|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
vẫn giữ nụ cười ấm áp. Cô nhìn anh, ánh mặt ngập tràn iu thương hòa cùng 1 nỗi nhớ. Phải chăng cô đang mơ? Người mà cô vẫn luôn mong chờ, luôn nhớ đến trong mỗi giấc mơ đang ôm lấy cô trong vòng tay. Đây liệu có phải là sự thật? Nếu nó chỉ là 1 giấc mơ, cô mong mình sẽ k bao giờ thức giấc. Cô muốn đc bình yên trong vòng tay anh. Giống như 1 cô bé, luôn đc anh ôm lấy, quan tâm và che chở.
Anh nheo mắt, xoay bên má thâm tím của cô, lạnh lẽo hỏi:
-Vết bầm này là sao?
Nước mắt cô lại rơi. Cô vừa khóc vừa nói như 1 đứa trẻ:
-Em bị người ta đánh.
Anh nhìn cô nghi ngờ:
-Em á? Em k đánh người ta thì thôi, ai đánh đc em cơ chứ!
Diana nhìn anh, cô run run nói:
-Anh k tin em?
Dường như ở bên anh, cô lại trở về là 1 cô bé như ngày nào. Chỉ có bên anh, cô mới sống thật với bản thân mình như thế này. K cần quan tâm đến cả thế giới này sẽ nhìn mình như thế nào. Chẳng cần quan tâm đến việc phải giữ gìn bộ mặt lạnh lùng hay tàn nhẫn, cũng chẳng cần lúc nào cũng phải nở nụ thiên thần đầy dối trá.Chỉ cần là chính cô mà thôi.
Anh cốc đầu cô:
-Ngốc! Dĩ nhiên là anh tin em.
1 giọng nữ trong trẻo vang lên cắt ngang cuộc hội ngộ giữa 2 người:
-Cậu ấy bị đánh là do em.
Anh ngước nhìn Violet, mỉm cười:
-Violet! Lâu rồi k gặp.
Violet cuối đầu. Cô khẽ nói:
-Chào anh!
Mọi người lại 1 phen sửng sốt. Chàng trai này quả thật k phải là bình thường à nha. Anh ta có hể làm cho Diana phải khóc, Công chúa băng-Violet Brighter phải cuối đầu. Rốt cuộc anh ta là ai? Là thiên thần hay lại là ác quỷ?
Cả 3 người k ai quan tâm đến việc có hàng trăm, hàng ngàn ánh mắt đang nhìn họ. Chẳng quan tâm hàng trăm, hàng ngàn cái tai đang dỏng lên nghe ngóng, cả ánh nhìn tò mò về chàng trai bí ẩn. Anh nhìn Violet khẽ nheo mắt hỏi:
-Tại em? Là thế nào?
Diana vội cắt ngang:
-Anh, k liên quan đến cậu ấy đâu. Là do em gây sự thôi.
Anh quay sang cô, nghiêm giọng nói:
-Em im lặng xem nào.
Dưới ánh mắt của anh, cô lại ngoan ngoãn đứng im. Người ta lại 1 phen xôn xao. Anh chàng này quả là thần thánh mới có thể khiến Nữ hoàng tàn nhẫn phải cụp đuôi ngoan ngoãn như 1 chú cún con.
-Có 1 cô gái giựt đứt cúc áo của em. Diana vì thế mới xé đứt cúc áo của cô ta. Và cậu ấy bị bạn trai của cô ta tát.
-Tại sao cô ta giật đứt cúc áo của em?
-Vì em va phải cô ta.
Diana đột nhiên xen ngang:
-Anh, cô ta nhìn thấy sợi dây chuyền.
Anh im lặng. Tất cả mọi người lại im lặng chờ đợi. Anh cất tiếng, tay ôm lấy đôi vai Diana kéo đi.
-Về nhà! Anh sẽ nói chuyện với em.
Cả 2 cô gái đều ngoan ngoãn phục tùng những gì anh nói. Mở cửa xe, Diana ngồi vào. Cô đã thấy ánh mắt của Eric dành cho cô và anh. Anh đã trở về, cô sẽ trả lại cho Eric cái tát của anh ta.
2 chiếc xe phóng đi. Tất cả các học sinh bắt đầu giải tán. Họ bàn nhau ầm ĩ về chàng trai lạ mặt. Tất cả đều dự đoán xem anh ta có quan hệ thế nào với Diana và Violet.Nhưng k 1 ai nghĩ rằng, anh trở về, 1 chuỗi những sự kiện sẽ xảy ra. Cuộc sống của ngôi trường và cả cuộc đời của Princess D, Lee, Shinee, G.F và Victoria sẽ thay đổi.
