hắn thay bà ta chịu trách nhiệm với cuộc đời của Andly sao???
Thật tàn nhẫn… hắn đã từng nghĩ ra không biết bao nhiêu cảnh tượng tàn ác của Andly – người mà hắn yêu nhất – đã bị bà Eva hành hạ… nhưng hắn không bao giờ nghĩ được lại có chuyện như thế…
Người đàn bà như vậy mà đòi làm mẹ sao??? Người như vậy mà cũng được xem là mẹ sao??? Có lầm không vậy???
Lúc này thì Christian thương Andly nhiều hơn là hận. Bây giờ hắn mới hiểu rõ hơn về con người ẩn nấp đằng sau lớp vỏ bọc đanh đá, mạnh mẽ đó thì ra chỉ là một người con gái bị tổn thương nặng nề như vậy.
– Mày… không có ý bỏ em gái tao đấy chứ??? –
– Mày điên à? Sao tao lại phải bỏ chứ? – Christian thật sự rất tức giận, hắn tức giận thay cho Andly, hắn căm hận bà Eva thay cho Andly!!!
– Sao? –
– Tao sẽ tìm ra thằng đó và tự tay giết nó! – Christian co nắm đấm của mình lại, gương mặt hằn lên tia máu đến đáng sợ.
Đúng, giờ Christian rất giận, giận đến mức chỉ muốn giết người! Sỡ dĩ hắn không đỗ lỗi cho Andly là vì chính nó cũng là người bị hại mà! Dù gì thì lúc đó nó cũng chỉ còn là một đứa trẻ…
– Được, sau khi giải quyết đống lộn xộn ở cuộc Xưng Vương, tao với mày sẽ truy lùng thằng đó. –
– Đi xuống đi, nếu Andly tỉnh dậy mà không thấy tao sẽ lo lắm. – Christian đứng dậy, định đi xuống trước.
– Ừ!
Nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước thì cả hắn và
Sau khi đã kịp thời đưa Andly đến bệnh viện thì cả bọn mới gục mặt bên ngoài phòng cấp cứu. Tất cả đều có chung một cảm giác… một cảm giác thật làkinh người…
– Huhu… tại sao lại như zậy chứ… – Rõ ràng là tiếng khóc thê lương của Erica mà… nó đang khóc nấc lên… khóc đến nỗi không nhìn thấy gì nữa rồi…
Andly đã ở trong đó gần 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng vân chưa có tín hiệu gì cho thấy là sắp trở ra. Cánh cửa vẫn đóng im lìm như vậy.
Christian lúc này như người vô hồn, chỉ biết ngước đôi mắt lên, bất lực nhìn về phía phòng cấp cứu… cả toàn thân toả ra sát khí lạnh buốt như thân thể người chết vậy…
– Làm sao đây… làm sao cứu được bạn em đây??? – Maya khóc la lên tay níu níu vào vạt áo của Justin mà kéo.
– Cứu nó đi chứ… không được để chuyện gì xảy ra với nó cả!!! – Demi cũng nói nhảm loạn xà ngầu cả lên, một câu nói đó thôi mà nãy giờ vừa khóc thét vừa nói đến gần 100 lần rồi.
Eris lúc này như người trên mây, tự nhiên đang ngủ thì Andrew chạy qua lôi dậy bảo là Andly xảy ra chuyện rồi. Lúc hắn giật mình chạy nhanh ra thì chỉ kịp thấy gương mặt tím tái cùng với bàn tay gần như buông xuôi của người con gái – mà hắn vẫn thầm yêu mặc dù đã cố dứt bỏ nhiều lần – được đưa lên xe cấp cứu.
Sau đó thì hắn không hề nhớ gì hết, hắn không nhớ làm cách nào mà hắn đến được đây nữa.
Cả bọn ngồi đó, ai cũng có cùng một suy nghĩ, ai cũng có cùng một sắc thái biểu cảm.
Từ đó
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




