![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
lại xoắn tai tôi mà bảo: “Mày xem xem Tần Chinh nhà người ta, là học sinh giỏi nhất tỉnh, giành được học bổng, mày mày mày …. Mày thế mà trượt ba môn!”
Tôi nghiến răng, trợn mắt, hai mắt rưng rưng : “ Nó là Tần Chinh mà …”
Tần Chinh là thiên tài mà ….
Mẹ tôi vô cùng đau đớn ôm ngực dậm chân : “ Tần Chinh tại sao lại không phải con tao a ! ”
Tôi chỉ dám thì thầm “Vậy mẹ nó cũng không phải mẹ con a”
Anh là một trong 7 thần thoại thời trung học, kẻ đứng giữa đám đông cũng không thèm chớp mắt, cùng học ở trường trung học trọng điểm, tôi lên cao trung còn phải đóng học phí, anh lại được người ta bỏ tiền mời đi học. Thi đại học, tôi bỗng dưng phát huy vượt trội, vào được khoa tiếng Anh trường đại học X, vốn tưởng rằng thần thoại như anh chắc phải chọn Thanh Hoa, Bắc Đại đi, không nghĩ là lại chọn khoa kế toán đại học X.
Bởi vì số lượng trúng tuyển có hạn, người cùng quê tôi thi đại học X cũng ít ỏi, lúc vừa thấy đồng hương, hai mắt tôi đã rưng rưng, không biết xấu hổ dính lấy nhận thân, kết quả là bị người ta quẳng cho một cái nhìn lạnh buốt, để ý ai chứ cũng chả thèm để ý đến tôi. Thẩm Phong nói nó mà bị soái ca đối xử như vậy, tuyệt đối đâm đầu chết quách, mà cũng chỉ có loại người như tôi đây, cho dù đi chết, cũng chọn lồng ngực soái ca mà đâm đầu vào.
Cuối cùng Tần Chinh bị tấm lòng thành của tôi làm cảm động mà nhận làm đồng hương, hay là bị cái độ bám dính như kẹo kéo của tôi dọa mà phải nhịn, cũng thật khó nói. Chẳng qua ngay từ đầu tôi cũng chả mang bụng dạ bất lương gì với anh ta cả, rõ ràng là anh ấy chủ động hôn tôi trước, chả biết sao tất cả đều nói là tôi “bá vương ngạnh thượng cung” anh ấy
Những người này, quá, quá, quá là trông mặt mà bắt hình dong rồi!
Về phần Vệ Dực, tôi lại chẳng để ý đến cậu ta mấy, tận đến một ngày nào đó, cậu ta đột nhiên mời tôi ăn cơm, lại trên bàn cơm mà thông báo với tôi, tôi mới từ từ thộn mặt.
Lúc đó, tôi đang ăn lẩu cay, chẳng phải lãng mạn gì mà đỏ mặt; nước mắt, nước mũi ròng ròng, đang thò tay rút một tờ giấy ăn lau nước mũi, tự dưng nghe cậu ta nói “ Chu Tiểu Kỳ, cậu có bằng lòng làm bạn gái tớ không ? ”
Đống nước mũi kia suýt chút nữa bị tôi hít sạch về.
Nhưng tôi vẫn còn bình tĩnh lau mũi xong, bình tĩnh nhìn cậu ta, khịt khịt mũi: “ Bạn học Vệ, cậu chắc chắn rằng đang nói chuyện với tớ chứ?”
Chiêu bài dùng nụ cười tao nhã hiền hòa kia của cậu ta nghe nói có lực sát thương liên hoàn, tôi lại không bị chút sứt mẻ nào, đoán chừng thực lực của tôi có thể chống đỡ lực mạnh liên tiếp gấp hai lần như thế.
“Chắc chắn, khẳng định.” Trong mắt cậu ta chứa đầy ý cười, hình như rất tự tin.
Tôi tiếp tục cầm đũa, động tác nhanh gọn lùa một đống đồ ăn trên bàn vào bát, chậm rì rì nói : “ Tớ có thể trả lời cậu muộn một chút được không?”
Cậu ta hiểu ý gật đầu. “ Là muốn cho cậu chút thời gian suy nghĩ à
“ Phải, ít nhất đợi đến lúc tớ ăn xong.” Tôi ăn ngấu ăn nghiến xong, ợ một cái, mới nói “Tớ cảm thấy, hai chúng ta không hợp nhau lắm.”
