|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
đây! Dừng lại… Đừng tới gần ta… Nếu không ta
sẽ nổ súng đấy!
Mồ hôi lạnh ướt đẫm tay, nhưng Batt vẫn cố gắng nâng khẩu
Desert Eagle trên tay mình lên, nhắm thẳng vào đầu tên thanh niên kia, hoảng loạn
hét lớn.
Dương Thiên Bá nhàn nhạt nhếch môi, đưa tay vuốt lại mái tóc
của mình, nhẹ nhàng tiến lại. Dường như đối với hắn, khẩu súng trên tay Batt
cũng chỉ như một món đồ chơi mà thôi, hoàn toàn vô hại.
– Đừng thách thức ta!
– Đứng lại…
– Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba phát súng chói tai vang lên. Batt trong cơn hoảng sợ đã bắn
liền ba phát. Khoé môi đang run rẩy của hắn chợt nở một nụ cười như vừa được giải
thoát, dù tay hắn đang run lên và đau đớn vì lực phản chấn của ba phát súng vừa
rồi. Hắn tin vào tài bắn súng của mình, vào ba phát đạn ở cự li chưa tới mười
mét kia có thể giết chết được con quái vật đó.
Nhưng… có vẻ như hắn đã lầm rồi.
Dương Thiên Bá như một cái bóng chợt loé lên rồi biến mất.
Ba viên đạn bay vút qua khoảng không, bắn mạnh vào bức vách kim loại. Tuy
nhiên, sau một cú va chạm đến toé lửa đó, bức vách vẫn sáng loáng như bình thường
không có lấy một chút sứt mẻ. Chịu ba phát súng ở khoảng cách gần như vậy từ một
khẩu Desert Eagle mà không hề có lấy một chút tổn hại gì, có thể thấy nguyên liệu
để làm nên bức vách này không phải là kim loại thông thường.
– Không… không thể nào…
Batt ngước mắt nhìn lên, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Đứng
trước mặt hắn lúc này chính là tên thanh niên kia, không có lấy một điểm tổn
thương và nụ cười trên môi vẫn rộng mở.
– Súng đạn… không có tác dụng gì với "bọn ta"…
Cúi mặt xuống sát Batt, Dương Thiên Bá thì thầm nói với hắn.
Rồi rất tự nhiên, hắn đưa tay cầm lấy khẩu súng từ tay tên Batt, ngắm nghía như
thể đấy là một món đồ chơi rất thú vị.
– Đã lâu lắm rồi ta mới được thưởng thức hương vị cầm lại thứ
này. Sa Mạc Chi Ưng sao…? Đối với ta, nó không hơn gì một con gà trụi lông cả…
Và trước ánh mắt kinh hãi của Batt, Dương Thiên Bá nhẹ nhàng
nắm tay lại. Khẩu Desert Eagle trong tay hắn như một khối bùn nhão, nhanh chóng
bị vò lại thành một đống sắt vụn. Đưa tay thả rơi "khẩu súng" xuống
sàn, lắng nghe tiếng "coong coong" chói tai vang lên, Dương Thiên Bá
nhìn Batt, vẫn là nụ cười thân thiện như muôn thuở:
– Nói cho ta biết mật khẩu mở cửa khu thí nghiệm, ta sẽ cho
ngươi sống.
– Ngươi đang dụ dỗ đứa trẻ lên ba đấy à?
Sau một lát thất thần, Batt như đã hoàn hồn trở lại, cười nhạt
hỏi. Hắn biết rõ hôm nay mạng sống của mình sẽ chấm dứt. Nói ra mật khẩu khu
thí nghiệm, phản bội tổ chức? Buồn cười, dù cho tên quái vật này có tha cho hắn
thì chỉ sợ tổ chức còn cho hắn cái chết thảm khốc hơn nhiều. Tổ chức ấy… mới thực
sự là con quái vật đáng sợ nhất.
– Ta nói cho ngươi biết, kẻ lạ mặt à. Nguyên liệu để làm ra
cánh cửa khu thí nghiệm cũng chính là nguyên liệu dùng để chế tạo ra những bức
vách nơi đây, đó là loại hợp kim quí hiếm có tên Luemnium. Đó chính là hợp chất
phức tạp nhất, có cấu trúc bền vững hơn kim cương vô số lần. Dù cho ngươi có
dùng bom nguyên tử để tấn công, thì với độ dày hơn hai trăm cm của nó, ít nhất
phải mất năm lần mới công phá được. Không có mật khẩu thì cả đời ngươi cũng
không thể bước vào đó nửa bước được đâu. Hahaha, và sẽ sớmthôi, tổ chức của ta
sẽ lần ra ngươi. Ngươi sẽ phải nhận lấy cái chết thảm khốc nhất. Ta thề đấy,
ngươi sẽ chết… rất thảm, rất thảm… Hahahaha!!!!!!!!!
