watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6715 Lượt

vậy thôi. Bác ấy bảo lúc đầu tưởng em là diễn viên Hàn Quốc nào cơ đấy, chắc tại vì em đẹp trai quá!

Hàn Duy cười nháy mắt với Hải Vi một cái. Hải Vi cũng cười nói : “Hàn Quốc cũng có diễn viên xấu mà, chưa chắc đâu!”

– Nhưng qua vụ đánh nhau vừa rồi, bác ấy mới biết em là bạn cùng trường với Hà Linh. Thế là bác ấy liền tới tìm em nhờ giúp đỡ. Thật sự, thấy 1 người mẹ vì con mình mà phải rơi nước mắt, xin xỏ 1 thằng nhóc như em. Em thấy rất tội nghiệp. Rất muốn gặp Hà Linh để chửi cho cô ta 1 trận.

– Và thế là cậu gặp Hà Linh rồi hai người cười cười nói nói với nhau. Hay thật!- Thiên Vũ lại giễu cợt.

– Em đã nhận lời giúp nên phải làm. Hôm qua là sinh nhật của Hà Linh. Mẹ cô ấy nhờ em đi chơi cùng, vì bà ấy sợ cô ấy sẽ theo bạn xấu đi chơi thâu đêm. Sợ có chuyện gì không hay sảy ra.

– Thế là từ giờ cậu đã trở thành bạn trai của Hà Linh rồi chứ gì?- Thiên Vũ hỏi.

– Không đâu. Em chỉ làm bạn để khuyên bảo cô ấy đừng chơi bời hư hỏng, làm người tốt thôi. Chị Hải Vi, thông cảm cho em chứ?

Tấc nhiên là Hải Vi thông cảm. Cô hiểu được tình yêu của những người mẹ dành cho con mình, cũng hiểu được nỗi đau của những người mẹ sinh ra những đứa con ngỗ nghịch mà không dạy bảo được. Nhờ cha mẹ mà ta có mặt trên cõi đời này, họ dùng tất cả sức lực và tình yêu để nuôi ta lớn khôn. Vậy mà lại có những đứa con hết sức vô ơn, coi cha mẹ không ra gì. Hải Vi không hiểu, tại sao người ta có thể đối xử tàn tệ với những người mà họ chịu ơn suốt đời không trả hết như vậy? Tại sao có thể nhẫn tâm làm cha mẹ phải khóc vì phẫn uất, đau lòng như vậy?

– Em làm vậy là đúng. Nhưng mà, liệu tình bạn của em có thể giúp một người như Hà Linh trở thành người tốt được không?- Hải Vi đăm chiêu nói.

– Em sẽ cố gắng, nếu chị ủng hộ em.

– Tấc nhiên là ủng hộ rồi. Chị muốn mẹ của Hà Linh không phải khóc vì cô ấy nữa. Vì thế em hãy cố gắng nhé.

– Hai người này đúng là ngây thơ quá rồi. Đâu thể thay đổi bản chất của 1 con người dễ dàng thế được. Nếu Hàn Duy dùng tình yêu để cảm hóa thì còn có cơ hội, chứ tình bạn đơn thuần thì đừng có mơ.

– Không chừng Hàn Duy lại bị cảm hóa rồi yêu luôn Hà Linh ấy chứ- Hải Vi cười nói, nhưng thực ra đó là điều mà lòng cô đang lo lắng.

– Không có chuyện đó đâu. Em đã bị chị Hải Vi cảm hóa rồi mà.

Hải Vi vờ như không để ý tới lời Hàn Duy , nói: “Về thôi, muộn rồi”, nói rồi đi trước bỏ hai người kia lại sau lưng. Thiên Vũ lăng xăng chạy theo cô. Hải Vi quay đầu lại phía sau, nhìn thấy Hàn Duy khoan thai bước đi, rồi nở một nụ cười với cô. Hải Vi cố giữ cho bước chân đều đặn, nhưng khuôn mặt không giấu nổi niềm vui.

Noel đã tới. Bài hát chúc mừng giáng sinh vang lên khắp nơi. Trên đường phố, những nhà hàng, khách sạn, shop thời trang đều trang trí những cây thông noel rất đẹp. Chỉ có điều đó không phải là những cây thông thật, thường thì chúng bằng nhựa. Và tuyết trang trí thì được làm bằng xốp.

Hải Vi rất mong một ngày nào đó sẽ được cùng người ấy bước đi trong mưa tuyết, được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của người ấy và hơi lạnh từ những hạt tuyết thật sự. Như thế lãng mạn biết bao!

Mai Thu đang trong giai đoạn fall in love, nên nó rất vui. Có lúc thì hát ầm ĩ, khi lại ngồi im lặng và khẽ mỉm cười. Lúc này, nó lại đang ngồi suy tư. Hải Vi khẽ vỗ vai nó 1 cái, nói:

– Đang suy nghĩ xem có nên nhận lời yêu không hả?

– Không, tao đang nghĩ xem có nên thử hắn không?

– Thử như thế nào?- Vi hỏi.

