watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:42 - 12/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8183 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Tóm tắt truyện:

Truyện Lắng Nghe Nước Mắt gửi đến bạn đọc một lời chia sẻ nhỏ: “Trên đời này có nhiều cuộc gặp gỡ, tình cờ, là duyên phận cả đời gắn bó. Nhưng cũng có những tình cờ cũng chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi.”

Có lẽ Cao Khang và Thiên Lam- hai nhân vật chính trong truyện teen này – có đủ Duyên – Nợ và Phận. Nhưng vì kiếp trước họ đã nợ nhau một tình cảm mơ hồ như thế nên kiếp này, Lam gặp Khang, chỉ để thay mặt tiền kiếp của mình, trả cho cố nhân đúng bằng ngần ấy thôi, không hơn…không kém…

Để rồi, khi ba năm trước anh nói với cô: “ Anh đã chẳng có gì ở cái ngày trước khi quen em” nhưng rồi ba năm sau đó, anh đứng cạnh một cô gái khác, bình thản nắm tay và nhẹ nhàng âu yếm cất lên: “ Em là sự gặp gỡ không thể lặp lại trong cuộc đời anh
Chương 1

Có những duyên phận một khi bỏ lỡ sẽ là lỡ cả cuộc đời.”

Hà Nội, gió lạnh , mùa đông ném xuống mặt đường những ánh nhìn sẫm tối. Vầng trăng gầy guộc ngái ngủ gối đầu lên những dải mây xám nhạt. Mùa đông đến thật buồn.

Khang thấy những hơi thở của mình tan ra thành từng làn khói mỏng, rùng mình khi chạm tay vào ổ khoá. Lạnh. Anh kiên nhẫn với từng chiếc chìa một, xoay chìa, cuối cùng trả lời sự kiên nhẫn ấy là tiếng cánh cửa căn hộ được mở ra lặng lẽ. Thẫn thờ ngả người xuống sofa. Chẳng ai hiểu những muộn phiền đang trôi nổi trong tâm can anh lúc này. Hơi rượu vẫn chất đầy nơi cuống họng. Mệt mỏi. Gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn đang có, Khang đứng dậy bước về phía phòng tắm rồi trẫm mình trong mùi bạc hà, trầm hương và sự ấm áp lan toả khắp cơ thể. Ít nhất hiện tại nó làm anh thấy thoải mái phần nào. Quấn khăn tắm ngang người, vô tình nhìn thấy người đàn ông trong gương mà Khang bật cười. Đôi mắt trũng sâu, gân xanh nổi cộm xung quanh mắt, từng mảng da khô bật ra trên đôi môi vốn quyến rũ thường ngày, da mặt cũng xạm lại mà không rõ nguyên do. Chưa bao giờ thấy mình xuống mã trầm trọng. Có lẽ tới lúc cần thay đổi. Ừ thì đổi thay.

“ Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc

Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt

Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau,

vì em đã có người yêu

Goodbye, i’m fine xin đừng bận tâm

Đừng buồn vì những gì ta đã có

Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm

Dù anh chẳng là ai…”

Mơ màng với tay lấy điện thoại, giọng vẫn còn đầy ngái ngủ, Khang bấc máy: “Alo, Khang nghe.”

“Có biết 9h họp không mà còn ở đấy? Chú chết ở chỗ nào thì ngóc đầu dậy nhanh hộ anh cái. Bao nhiêu người đang chờ mình chú đấy”

Chưa cần đợi phản ứng của người nghe, bên kia đã cúp máy rụp. Chết tiệt. Sáng nay có cuộc họp. Tại đêm qua gần 4h mới chợp mắt nên Khang chẳng còn có khái niệm thời gian. Như vũ bão, Khang bật dậy lao ngay vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất: đánh răng, rửa mặt, cạo râu. Ôi, một ngày mới đã thật sự bắt đầu. Mặt trời đã ló đầu gõ cửa từ lúc nào chẳng biết.

Điềm nhiên bước vào phòng làm việc, Cao Khang hướng về bàn trợ lí : “Nhung chuẩn bị tài liệu cho anh còn 5p nữa cuộc họp bắt đầu rồi. Nhanh em nhé.”

“Cuộc họp vừa được huỷ xong. Em gọi cho anh mãi không được.”

“Huỷ?”

Cô gái trẻ mặt vẫn đang đầy lo lắng, từng âm tiết như muốn cất lên khỏi đầu môi mà lại bị kìm xuống. Nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng đó Khang dường như hiểu rằng có sự bất ổn.

“Sao vậy?”

Vừa hỏi Nhung, Khang vừa cầm tách cafe vẫn còn đang toả hơi nóng nhấp môi.

Nhung ngước lên nhìn Khang đầy bất an: “Cục trưởng tới rồi, dặn bao giờ anh đến thì vào gặp ông.”