– Nói nhiều quá đấy.
Trong tràng cười điên dại của tên Batt, Dương Thiên Bá vươn
tay phải ra nắm lấy mặt hắn, có vẻ khó chịu nói. Rồi không chờ cho Batt kịp phản
ứng, hắn đã dùng lực đập mạnh đầu gã xuống sàn phòng. Máu bắn tứ tung. Thịt,
xương sọ, toàn bộ phần não bộ của Batt biến thành một đống bầy nhầy dưới tay hắn.
Dương Thiên Bá thản nhiên chùi máu trên tay mình vào bộ vét
đen của Batt. Đầu lưỡi hắn khẽ vươn ra, liếm đi một tia máu vừa văng trúng khoé
miệng mình. Ánh mắt hắn có chút tiếu ý nhìn vào phần đầu chỉ còn là một bãi chất
lõng đỏ bầm loang lỗ của Batt và phần sàn vừa bị hắn đập nát một mảng lớn bên
dưới chất dịch đó, nụ cười trên môi càng đậm hơn bao giờ hết:
– Hợp chất cao phân tử Luemnium? Buồn cười… chỉ cần là
"bọn ta", những kẻ đã mở được "gen khoá", thì bất cứ một thứ
vật chất nào cũng chỉ như bùn nhão mà thôi. Haizz, nhưng xem chừng như phải mất
công đi đập nát cánh cửa ấy rồi.
Hắn chầm chậm đứng dậy, ánh nhìn hướng về những chiếc lồng
kính phía xa, trong sâu thẳm đáy mắt chợt loé lên một tia xúc cảm kì lạ rồi rất
nhanh biến mất.
"Những người bạn của ta ơi… hãy yên nghỉ đi nhé. Ta… sẽ
trả thù cho các ngươi…"
Rồi hắn vỗ nhẹ tay hai cái và quay bước đi về phía phòng thí
nghiệm. Sau lưng hắn, chỉ trong chớp mắt xác của những tên bảo vệ nơi này cùng
với tất cả các lồng kính xung quanh đều tan biến trở thành cát bụi . Trên mặt
sàn láng bóng chỉ còn lại những bãi máu đỏ rực, trông ghê rợn như những khuôn mặt
ma quái đang gào thét dưới tận cùng địa ngục.
Lần này… anh sẽ không buông tay em ra nữa
– Một giống nòi cao cấp hơn?
Hens nhìn vào gương mặt xấu xí nhưng không hiểu sao lại mang
theo một ma lực to lớn khiến người ta không thể dời mắt đi được của Ronan, ngạc
nhiên hỏi.
– Đúng vậy, một giống nòi… có thể sánh ngang với những vị thần!
Ronan Ronanios thoả mãn gật nhẹ đầu, lão đưa cánh tay phải của
mình lên cao, ngang tầm mắt của Macro và Hens. Đó là một cánh tay gầy guộc, xám
ngắt, nhưng vẫn tạo ra một áp lực khó tin khiến trái tim kẻ đối diện phải run rẩy.
– Các ngươi hẳn đã nghe về những Dracula, Ma Sói, Phù Thuỷ,
Pháp Sư bên phương Tây hay thậm chí là Tiên Nhân trong lịch sử Á Đông rồi chứ?
Ai cũng nói rằng đó chỉ là những sản phẩm của sự tưởng tượng… Hahaha, nhưng ta,
Ronan Ronanios này, có thể khẳng định rằng họ thực sự tồn tại. Không… là đã từng
tồn tại!
– Những thứ như là cưỡi mây đạp gió, một câu thần chú giết
chết cả hàng trăm người, tất cả… đều là sự thật. Ta… cũng có thể làm được!
Lão bỗng nở một điệu cười như mỉa mai và chế nhạo:
– Ta là kẻ đi sau những người đó, nhưng ta vượt trội hơn họ.
Ít nhất, họ đã phải biến mất khỏi cuộc sống này chỉ vì không khống chế được sức
mạnh của mình. Còn ta, Ronan Ronanios này thì không như vậy.
Như nhìn thấy vẻ đờ đẫn không hiểu từ trong ánh mắt của hai
kẻ đối diện, lão cười nhạt giải thích:
– Các ngươi biết mấu chốt để loài vượn tiến hoá thành loài
người là gì không? Đó… chính là những "gen khoá"! Sở dĩ gọi như vậy,
là vì những gen này, sau khi giúp cho bộ gen của loài người đạt đến mức hoàn hảo
như hiện tại, chúng đã tự "khoá" mình lại. Ta đã tìm được chúng, dù
chúng đã ẩn núp rất rất kĩ trong bộ gen của con người. Và ta tự hào mình chính
là nhà khoa học đầu tiên có thể tìm ra được chúng, những "gen khoá"
đó,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