Riêng Eric, đôi tay anh khẽ siết chặt. Người đó là ai? Tại sao cô lại khóc vì anh ta? Ngay cả khi bị anh tát, cô vẫn k hề rơi 1 giọt nước mắt. Vậy tại sao chỉ nhìn thấy anh ta cô lại khóc như thế. Anh đọc đc trong mắt cô 1 niềm vui vỡ òa cùng hạnh phúc. Anh thật sự mún biết tại sao cô vì anh ta lại có những thay đổi hoàn toàn khác như vậy.
Chiếc Ferrari sang trọng phóng đi……. Lấp Đầy Khoảng Trống – Chương 14
Gửi lúc 22:28 ngày 15/12/2013
2 TIẾNG GIA ĐÌNH
Mọi người lại xôn xao khi bãi giữ xe lại xuất hiện 1 chiếc Lamborghini Murcielago LP640 đen bóng cực đẹp nằm kế chiếc Prosche vàng chóe. Đến hôm nay, tin tức về chàng thiên xứ xuất hiện ngày hôm qua vẫn đc mọi người trong trường bàn tán. Taylor khoác tay lên vai Diana, cười cợt nói:
-E hèm! Hôm qua xem bộ cậu mất hình tượng nhỉ?
Diana vẫn trơ mặt vô cảm xúc đáp trả:
-Thế thì làm sao? Vì anh ấy, mất hình tượng tớ cũng chịu.
Taylor xoa đầu cô, cười toe toét:
-Ôi cậu iu anh ấy như thế sau này làm sao lấy đc chồng?
Diana nhéo hông cậu bạn thân, cô mỉm cười:
-Bất quá lấy cậu là đc chứ gì?
Violet ngồi nhìn 2 người bạn chỉ biết lắc đầu bó tay.
Nhìn Diana cô lại mỉm cười. Cậu ấy thật hạnh phúc. Tuy
rằng anh ấy đã mất nhưng Diana vẫn còn các anh chị, Taylor và cả anh ấy. Mọi người lun là 1 chỗ dựa tốt cho cậu ấy. Cả 2 bác cũng chưa bao giờ bỏ rơi cậu ấy. Còn cô thì sao? Cô có lẽ k đc như Diana. Bề ngoài người ta vẫn thấy 1 cô tiểu thư giàu có, vô tâm và lạnh lùng. Nhưng chưa 1 ai hiểu đc cảm xúc của cô cả.
Anh ấy là người duy nhất hiểu đc những gì cô đang nghĩ. Anh ấy lun cho cô 1 tình iu để bù đắp cho nỗi trống trải trong cô. Anh đã đưa cô đến với gia đình anh để cô k cảm thấy mình lạc lõng. Nhìn người những đứa trẻ khác có 1 gia đình, cô thích lắm chứ. Cô k cần giàu sang, chẳng cần tiền bạc. Thứ cô cần là 1 mái ấm.
Cha mẹ cô, họ là những kẻ vô tâm. Cô căm ghét họ. Họ cho cô tất cả vật chất nhưng k thể đáp ứng đc cho cô 1 tình thương. Hình ảnh ngày thơ bé vẫn mãi bám theo cô đến tận bây giờ, chưa hề phai tàn.
-Mẹ à! Mẹ đi đâu vậy? Cho Vi đi với!-1 cô bé với mái tóc vàng óng trong chiếc váy trắng đang níu tay mẹ.
Người phụ nữ trong chiếc váy màu huyết dụ sang trọng xoa đầu con bé mỉm cười:
-Con gái ngoan ở nhà với chị Kayla nhé. Mẹ đi công tác, khi nào về mẹ sẽ mua quà cho con.
Người phụ nữ nhanh chóng bước đi, để lại cô bé với ngôi nhà rộng lớn hiu quạnh. Cô bé chạy vào bếp, cô níu váy cô hầu gái:
-Chị ơi, chị dạy em nấu ăn nhé?
Cô hầu gái trẻ mỉm cười dịu dàng:
-Tiểu thư, cô k cần phải học những việc này đâu. Khi nào cần, chúng tôi sẽ nấu cho cô ăn.
Cô bé năn nỉ:
-Chị dạy em đi. Em muốn đc tự nấu thức ăn cho mẹ và ba. Cả chị Kayla nữa.
Cô hầu gái xoa đầu đứa trẻ. Cô ta cũng tội nghiệp cho đứa trẻ. Kể từ ngày vào đây làm, chưa lần nào cô thấy ông bà chủ ở cạnh 2 cô con gái của mình quá 1 tiếng. Ông chủ hầu như k hề về nhà. Chợt có tiếng xe, con bé lại hớn hở chạy ra. Nó reo lên:
-Chị Kayla về rồi!
