|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
lăn ra giường nằm nghỉ. Vừa nãy bị tên kia đá 1 cái giờ vẫn còn đau ê ẩm cả mình mẩy. Nhìn đồng hồ đã 9h, mà Mai Thu vẫn chưa về, Hải Vi đoán rằng công cuộc thử thách tình yêu của nó đang có dấu hiệu tốt.
Chẳng bù cho mình gì cả. Vất vả cả buổi tối chỉ để nhìn thấy Hàn Duy và Phương Lan bên nhau. Sao lần nào cậu ta tỏ ý thích mình là y như rằng lại đi hẹn hò với người con gái khác như vậy? Thật ra mình chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu ta cả. Vậy mà cứ ảo tưởng thật nhiều.
Từ giờ mình phải kiên định hơn mới được. Không được mềm lòng trước Hàn Duy nữa. Hải Vi lấy tay lau những giọt nước mắt còn nóng hổi trên bờ mi.
“Cốc! cốc!” tiếng gõ cửa vang lên. Mai Thu về sớm thế này thì chắc là có chuyện không hay rồi. Hải Vi mở cửa đang định lên tiếng hỏi thì bất ngờ phát hiện Hàn Duy mới là người vừa gõ cửa.
– Em vào được không?- Hàn Duy nhìn Vi hỏi.
– Vào đi.- Tim Vi lại đập dộn dàng, nhưng cô đang dùng lý trí để kìm hãm nó lại.
Hàn Duy bước vào nhà với 1 gói quà trên tay.
– Chúc mừng giáng sinh!
Đưa quà cho Hải Vi xong Hàn Duy lo lắng hỏi: “Chị có bị thương ở đâu không?”
– Chị thì không sao? Còn em bị đánh mạnh như vậy, xương cốt có làm sao không?
– Chỉ hơi đau 1 chút thôi, chứ xương em vẫn chắc lắm không sao!
– Vậy thì may rồi!- Hải Vi nói.
Cả hai bất chợt im lặng, không ai nói với ai câu nào. Một lúc Hàn Duy mới lên tiếng: “Sao Thiên Vũ lại đi cùng chị và Bảo Nguyên vậy?”
– À…Thì dủ thêm cậu ấy đi cùng cho vui.
– Nếu vậy sao không dủ em?
– Không phải em bận đi với Phương Lan sao. Lúc trước gọi điện cho chị dủ đi chơi chỉ là trêu đùa thôi đúng không?- Hải Vi cố cười nhìn Hàn Duy hỏi.
– Chị thấy em giống đùa lắm sao?- Duy nhìn Vi với ánh mắt buồn.
– Tại vì chị chờ cả ngày mà đâu thấy em dủ đi chơi. Tối đến mới gọi điện. Và khi chị nói bận thì em liền đi chơi với Phương Lan. Nếu là thật lòng muốn đi cùng chị thì đâu như vậy, đúng không?- Hải Vi giận hờn nói.
– Thực ra…Em đã có ý định dủ chị đi chơi từ mấy hôm trước. Nhưng chị Mai Thu lại góp ý với em là nên tạo sự bất ngờ cho chị. 7h30 phút chị Thu sẽ ra khỏi nhà, khi đó em sẽ tới đưa chị đi chơi.
– Thật sao?- Hải Vi ngạc nhiên thốt lên.
– Khi tới cổng, thấy xe của anh Bảo Nguyên em đã rất lo lắng. Sau đó, em đã gọi điện để xem ý chị thế nào… Cuối cùng chị đã chọn anh Bảo Nguyên.
– Không phải vậy đâu. Chị đâu muốn đi chơi cùng anh ta. Chỉ vì…- Hải Vi ngập ngừng.
– Vì sao?
– Nhưng mà ngay sau đó em lại đi chơi cùng Phương Lan đấythôi.
– Không phải em hẹn gặp mà là tình cờ gặp ở đó thôi. Tại sao chị không thích đi chơi cùng Bảo Nguyên vậy?
– Vì chị không thích anh ta.
– Thật chứ?
Hải Vi gật đầu. Lúc này Hàn Duy mới nở nụ cười vui vẻ như mọi khi : “Vậy mà em cứ sợ…”
– Sợ gì?
– Sợ rằng chị thích một người khác, không phải em. Mặc dù chị Mai Thu khẳng định là chị chỉ thích em thôi. Chị Thu nói có thật không vậy?
Hải Vi đỏ hết cả mặt vì xấu hổ. Cái con Mai Thu trời đánh này, tối nay về khác biết tay ta. Sao dám đem chuyện này nói với Hàn Duy cơ chứ! Tức quá đi mất!
Hải Vi chỉ biết cúi gầm mặt xuống, không dám phản đối cũng chẳng dám thừa nhận. Bỗng nhiên Hàn Duy nắm lấy tay của Hải Vi, cậu nhìn cô nói:
– Dù chị có thích em đi nữa, em cũng vẫn là người bị thiệt thòi đó. Bởi vì… em không thích chị…
Hải Vi choáng váng với câu nói của Hàn Duy. Nhưng bất ngờ hơn nữa, khi cậu đột nhiên ôm cô vào lòng, với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng Hàn Duy nói: “Em không thích chị mà là… em đã yêu chị rồi!”