“Ồh. Thì ra là vậy. Thảo nào nhân viên của anh sợ tới mức mặt cắt không ra giọt máu. Anh sẽ bình yên trở về. Em cứ yên tâm chưa phải lo tiền phúng viếng.”

Nhung nghe vậy lắc đầu thởi dài.

Khang bước vào phòng khách. Yên lặng tới đáng sợ, Khói thuốc bủa vây toàn bộ căn phòng. Khẽ hắng giọng, Khang mở miệng: “Chú”

“Uhm. Tới rồi đấy àh. Cháu ngồi đi. Chú chỉ có vài lời muốn nói thôi.”

“Dạ, cháu xin nghe chú dạy bảo.”

Cao Cường khẽ nhăn mày. Năm tháng làm ông không thể giấu đi những mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt. Dập thuốc, uống từng ngụm trà nhưng ông vẫn không quên quan sát thằng cháu nhỏ. Khang dường như hiểu được tâm trạng của chú mình lúc này. Anh cúi đầu như một đứa trẻ đang nhận lỗi và sẵn sàng chịu phạt. Chờ đợi, chờ đợi, cuối cùng ông cũng nói.

“Khang à, cháu không cần bát cơm này nữa cũng được nhưng đừng đập vỡ cái danh dự ba đời của nhà họ Trịnh. Cháu hiểu rõ là nghề của chúng ta yêu cầu kỷ luật thế nào. Vậy cháu nhìn lại cháu đi, còn ra dáng của một công an nữa hay không? Chỉ tính riêng việc một tháng nay làm ăn chấn chớ, đi muộn về sớm, ngay đến cả cuộc họp thường niên sáng nay mà cũng cần người nhắc nhở là sao? Tài liệu bên ngoại giao do cháu phụ trách, chú đã trực tiếp sửa rồi. Không đùa với những việc quan trọng như vậy được đâu. Tự cháu liệu làm thế nào thì làm. Lớn rồi, chú không phải nhắc nhiều. Nhưng đừng làm ông nội, ba cháu và chú phải phiền lòng.”

Khang im lặng. Anh hiểu chứ. Anh hiểu hơn ai hết những sai lầm gần đây anh mắc phải. Những gì người ta biết về anh lúc nào cũng là một Cao Khang tài trí hơn người, lãnh đạm, thâm trầm và không để mình mắc lỗi. Nhưng chưa ai hiểu một Cao Khang lúc yếu đuối sẽ thế nào. Mất kiểm soát bản thân. Bảy ngày thì có sáu ngày say, một ngày tỉnh lại thì cũng là lúc xế chiều. Đã bốn năm nay, anh chỉ biết vùi mình vào công việc. Từ một trinh sát tập sự non nớt rồi từng bước lên tới chánh văn phòng thanh tra, rồi giờ thì là trưởng phòng tham mưu trẻ tuổi nhất. Hai tám tuổi, có trong tay mọi thứ trừ tình yêu.

Tiễn cục trưởng xong, anh về phòng khoá trái. Hút trọn gần hết bao thuốc thì trời cũng sang chiều. Nhân viên hiểu rõ sếp có tâm trạng nên không ai dám làm phiền. Còn anh cứ thả mình vào những suy nghĩ mông lung.

………………..

Ba năm trước, anh gặp Lam. Lam. Chỉ độc cái tên ấy thôi đã đủ làm tim anh đau nhói. Quá khứ chỉ là ngày hôm qua, nhưng ngày hôm qua thì lại rất gần. Đó là một buổi chiều mùa đông trước thềm giáng sinh. Lang thang trong Parkson, cuối cùng Cao Khang dừng chân tại quầy nước hoa. Nhân viên ở đây đã quá quen với anh. Cũng phải thôi, một người đàn ông độc thân, đẹp trai và lúc nào cũng lạnh lùng nhưng không mất đi phongthái lịch sự và quyến rũ vốn có đã đủ làm chết bao trái tim của những thiếu nữ xung quanh. Khẽ mỉm cười và nhỏ giọng, Khang cất tiếng: “Có hàng mới không em? “

Cô nhân viên như bị đắm chìm vào nụ cười và đôi mắt ấy, phải mất ba giây mới tỉnh lại để đáp lại câu hỏi của vị khách đẹp trai trước mặt.

“Có anh ạ, mùi trầm hương mà anh thích. Nhưng chỉ còn một lọ duy nhất. Sếp vẫn dặn phải để bằng được cho anh.”

Trong lúc đó một giọng nữ dịu dàng mà tưởng như chỉ hàng đêm trong mộng anh mới được nghe thấy cất lên: “ Bạn có thể lấy cho mình xem hộp CK kia không?”

Cô nhân viên nhìn cô gái trước mặt rồi lại quay sang nhìn Cao Khang một cách đầy ẩn ý. Anh hiểu đó là lọ nước hoa CK cuối

Trang: [1] ,2,3 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT