|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
nói dối. Anh chỉ nhìn cô, k trả lời. Diana cười vang. Điệu cười của cô làm mọi người giật mình.
-Đc vậy để tôi tặng anh 1 món quà.
Eric k kịp giữ Diana lại thì cô đã lao tới Ginny đang ngồi dưới đất khóc. Đôi tay cô nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng.
Rẹt!
Tiếng áo rách vang lên như muốn xé toạc trái tim anh. Từng chiếc cúc rơi xuống phũ phàng. Eric lôi Diana ra. Cô nhìn anh:
-Sao, thích chứ?
Cơn tức giận trào lên, anh đưa tay tát mạnh vào gương mặt yêu kiều kia. Cả 2 tiếng thét cùng vang lên:
-Diana!
1 bóng người chạy đến đấm thẳng vào mặt Eric. Người đó nhìn cô với 1 bên khóe miệng chảy máu lo lắng hỏi:
-Diana cậu k sao chứ?
Diana lạnh lẽo nhìn Eric, gương mặt cô vô cảm, giọng nói đều đều:
-Tốt! Anh dám đánh tôi thì để xem tôi trả lại anh như thế nào.
Eric k quan tâm đến lời cô, anh vội cởi áo khoác ra choàng lên người của Ginny, ôm lấy đôi vai đang run của cô ta. Diana lại nói:
-Anh nên nhớ, thời hạn 3 tháng vẫn còn. Mọi việc anh vẫn còn phải nghe theo tôi.
Nói rồi cô quay người bước đi. Lướt ngang qua Ryan đang đứng như trời trồng, cô nhếch môi nói:
-Anh có 2 lựa chọn. 1 là iu, 2 là bạn. Có những điều anh buộc phải chọn lựa. Tôi đợi câu trả lời của anh. Shinee!
Cô quay bước đi. Ryan giật mình cứng người nhìn theo 3 người đã biến mất khỏi khúc cua.
…………………………………..
Violet lo lắng nắm lấy tay Diana hỏi:
-Cậu k sao chứ? Có đau lắm k?
Taylor nâng mặt cô lên, săm soi bên má bị tát đã đỏ ửng in hằn dấu tay. Cậu lắc đầu thở dài:
-Kiểu này mặt cậu thể nào cũng bị bầm cho xem.
Diana cười cười nói:
-2 cậu k phải lo cho tớ.
Taylor kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, choàng tay qua vai Diana cô nói:
-Cậu tính để yên cho anh ta à?
Diana ngả đầu lên vai Taylor, tay nắm chặt tay Violet nói:
-Tất nhiên là k! Cậu k nhớ chân lí của tớ sao.
Taylor bật cười:
-Tất nhiên là nhớ! 1 mạng trả 1 mạng.
Violet đưa tay vuốt nhẹ chỗ má đỏ rát của Diana, cúi đầu nói:
-Xin lỗi! Tại tớ mà cậu bị thương.
Cốc đầu cô bạn thân, cô mỉm cười ôm lấy Violet:
-Ngốc quá! Tớ k sao đâu. Bảo vệ cậu là trách nhiệm của tớ mà.
Taylor cũng xoa đầu Violet mỉm cười bảo:
-Cậu phải mạnh mẽ lên. Đừng để người khác ăn hiếp mình biết chưa!
Diana lấy chiếc điện thoại bạc gọi đi:
-Herra! Tìm cho em tất cả những gì liên quan đến Ginny Clanne!
Cúp máy, cô nở nụ cười đầy bí ẩn.
“Tôi sẽ trả lại cho anh cái tát hôm nay. Còn Ginny Clanne, cô đừng hòng qua mặt tôi.” Lấp Đầy Khoảng Trống – Chương 13
Gửi lúc 22:28 ngày 15/12/2013
TRỞ VỀ!
Herra giật mình nhìn gương mặt thâm tím 1 bên của cô công chúa trước mặt mình, hoảng hốt hỏi:
-Mặt em sao thế này?
Diana uống cạn ly Brandi, trầm giọng nói:
-Thằng Lee.
Ina nhìn cô ngạc nhiên:
-Lee của Qualy sao? Em để nó đánh hả?
Harry chũng chen vào:
-Ủa anh nhớ nó là bồ em mà!
Cô lắc lắc cái ly, nhàn nhã đáp:
-Haizzz! Bạn trai hờ thôi. Em đánh con nhỏ Ginny, anh ta đánh em.
Mars vòng tay ôm cô người iu hỏi:
-Em để nó yên hả?
Ngước mắt nhìn xung quanh bar, cô lại bình thản đáp:
-Em đâu có khùng mà đánh anh ta trong trường. Lộ hết!
Chợt nhớ ra 1 điều, cô quay sang Herra hỏi:
-Bà chị, chuyện em nhờ chị có chưa?
Herra đẩy chiếc máy tính cho cô, mỉm cười nói:
-Em sẽ bất ngờ cho xem.
Diana chăm chú nhìn mớ thông tin có trên màn hình. Với mạng lưới của Blood, dường như k 1 bất kỳ thông tin nào là k thể tìm thấy. 1 lúc sau, cô dựa người vào thành ghế, mỉm cười thoải mái:
-Quả là thú vị! Chị ta rất đáng để em đối đầu đấy.
Liếc nhìn Harry, cô lạnh giọng hỏi:
-Anh đá cô ta chưa đấy?
Ina xen ngang trước khi Harry kịp trả lời:
-Em để nó bị đá dễ vậy sao?
Cô lại cười:
-Thế chị tính làm thế nào?
-Em lại giả làm Prince D nhé.
Cô cười cười nỏi tiếp:
-Ok!
Cả đám lại túm tụm nhau xì xầm. 1 kế hoạch đc vạch ra nhằm hạ nhục kẻ đã vô tình châm ngòi cho chuỗi sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Diana thoải mái lái xe về nhà. Cô khẽ cười. Đời quả thật k thể lường trước đc bất kỳ điều gì.
“Ginny Clanne ơi là Ginny Clanne. Cô ngây thơ quá. Tôi thật k thể ngờ cô chính là Victoria, bang chủ của hội Saphia đứng thứ 3 trong thế giới đêm đấy. Tôi càng k ngờ cô lại dám chiếm 1 loạt 3 quận 14, 10 và 5 của tôi. Đc lắm, tôi sẽ giành lại những gì mà cô đang có.”
………………………………………
Gương mặt băng lãnh đầy sát khí của Diana khiến mọi người khiếp vía. Việc Diana bị Eric đánh vì dám đụng vào Ginny Clanne đã lan ra khắp toàn trường. Người ta tin chắc rằng Ginny mới thật sự là người iu của Eric Franks còn Diana chỉ là 1 cô gái bám theo anh mà thôi.
Những lời xì xầm, bàn tán to nhỏ lọt vào tai cô.
Rầm!
Tất cả lại rơi vào im lặng. Chiếc bàn học gãy làm đôi dưới cú đấm của Diana. Gương mặt cô tối sầm, khí lạnh tỏa ra khắp lớp. Taylor hiện giờ k có trong lớp, Violet đã lên phòng giáo viên. K ai có thể kiềm chế đc cái quả bom sắp nổ này. Mọi người dường như cảm thấy đc nguy hiểm sắp ập tới, vội vàng chạy nhanh khỏi lớp.
Diana bước đến khu học của năm 6. Cô chụp lấy 1 cô gái đang đi, giọng nói lạnh buốt:
-Eric Franhks học lớp nào?
Cô gái kia mang tiếng là đàn chị nhưng vẫn phải sợ khiếp sợ trước vẻ mặt như ác quỷ đòi mạng của cô. Dẫn tận đến lớp, Diana hiên ngang bước vào trong, ánh mắt mau chóng tìm đc hình dáng cao ngạo của Eric ở cuối lớp. Cô bước đến, cất tiếng nói:
-Tôi muốn nói chuyện!
Eric ngẩng mặt nhìn cô. Anh đều đều nói:
-Nói đi!
Chống tay xuống mặt bàn, cô đưa mặt lại gần anh, giọng nói vô cảm vang lên:
-Tôi muốn anh chặn việc bàn tán về chuyện hôm qua. Tôi cho anh 1 tiếng. Nếu k, đích thân tôi sẽ xử lý đám người của anh.
K đợi Eric phản ứng, cô quay người bước đi. Nhìn thân hình lạnh băng như đá kia bước khỏi lớp, Eric có phần tức giận. Anh là 1 đại ca của trường mà lại bị cô ra lệnh như đàn em. Nhưng anh cũng k thể phủ nhận khí thế của cô. Cứng rắn, mạnh mẽ và dứt khoát. K lằng nhằng chính là 1 trong những điểm anh thích nhất ở cô.