Vệ Dực im lặng cúi đầu, nhìn đáy nồi sạch bong, lại từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng giật giật “Chu Tiểu Kỳ, cậu có phải sợ là từ chối tớ rồi, tớ sẽ không cho cậu ăn sạch đống thức ăn này không …”
Bị nói trắng ra như vậy, mặt tôi nóng lên, ngại ngùng sờ sờ tai : “Vậy … nồi lẩu này … thật ra … tớ ăn cũng không nhiều lắm …. Cùng lắm thì lần sau tớ mời cậu là được rồi.”
Vệ Dực cười khổ. “Vẫn là không sánh được với Tần Chinh.”
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, lòng nghĩ thầm liên quan gì đến Tần Chinh. Sau đó bắt đầu nhớ lại cảnh tôi gặp Vệ Dực, chỉ nhớ lần đầu tiên là lúc xã đoàn nạp hội viên mới, là tôi tiếp cậu ta, khi đó phải lưu họ tên, tôi bèn hỏi: “Bạn học, bạn họ gì?”
“ Họ Vệ ”
“ Vệ gì ? ”
Cậu ta ngập ngừng một chút, hơi bối rối nói: “Bởi vì … Cha tôi họ Vệ … »
Thẩm Phong bảo, nói chuyện với tôi rất dễ tự hạ thấp chỉ số thông minh của mình, cho nên hai viên minh châu của học viện kinh tế sau khi gặp tôi đều long đong lận đận, thậm chí một kẻ còn phải lưu lạc nơi xứ
Tôi vẫn cảm thấy việc Vệ Dực ra đi không liên quan gì tới tôi cả, cái loại yêu đương sống dở chết dở trong tiểu thuyết còn chưa xuất hiện đâu, cậu ta chắc là vì tiền đồ bản thân mà chọn làm sinh viên trao đổi. Nhưng bọn con gái đều đem trách nhiệm khiến Vệ Dực bỏ đi đổ hết lên mình tôi, đối với tôi mà nói thật không công bằng.
Nhìn xem, người ta bây giờ áo gấm vinh quy, còn dẫn theo bạn gái trở về, danh tiếng lẫy lừng đó thôi – việc này chứng minh việc của cậu ta chả liên quan gì đến tôi!
Tôi nói thế cho Thẩm Phong nghe, nó liền cấu tôi một cái “Mày cứ tiếp tục phủi sạch quan hệ đi!”
Buồn bực thật ….
Tôi vừa ăn cánh gà, vừa oán hận.
Chương 2: Chuyện giường không quyết được, hỏi Thiên Nhai, Miêu Phác
Thẩm Phong đưa tôi về tới tận cổng khu nhà trọ rồi mới rời đi, tôi nhìn sắc trời, có lẽ Tần Chinh cũng sắp về, lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, tiện tay lấy thư và báo.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Tần Chinh liền ở chung, thuê một căn phòng khá tốt, cách chỗ chúng tôi làm cũng gần. Ba buồng một phòng khách, từ đầu là mỗi người ở một phòng, thêm một phòng làm việc nữa; sau thì lơ mơ, lằng nhằng thế nào, một phòng thì trống, lại thêm một cái giường đôi.
Tần Chinh làm ở công ty chứng khoán, tiền lương tuy cao, nhưng cường độ công việc rất lớn, tôi làm ở tòa soạn, đi làm thì lượn lờ mò cá, tan tầm thì kiêm chức bà chủ gia đình, tôn chỉ “tiền không cần nhiều, đủ dùng là tốt rồi”, sống cũng rất dễ chịu.
Chuyện đáng tiếc duy nhất là chưa được lĩnh giấy đăng ký kết hôn, với chuyện này Thẩm Phong cũng tỏ vẻ bất mãn, có điều nó cũng nói, đầu năm nay ly hôn cũng dễ, kết hôn hay không cũng chả khác gì, nhất là loại cổ phiếu bluechip như Tần Chinh, vừa có tài vừa có tiền, một đám phụ nữ thèm rỏ dãi, nếu thật có ý muốn đá tôi, cho dù đã kết hôn cũng vô dụng, đến lúc tôi là phụ nữ đã ly hôn, trượt giá thảm hại, mà anh ta lại tăng giá vùn vụt, với tôi mà nói đúng là bi kịch.
