|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
Rose lúc bả đến đây với ông Harry và bà Eva thôi thì cũng đã biết bà ấy là một người hơi trẻ con. Người già mà lại đi miêu tả giống trẻ con thì cũng không phải lắm, nhưng cứ như là… phải nói sao nhỉ??? Nói chung là tính cách không già như tuổi!
Đi vào trong, Andrew đã thấy ngay mẹ của mình và ông Harry ngồi đó, coi bộ bắt đầu từ hôm nay hắn nên bắt đầu gọi ông Harry là ba như
Thấy Andrew tới, bà Rose và ông Harry đứng lên, khuôn mặt tươi tắn lắm!
Nhưng nhìn ông Harry đi, trên mặt ông ấy đã có nhiều nếp nhăn rồi, ông có vẻ tiều tuỵ lắm sau khi bị mất đứa con gái quý giá bằng cả cuộc đời.
– Andrew, con đến rồi sao??? – Bà Rose lên tiếng trước, đi tới chỗ của Andrew rồi dắt tay hắn tới.
– Chào mẹ, chào… ba! – Chữ “ba” phát ra từ miệng hắn thật là quá đỗi xa lạ.
– Chào con! – Ông Harry cũng cười dịu dàng nhìn đứa con trai của vợ mình, ông cũng rất vui khi mình lại có thêm một người con.
– Con ngồi xuống đi, ngồi xuống, chúng ta ăn sáng nào. – Bà Rose hào hứng kéo tay hắn ngồi xuống bàn rồi gọi phục vụ.
Bà chẳng cần hỏi ý kiến ai ăn món gì cả, cứ thuận miệng gọi những món ăn quen thuộc mà mình hay ăn (không phải là bà ấy ích kỷ hay không quan tâm người khác đâu nhá, mà là thói quen đấy!). ông Harry vốn đã quen rồi nên chỉ cười, còn Andrew, hắn vốn dĩ không có ý định chọn món ăn theo ý của mình.
– Vâng, có ngay ạ. – Người phục vụ vui vẻ đi vào trong sau cái gật đầu đầy lịch sự.
– Trái Đất này đúng là tròn thật đấy. – Ông Harry cười sảng khoái, sau đó đưa cho Andrew một cái nĩa do chính tay ông lau sạch.
Nếu thói quen của bà Rose khi vào ăn nhà hàng là tự mình gọinhững món mình thích mà không hề hỏi ý kiến của ai thì thói quen của ông Harry lại là lau nĩa cho những người cùng ngồi chung một bàn với mình. Nhưng tiếc là Andly chưa bao giờ chấp nhận tấm lòng này của ông cả. Mà nếu có nhận thì cũng chẳng có cơ hội nào!
– Vâng ạ, cám ơn ba. – Andrew cười cười nhận lấy. Trong thâm tâm hắn bây giờ vui biết mấy, mọi chuyện hình như đến với hắn quá sớm thì phải, cứ như là một giấc mơ chạy ùa qua làm hắn chưa sực tỉnh mà kịp đón nhận những viễn tưởng gia đình hạnh phúc này – điều mà hắn đã từng mơ ước từ xa xưa.
Rồi sau đó, ông Harry và Andrew tiếp tục nói chuyện với nhau, nào là từ nói về chuyện học của hắn, hay là chuyện kinh doanh dạo này của ông. Ông còn muốn hắn sau khi học chương trình phổ thông xong sẽ về bên Nga làm CEO ở một tập đoàn lớn của ông nữa!
Nhìn người chồng đáng kính và người con đang yêu của mình nói chuyện mà bà Rose thấy vui vô cùng. Thật hạnh phúc!
Nếu bây giờ có thêm Andly và
Nhưng Andly thì chắc là… không con cơ hội nữa rồi… nhưng con
Cả đêm hôm qua không ngủ nên sáng nay Thiên Trang chẳng có tinh thần gì cả. Bây giờ lại còn uể oải nằm lỳ trên giường mà không hề có ý định ngồi dầy để trở về Nga bắt đầu một ngày mới với một đống công việc.
Theo thói quen nhấn dãy số điện thoại quen thuộc của
– Alo? Anh
– Ai vậy? Là bạn gái của
Nó vẫn cứ tưởng như mình đang mơ, nên chỉ nằm im chờ đợi câu trả lời từ phía
Nhưng sao Christian trong mơ lại nói chuyện kỳ zậy nhở? Sao lại hỏi nó có phải là bạn gái của
Nó giật mình lấy điện thoại ra xem, hai mắt trợn tròn khi nhìn thấy dãy số đang nhảy nhót trên đó không hề giống số của
– Alo? Có nghe không đấy? Ai zậy? – Đầu dây bên kia Christian vẫn đang thắc mắc lắm, hắn không hiểu tại sao có người tìm
Hay là cô gái mà Eris
đã nhắc đi nắhc lại hồi tối hôm qua nhỏ? Nhưng mà cô gái – mà theo lời nhận xét của Eris – là cô gái biến thái thì sao lại biết số điện thoại của hắn chứ???
Thiên Trang giật mình lôi điện thoại ra, nhấn nút cancel một cách nhanh nhất!
Đưa tay lên ngực mình, cơn đau tim lại tới rồi…
Hộc hộc… nó thở dốc trong sự mệt mỏi…
Đưa tay đến chiếc tủ đặt cạnh giường để lấy nước, sau đó lấy từ trong túi xách ra vài viên thuốc, hấp tấp cho vào miệng… một lát sau mới trở lại bình thường…
Đến bây giờ nó vẫn không tin được là mình đã gọi nhầm số, bàn tay cầm điện thoai vẫn còn run run, đôi tai vẫn còn văng vẳng giọng nói lạnh lùng đó…
Con tim vẫn đập thật mạnh như ngày nào…
Hình như nó đã quên mất một thứ gì đó khá quan trọng…
Đúng rồi, tối hôm qua, tối hôm qua nó vì lo để ý đến Demi và Christian mà quên mất rằng… Christian mang bộ quần áo thể thao mà nó chọn… bộ quần áo màu xanh dương có chút chút màu cam…
Như vậy có được tính là Christian vẫn còn thích nó không nhỉ?
Hay là… Demi cũng thích màu đó???
Nghĩ đến đây thì tim nó lại chợt nhói lên từng cơn đau…
Gì kỳ zậy nhở? Sao mới uống thuốc đây mà lại đau nữa rồi??? Mà hình như dạo gần đây nó hay bị đau liên tiếp như vậy lắm…
Ở bên này Christian vẫn đang nhìn chiếc điện thoại mà thần người… tại sao vậy nhỉ? Tại sao hắn lại có cảm giác gì gì đó với giọng nói này vậy???
Tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến như thế… nghe như là đang làm nũng… Andly cũng hay làm nũng với
Sao nhỉ? Nhưng không lẽ
– Này, mày đứng đó làm gì zậy? Sao thần người ra thế kia? –
– Hả? – Christian bị gọi nên giật mình nhìn lên, nãy giờ hắn vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung mà.
Hay nói đúng ra là hắn đã nghĩ ngợi quá nhiều, đó là một chuyện quá bình thường thôi, chỉ là NHẦM SỐ thôi mà.
– Hồi nãy bạn gái gọi điện thoại cho mày đấy, mà tự nhiên lại nhầm vào số máy tao.
– Hả? –
– Ừ, cô ấy nói là đang ở khách sạn Hoàng Đế ấy, bảo mày tới đi ăn sáng cùng kìa! – Christian cười cười rồi quay người đi, tiếp tục xemm chương trình ti vi đang dở của mình.
– Hở? Ừ ừ. –
Lên đến phòng thì
– Alo? Em cũng đang tính gọi anh đi ăn sáng nè. – Đầu dây bên kia là một giọng nói khá tươi tỉnh lên rồi.
– Nãy em gọi cho Christian hả?
– Em nhầm số. – Khuôn mặt nhăn nhó đau khổ khi nhớ tới việc đó, ngày xưa nó có thể gọi cho Christian mọi lúc mọi nơi, những khi mà nó thích, còn bây giờ thì nó đang ngăn cho mình không liên quan gì tới hắn trong vòng một tháng tới nữa.
– Cũng may mà thằng ấy không nhận ra, nếu không là xong rồi đấy! –
– Ừ.
– Vậy bây giờ anh qua đó đón em đi ăn sáng rồi đưa em ra sân bay luôn nha.
– Ok anh.
Gác máy, Thiên Trang thở dài nằm xuống chiếc nệm êm ái rồi nhìn lên trần nhà.
Reng reng reng…
Là Demi gọi…
– Alo?
– Mày đang ở đâu? Nga hay Việt Nam? – Sao nghe giọng của Demi có vẻ tức giận vậy nhỉ, có chuyện gì quan trọng lắm sao?
– Nga. – Câu trả lời khong chút do dự.
– Mày chắc chứ?
– Tao cần phải báo cáo tất cả lịch trình của tao với mày sao? – Thiên Trang nhướng mày lên, hình như gần đây nó đã cho Demi quản lý quá nhiều việc của mình rồi thì phải, không lẽ nó đi đâu cũng cần phải xin ý kiến của Demi sao?
– Ờ thì… thôi mệt, nếu nói như vậy thì là mày đang ở Việt Nam phải không? – Demi hơi ngượng ngùng khi bịhỏi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