Ryan đã nói Diana biết anh là ai. Nhưng anh vẫn k thể điều tra đc bất cứ điều gì về cô. Tất cả những gì anh biết là hiện tại cô đang sống 1 mình trong 1 căn biệt thự. Tên thật là Diana Vrolen, cha mẹ kinh doanh ở nước ngoài. Có 1 người bạn là Violet hiện đang sống cùng với 1 người quản gia và 2 cô giúp việc. Chỉ bao nhiu đó. Nếu cô k nói, anh cũng k biết cô có 1 người em song sinh.
Eric rất tò mò về thân phận thật sự của cô. Anh muốn biết tại sao tất cả thông tin về bản thân cô đều đc bảo mật kỹ càng đến mức hacker giỏi nhất của Qualy vẫn k thể tìm ra. Ngay cả Violet Brighter và cậu bạn tên Taylor của cô cũng vậy. Đằng sau cô, thật chất là những gì?
…………………………………………
Diana chán ngán bước ra xe. Cô quay sang nhìn chiếc BMW màu đỏ chói lóa đậu gần đấy, khó chịu nói:
-Mẹ kiếp đứa nào đi cái xe kia thế nhỉ?
Taylor leo lên chiếc mô tô Ducati 1098, cậu mỉm cười:
-Của con nhỏ Ginny đấy.
Chụp chiếc nón bảo hiểm lên đầu, cậu nhanh chóng phóng vọt đi để lại biết bao trái tim ngơ ngẩn nhìn theo. Vẫn đứng nhìn chiếc xe màu đỏ, Diana k hề quan tâm đến la hét lại trỗi lên của đám nữ sinh.
-Ôi anh ấy là ai thế? Nhìn đẹp trai quá.
-Trời ơi thiên thần.
-Đẹp trai quá!
-……..
Biết bao tiếng thì thầm cảm thán vang lên. Chàng trai trong bộ đồ đen với mái tóc màu hạt dẻ bước đến gần với Diana. Anh dừng lại, môi nở nụ cười như ánh mặt trời khiến biết bao cô gái điên đảo. Anh cất tiếng gọi, giọng nói trầm ấm, dịu dàng:
-Snow!
Cùng lúc ấy, Eric cùng Ryan và Ginny cũng đang bước đến. Diana giật mình quay người lại. Cô sững sờ. Ánh mắt nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình. Giống như giấc mơ vậy. Chiếc túi xách trên tay cô buông lơi. Đôi môi cô mấp máy:
-Anh…..
Anh lại mỉm cười, đôi tay anh mở rộng. Tiếng nói theo gió, đánh thức trái tim cô:
-Anh đã trở về!
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt nước mắt rơi……………… CHƯƠNG 12.2:
Những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống. Đôi mắt hổ phách mở to ngập nỗi vui mừng hòa cùng hạnh phúc. Tất cả mọi người ở đấy đều chấn động. Ngay cả Eric cũng ngạc nhiên đến bất động. Dường như đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy 1 con người tàn nhẫn như Diana phải rơi nước mắt. Chưa 1 ai từng nghĩ, 1 cô gái như Diana sẽ rơi nước mắt bất luận thế nào.
Nhưng tất cả đã nhầm. K ngần ngại, Diana lao thẳng vào vòng tay đang rộng mở chờ đón cô. Ôm anh trong vòng tay, cô mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng người cô vô cùng iu thương cũng đã trở về bên cô. Anh nâng mặt cô lên, đưa ta lau đi những giọt nước mắt k ngừng rơi. Anh dịu dàng nói:
-Nín đi nào bé con. Đừng khóc nữa!
Cô vừa khóc vừa nói, đôi tay k ngừng đấm vào ngực anh:
-Đồ đáng ghét! Tại sao giờ anh mới về. Có biết em nhớ anh lắm k hả? Biệt tăm biệt tích suốt 3 năm nay k hề liên lạc. Có biết em lo cho anh lắm k?
Để mặc cho cô đánh mình, anh mỉm cười, vuốt mái tóc dài thân quen kia:
-Anh xin lỗi! Đừng giận anh nữa nhé?
Hôn lên trán cô, anh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