Cổ phiếu bluechip: là cổ phiếu của các công ty danh tiếng với các khoản thu nhập ổn định và không bị nợ đọng vượt quá khả năng chi trả. Đặc thù của cổ phiếu loại này được cho là đem lại thu nhập ổn định, lợi nhuận thấp và rủi ro thấp … và đương nhiên giá thị trường rất cao ;))
Aizz ….Thẩm Phong thật quá quá quá quá là thiếu lòng tin ở tôi rồi.
Tôi quẳng đống đồ ăn gói từ Triều Phúc Lâu vào trong bếp, ném đống thư của Tần Chinh lên bàn ở phòng khách, rồi đi tắm.
Lúc đi ra, đã nghe thấy có tiếng động trong bếp, biết Tần Chinh đã về.
Cuối hè cực kỳ nóng bức, tôi mặc một chiếc T-shirt dài tới đùi, đi dép lê vào trong bếp. Áo vest của Tần Chinh đang vắt trên ghế, hộp cơm đã sạch trơn, anh đang đọc thư, nhíu mày, môi mỏng hơi mím lại.
“Sao vậy? Thị trường chứng khoán sụp đổ rồi sao?” Mỗi lần nhìn thấy của anh, tôi đều hưng phấn hỏi câu trên, sau đó anh sẽ nhếch nhếch khóe môi, nói: “Làm em thất vọng rồi, không phải thế.”
Nhưng lần này anh lại chẳng phản ứng như vậy, chỉ lặng lẽ gấp thư lại đặt qua một bên, rồi quay đầu nhìn tôi, mặt có chút uể oải, ánh mắt lại vẫn dịu dàng. “Hôm nay đi bệnh viện rồi sao, bác sĩ nói thế nào?”
Tôi đi qua ngồi lên đùi anh, theo thói quen rúc vào trong lòng: “Không sao, chỉ nhắc nhở chút chuyện cần chú ý thôi.”
Cằm Tần Chinh khẽ cọ lên đầu tôi, “Gần đây anh bận nhiều việc, em phải tự chăm sóc mình đấy. Nếu không thì bỏ việc đi.”
“Không cần đâu, còn sớm mà.” Tôi vòng tay ôm anh, nhớ tới cô chủ nhiệm thời cấp ba, “Cô chủ nhiệm cấp ba của em vẫn ôm bụng bầu chín tháng mà lên lớp đó thôi, suýt chút nữa là sinh luôn trong phòng học rồi.”
Tần Chinh cười khổ, “Em muốn học theo bà ấy sao?”
“Ở nhà một mình chán lắm, ở tòa soạn còn có người nói chuyện, đánh bài nữa.”
“Được, tùy em.” Tần Chinh hôn lên hai má tôi, nhìn bộ dạng anh mệt mỏi thế này, tôi cũng thôi không quấn quýt lấy anh nữa. “Em chuẩn bị nước tắm rồi, anh đi tắm đi.”
Pha nước ấm tắm có thể xua bớt mỏi mệt, ban đêm anh cũng hơi khó ngủ, tắm nước ấm cũng giúp ngủ ngon hơn.
Tôi đứng lên, anh lấy thư đi về phòng, nghe tiếng cửa phòng tắm đó tôi mới nhớ ra, bức thư kia hình như do ba tôi gửi đến.
Tôi và Tần Chinh sau khi tốt nghiệp bèn ở lại thành phố X tìm việc. Ba mẹ tôi đã có em trai hiếu kính, nghe chuyện tôi có thể trèo cao mà bám lấy ngọn cây lớn như Tần Chinh – họ vô cùng kinh ngạc, nhất định không chịu tin, tận đến lúc sang năm mới, tôi dẫn Tần Chinh về nhà, bọn họ mới coi là tiếp nhận nổi sự thực này. Cho nên họ nói phu xướng phụ tùy, đi theo Tần Chinh không có sai đâu, Tần Chinh muốn làm gì, tôi đi theo là được.
Lúc mới vào đại học, mẹ tôi nói “Đi theo Đảng”, sau đã đổi thành “Đi theo Tần Chinh.” Tôi nói vậy sức ép lên Tần Chinh lớn biết bao a, anh còn có thể thay thế được vị trí của Đảng trong lòng mẹ tôi kia mà.
Mẹ dúi tôi một cái nói, người có tín ngưỡng, tín ngưỡng của bà là đảng, Tần Chinh chính là tín ngưỡng của tôi.
Tôi vừa đi kêu oan với ba, vừa nghĩ cái thứ tín ngưỡng như
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