Hải Vi không biết là mình đã yêu hay chưa?Nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe Hàn Duy tỏ tình với mình. Rõ dàng không hề mong chờ lời yêu từ cậu, vậy mà khi nghe cậu nói lời đó, cô lại có cảm giác như mình đã chờ từ lâu lắm rồi.
Có phải kiếp trước, kiếp trước nữa, trước của trước nữa…, tôi đã chờ đợi cậu?
Tình yêu thật lạ! Nó tạo nên sức mạnh khiến con người ta thay đổi, có thể theo chiều hướng tốt hơn, cũng có thể là xấu đi.
Hải Vi và Mai Thu cũng bị tình yêu làm thay đổi, hai đứa lúc nào cũng ngẩn ngơ, rồi lại cười một mình như bị điên. Vậy là tốt hơn hay xấu đi nhỉ?
Mới sáng ra nhận được 1 tin nhắn từ Hàn Duy: “Hỡi nàng công chúa ngủ trên giường, nàng dậy đi nếu không hoàng tử ta sẽ tới bây giờ đó!”
– Tới làm gì, đi học đi chứ!- Vi trả lời.
– Thì trong chuyện, khi nàng công chúa không tỉnh dậy, chàng hoàng tử phải đến và kiss còn gì.hihi.
– Sến quá! Hoàng tử với chả công chúa. Hehe- Mai Thu bất ngờ phá lên cười.
Hải Vi xấu hổ đỏ cả mặt, không biết Mai Thu đứng sau mình từ lúc nào.
– Còn hơn ai đó “chàng”, “thiếp”. Nghe nổi cả da gà.- Vi trọc lại Mai Thu.
– Hơ. Dễ thương chứ bộ. Không bằng con Vân Oanh, nó gọi người yêu nó là “ông lão”, tự xưng là “bà lão”
– Thế còn dễ
thương hơn “chàng thiếp” của mày.
Hai con đang cãi nhau chí chóe thì có tiếng gõ cửa. Vi chạy ra mở cửa.
Ai mà gọi lúc sáng sớm vậy ta?
– Tặng công chúa!- Hàn Duy cười tươi đưa bông hồng nhung cho Hải Vi.
– Cảm ơn nha! – Vi ngượng ngùng, tim vẫn đập thình thịch.
– Còn đây là đồ ăn sáng cho cả hai công chúa- Duy nhìn Mai Thu cười.
– Cảm ơn em!- Mai Thu hớn hở chạy ra cầm đồ ăn vào.
Nhân lúc Mai Thu đang hí hoáy với túi đồ ăn, Hàn Duy ra hiệu cho Vi ghé tai lại nói nhỏ. Khi cô vừa nghiêng đầu lại gần phía cậu thì bỗng nhiên…
Hàn Duy khẽ hôn lên má cô một cái thật nhanh.
Cả hai đều ngượng ngùng. Hàn Duy cười nói “gặp lại sau nhé!” , nói rồi đi thẳng. Hải Vi nhìn theo, tim vẫn đập rộn dàng. “Tạm biệt!”
Buổi sáng hôm nay thời tiết rất đẹp! Trời xanh mây trắng, gió hiu hiu thổi, nắng buông nhẹ nhàng. Hải Vi tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ nhưng vừa nhìn thấy Bảo Nguyên thì trở nên ỉu sìu. Không hẳn buồn, không hẳn lo lắng, chỉ là cảm giác ngại ngùng, sợ làm ai đó buồn.
Bảo Nguyên ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở ghế như đang chờ đợi, thấy Vi anh nói:
– Hôm nay em không phải làm, ra ngoài với anh có việc nhé!
– Việc gì vậy?
– Ra ngoài đợi, anh đi lấy xe.
Hải Vi ngoan ngoãn đi theo Bảo Nguyên. Lòng cảm thấy lo lắng.
Phải nhanh chóng nói cho anh ta biết, mình đang hẹn hò với Hàn Duy mới được.
Bảo Nguyên vẫn không nói là đi đâu, chỉ chăm chú vào lái xe, có vẻ anh đang bận suy nghĩ điều gì. Hải Vi không hỏi, cô cũng đang bận suy nghĩ xem nói với anh thế nào về việc cô đã chọn Hàn Duy, và anh với cô chỉ có thể là bạn.
Suy nghĩ một lúc, Vi bị lạc đề, lại chỉ nghĩ tới Hàn Duy. Miệng bỗng nở nụ cười lúc nào không hay. Cho tới khi Bảo Nguyên lên tiếng cô mới tỉnh ngộ:
– Em cười gì vậy?
– À, thời tiết hôm nay đẹp quá! Mà chúng ta đang đi đâu vậy?
– Tới nơi rồi khác biết!
– Muốn nói với anh chuyện này…
– Em nói đi- Bảo Nguyên nhìn Vi một cái dò xét.
– Chuyện là…em…
Lần
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