– Tối nay hắn dủ tao đi xem phim, tao đang định hẹn gặp hắn lúc 7h30 ở rạp chiếu phim, chứ không cần hắn đến đón. Sau đó cho hắn chờ 1 hay 2 tiếng gì đó, tao mới đến. Xem hắn có kiên nhẫn chờ hay không?

– Vậy hắn gọi điện thì mày nói sao?

– Tao sẽ tắt máy.

– Nhỡ hắn không chờ thì sao?

– Thì coi như hắn không thật lòng. Và tao sẽ từ chối. Mày có muốn thử Hàn Duy như thế không, tao sẽbán bản quyền sáng chế này cho mày.

– Tao chẳng dám đâu. Từ trước tới giờ tao chờ đợi quen rồi. Nếu có tình cảm, thời gian sẽ là phép thử chính xác nhất.

– Ôi trời! con trai giờ đểu lắm đấy. Mày cứ ngồi đó mà chờ đi.

Hải Vi đúng là vẫn đang chờ thật. Từ sáng tới giờ, Hàn Duy có liên lạc với cô lần nào đâu. Có muốn thử như Mai Thu cũng chẳng có cơ hội.

Đúng 7h tối, Mai Thu liền ăn mặc kín mít ra khỏi nhà. Nó phải ngụy trang để tới chỗ hẹn theo dõi chàng trai của nó. Còn mỗi Hải Vi ở nhà, buồn thui thủi vì không thấy Hàn Duy hẹn đi chơi.

Đang nằm đắp chăn kín đầu thì nghe một bản tình ca rất hay từ bên ngoài vọng vào. Hải Vi liền vục dậy, mở cửa ra nghe ngóng.

Bất thình lình một bó hoa tươi chìa ra trước mặt cô, cùng một giọng nói vang lên: “Chúc mừng giáng sinh!”

Bảo Nguyên lịch lãm đứng trước cửa với nụ cười tươi: “Tặng em!”

Hải Vi nhận bó hoa từ tay Bảo Nguyên hỏi vu vơ: “Vừa mới nghe thấy tiếng hát ở gần đây cơ mà?”

Bảo Nguyên chỉ tay lên cửa, trên đó có tờ giấy ghi dòng chữ: “Hãy gõ cửa bằng một bản tình ca”. Hải Vi nhận ra nét chữ khá tròn trịa và rõ dàng của Mai Thu. Con bé này bày trò gì đây?

– Tại anh chỉ biết chơi đàn, chứ hát không hay lắm, nên đành bật ca nhạc trong điện thoại lên.- Bảo Nguyên cười giải thích.

– À.. Anh vào nhà chơi đi!- Hải Vi hơi ngại ngùng.

– Đợi em ngoài cổng nhá, chúng ta đi hóng gió một chút!

– Lạnh lắm không đi đâu.

– Anh sẽ chờ tới lúc em ra.- Bảo Nguyên nói rồi đi ra cổng.

– Đã bảo không đi mà lại.

Hải Vi nói với theo nhưng Bảo Nguyên vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi ra phía cổng. Hải Vi định chạy theo từ chối thì có điện thoại gọi tới.

– Chị có nhà không?

– Có.

– Vậy chị em mình đi chơi nhé! Đợi em…

– À! Giờ chị bận đi chơi với bạn rồi. Tại em không nói sớm.

– Bạn trai hay gái vậy?

– Bảo Nguyên.

Im lặng 1 lát:

– À… vậy thì 2 người đi chơi vui vẻ!

Hàn Duy cúp máy rồi, Hải Vi lại thấy tiếc nuối. Lẽ ra đã được đi chơi cùng Hàn Duy rồi. Chỉ tại thấy bực mình vì giờ này cậu ta mới gọi cho mình, làm như lúc nào mình cũng rảnh dỗi ngồi chờ cậu ta vậy.

Hải Vi buồn dầu, bước vào nhà đóng cửa. Cô ngồi suy nghĩ xem phải làm gì với Bảo Nguyên bây giờ. Từ chối đi chơi cùng anh ta thì cảm thấy áy náy mà đi chơi thì lại sợ hắn hiểu lầm.

Bỗng nhiên một bản opera ngang phè phè vang lên, làm cho lũ chó nhà hàng xóm sủa liên hồi. Hải Vi cười sặc sụa ra mở cửa. Chiêu “Hãy gõ cửa bằng một bản tình ca” của Mai Thu khá là hay đấy.

Thiên Vũ ôm 1 con gấu bông to cười toe toét: “Nuôi hộ chú gấu này cái. Thấy nó bị người ta bỏ rơi bên lề đường nên tớ nhặt về đấy!”

Hải Vi ôm con gấu thích thú: “ mềm quá à! Cho tớ thật hả?”

– Nếu cậu không thích thì vứt đi cũng được. Nhưng sợ ra ngoài trời nó sẽ bị lạnh chết mất- Thiên Vũ giả vờ nghiêm túc.

– Vậy thì mình sẽ nuôi nó. Cảm ơn cậu!

– Thấy Bảo Nguyên ngoài cổng kia kìa, sao hắn không vào nhà vậy?

– Còn cậu hôm nay không

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT