watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:28 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5008 Lượt

quanh anh nữa đấy.

Nhìn Eric lần cuối, cô quay người khoác tay Billy đi mất, để lại anh 1 mình trên sân thượng. Chiếc khăn tay trắng cô đưa anh bị anh siết chặt. Cô nói đúng hay sai? Anh ta đánh anh vì cô thì cô lại cố gắng xoa dịu những vết thương của anh. Còn anh thì sao? Anh tát cô rồi lại đứng nhìn cô cùng người khác bước đi. Anh k hỏi cô 1 câu, cũng chẳng xin lỗi anh chỉ biết trút giận lên cô rồi nhìn cô bước đi. Gương mặt xinh đẹp của cô vì cái tát của anh mà tím bầm. Cô vẫn k hề trách cứ. Vậy phải chăng là do anh đã quá nông nỗi?Anh đã quá lo lắng đến Ginny mà quên mất rằng người ở cạnh mình bây giờ là Diana.

Eric cất chiếc khăn trắng đã vấy bẩn vào túi, anh bước đi……….. Lấp Đầy Khoảng Trống – Chương 15
Gửi lúc 22:29 ngày 15/12/2013
Căn-teen vốn dĩ đông đúc ồn ào chợt trở nên im lặng. Cánh cửa bật mở, 9 con người như những thiên thần bước vào. Tất cả bọn họ đều vô cùng vui vẻ, cười nói râm ran. Ngay cả Violet vốn chỉ cười với Diana cũng mỉm cười vô cùng thoải mái. Diana Vrolen cũng mỉm cười rạng rỡ vô cùng, tay cô luôn khoác lấy cánh tay đang đút túi của chàng trai đi đầu. Họ tìm cho mình 2 chiếc bàn trống và ngồi xuống.

Các học sinh vừa bắt đầu nói chuyện trở lại thì 1 lần nữa k gian rơi vào im lặng khi Eric, Ginny và Ryan bước vào. Gương mặt của Eric bầm tím và đỏ ửng, bên má trái còn có 1 vết trầy. Ánh mắt anh u tối và lạnh lẽo đến cực độ. Cả người toát ra khí lạnh như muốn giết chết người. Cả đám học sinh lại sì sầm, kẻ nào đánh anh đại của trường ra nông nỗi này thì quả thật là gan cùng mình.

Diana nháy mắt, Harry cất tiếng, đôi tay khẽ vẫy:

-Ginny! Lại đây.

Cả 3 người và toàn bộ học sinh đều quay sang nhìn Harry. Trước ánh mắt đe dọa của Diana, đám nhìu chuyện kia mau chóng trở về nguyên trạng. Ginny mỉm cười ngọt ngào bước đến. Ina bình thản đưa chân ra phía trước.

Rầm!

Ginny ngã nhào xuống đất. Đôi chân dài của Ina đã mau chóng biến mất trong 9 cặp chân kia. Harry đưa tay cho Ginny, anh mỉm cười:

-Em hậu đậu quá!

Ginny Clanne khẽ cúi mặt, giọng nói lí nhí:

-Thật thất lễ với mọi người quá.

Diana nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đầy giả tạo của cô ta nhếch mép cười khỉnh bỉ.

“Để tôi xem cái đui cáo của chị dài đến đâu.”

Eric bước đến nhìn cô ta lo lắng hỏi:

-Em k sao chứ?

Cô ta mỉm cười, gương mặt thánh thiện đáp:

-Em k sao. Anh đừng lo.

Mars lại lên tiếng, chỉ vào Ryan hỏi:

-Hay D. Ai kia?

Diana thản nhiên nói:

-Em rể tương lai của chúng ta.

Cả đám lại ồ lên, Violet sắc mặt tối sầm, ánh mắt lạnh băng liếc Ryan như muốn giết người. Ryan bị ánh mắt của cô liếc cho nổi hết cả gai ốc. Anh cười cười hỏi:

-Em rể tương lại là sao?

Herra vui vẻ dựa vào người Mars nói:

-Là chồng của Violet.

Violet mặt đã tối đen, lạnh lẽo nói:

-Mọi người đừng có đùa như thế.

Billy lúc này mới lên tiếng:

-Hóa ra đây là người theo đuổi Vi nhà ta sao?

Diana cười tươi rói đáp:

-Đúng đó anh!