Từ trong xe, 1 cô nhóc với mái tóc màu hung đỏ bước xuống, cô nhóc chạy đến ôm lấy con bé mỉm cười:
-Bé Vi của chị ở nhà có ngoan k đấy?
-Dạ ngoan!
Cô nhóc xoa đầu cô em gái đáng iu. Khi ấy Violet chỉ mới 5 tuổi và Kayla chỉ mới 9 tuổi.
Đến 1 ngày, Violet vào lớp 1, Kayla vào cấp 2, đột nhiên người cha xuất hiện ở ngưỡng cửa trong 1 ngày trời mưa tầm tã. Cô bé Violet hớn hở chạy đến ôm cổ cha, cô bé nũng nịu:
-Papa con nhớ papa lắm.
Người đàn ông vuốt mái tóc cô con gái, giọng nói nghiêm khắc k chút tình cảm:
-Con gái ngoan papa cũng nhớ con.
Đạt cô con gái ngồi xuống ghế, ông ngồi đối diện vợ. Người phụ nữ lạnh nhạt nói:
-Ông chuẩn bị rồi à?
Ông ta gật đầu, lấy trong vali 1 túi phong bì màu vàng. Ông đặt nó lên bàn. Người phụ nữ mà ông từng gọi là vợ nhanh tay lôi xấp giấy bên trong ra lướt qua. Bà ta mỉm cười hài lòng, đặt bút xuống kí. Nét bút mực mảnh, dứt khoát ký lên tờ giấy trắng. Cô con gái út ngây ngô hỏi:
-Mẹ ơi! Mẹ vẽ gì vậy? Cho Vi vẽ với!
Chị Kayla ngồi im lặng vội ôm lấy con bé khẽ nói:
-Em yên lặng nào! Lát chị sẽ cho em vẽ nhé!
Cô bé ngoan ngoãn ngồi nép vào người chị. Lúc này người đàn ông mới lên tiếng:
-Kayla, Violet! Ba muốn nói với các con 1 việc. Ba và mẹ sẽ ly dị.
Kayla trợn tròn mắt, run run nói:
-K thể nào! Ba mẹ k thể nào ly dị đc.
Người mẹ vuốt mái tóc cô con gái, bà nhẹ nói:
-Đó là sự thật con à. Ba mẹ đã ký đơn. Sau này con sẽ về sống với ba còn Violet sẽ sống với mẹ.
Cô bé Violet nhìn ba mẹ và chị k hiểu. Con bé k biết ly dị là thế nào. Nó ngây ngô nhìn chị gái đang khóc nức nở nói:
-Kayla đừng khóc. Chị khóc em buồn lắm.
Kayla đưa tay quệt đi những giọt nữa mắt mỉm cười run run:
-Ừ Kayla k khóc nữa nhé.
K còn là 1 buổi chiều mưa nữa, thay vào đó là ngày đầu đông. Những bông tuyết trắng xóa rơi đầy khu vườn, phủ đầy những ngọn cỏ đã lụi tàn. Người ta nhìn thấy hình ảnh 2 cô gái, 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau khóc. 1 lúc sau, cô gái lớn kéo túi xách bước về phía chiếc xe hơi đen bóng đang chờ. Bóng người cha mở cánh cửa xe, cô gái biến mất sau lớp kính đen. Bỏ lại trước cửa 1 cô bé đang khóc nức nở mà k ai cạnh bên. Người mẹ vô tâm đã nhanh chóng bỏ cô lại 1 mình và đến với thành phố Paris đầy tráng lệ để xây dựng cơ ngơi cho bản thân. Từ đấy, ngôi biệt thự vốn vắng lặng giờ càng trở nên lạnh lẽo hơn. Chỉ có khác chăng cô bé Violet ngày đó đã trường thành hơn rồi.
Diana choàng tay ôm lấy Violet. Cô biết Violet đang cảm thấy rất buồn. Đề tài gia đình là thứ cậu ấy ghét nhất. Từ lâu, Violet đã tự xem bản thân mình k hề có cha mẹ. Ngay cả người chị gái cũng chẳng hề liên lạc với cậu ấy. Tất cả những bài báo có đăng hình Kayla, Violet đều mua đủ. Cậu ấy đã tự hào biết bao khi chị gái đã trở thành 1 người mẫu nổi tiếng ở đất nước Hàn Quốc xa xôi. Thế nhưng chưa bao giờ Violet thừa nhận mình có 1 người chị.
-Hay Vi! Đừng có xụ mặt ra như thế chứ. Hôm nay đông vui lắm đấy.
Violet nheo mắt nhìn Diana hỏi:
-Đông vui?
Taylor nháy mắt với cô:
-Tí nữa cậu sẽ biết ngay.
Lời vừa dứt, 1 giọng nói “oanh vàng”
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