Violet đứng dậy, nhéo Diana 1 cái rồi bỏ đi. Ryan nhìn cô, vội vàng chạy theo. Đến lúc này Jackson mới nói:

-2 người ngồi xuống đi.

Ginny Clanne vừa ngồi xuống thì Mars và Tayor đã làm đổ ly nước ngọt.

-Á!

Chiếc váy và vạt áo sơ mi của Ginny Clanne ướt đẫm thứ nước ngọt có gas lạnh ngắt. Taylor nhìn cô ta đều đều nói:

-Ôi em xin lỗi chị!

Ginny có thể nhìn thấy 1 nét cười cợt trong ánh mắt của cậu ta. Cô ta nhận thấy rất rõ đám người này đang cố tình chơi cô ta đây mà. Dằn cơn tức xuống, cô mỉm cười dịu dàng:

-K sao đâu em. Thay đồ là đc rồi!

Mars lại lên tiếng, giọng cợt nhã:

-Xin lỗi cậu nhé! Tớ vô ý quá. Có cần tớ cho cậu mượn áo mặc k?

Jackson nhìn Mars cười cười:

-Em cho cô bạn dễ thương đây mượn áo rồi em mặc gì? Bán khỏa thân à?

Mars thoải mái dựa người vào thành ghế nhìn ông anh:

-Ôi trời! Em bán khỏa thân thì gái nào chẳng thích hả anh.

Diana lại chêm vào:

-Anh k sợ vợ iu của anh ghen à?

Herra hôn vào má Mars, mỉm cười:

-Chị k ghen đâu em gái. Chồng iu của chị chơi chán rồi cũng về bên chị thôi.

Ginny đã sớm k giữ đc nụ cười trên mặt, cô ta ra vẻ tủi thân, giọng nói run run:

-Thôi các cậu đừng đùa như vậy. Cám ơn lòng tốt của Mars, Ginny k nhận.

Ina lại nói:

-Nãy giờ tụi nó có nói cậu đâu mà nhận với k nhận. Hay là cậu thích như thế?

Ginny cúi mặt, 1 giọt nước mắt long lanh rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt gấu váy. Eric nhìn cô khóc, anh cảm thấy tim mình như bị bóp chặt.

-Các người thôi đi là đc rồi đó.

Diana đã thôi cười, giọng nói của cô mỉa mai:

-Anh iu à! Anh có vẻ quan tâm đến bạn gái cũ quá nhỉ. Hay anh đưa chị Ginny đi thay đồ đi nhé.

Harry nhìn Diana cười cợt:

-Em gái, Ginny là bạn gái anh cơ mà.

Diana lại cười:

-Em quên mất! Sorry anh nhé!

Harry nhìn Eric, ánh mắt có chút khinh bỉ nói:

-K sao! Bạn trai em muốn thì anh sẵn sàng nhường.

Ginny tiếp tục khóc, đôi tay siết chặt hơn nữa. Eric k thể nhìn cô khóc như thế, anh đứng lên, kéo tay cô đi. Diana nhìn hình ảnh ấy gọi với theo:

-Anh iu à! Sức chịu đựng của anh kém quá đấy.

Cả bọn lại cười ồ lên.

Khuất sau cánh cửa, đôi mắt nâu thẳm của Ginny Clanne lóe lên tia gian xảo.

“Diana Vrolen mày cứ chờ đấy. Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ.”
LONELY STAR

-Violet!-Ryan gọi với theo bóng hình đang bước nhanh trên hành lang vắng.

Violet thừa biết cái người đuổi theo mình là ai. Cô thừa nhận anh ta là 1 kẻ cố chấp. Biết bao người theo đuổi cô đều phải từ bỏ trước cái thái độ dửng dưng k quen biết này. Riêng anh ta thì k. Ryan kéo tay cô lại, anh nhẹ nói:

-Em k sao chứ?

Violet k quay lại nhìn anh. Cô cố giật tay ra khỏi anh, giọng nói vẫn vô cảm như trước:

-Bỏ tay tôi ra!

-Anh sẽ k bỏ trừ khi nào em quay lại nhìn anh.

Violet thấy anh ta thật cố chấp. Tại sao cứ phải đuổi theo cô như thế? K thấy chán sao? Chẳng lẽ anh ta k hiểu rằng ánh mắt cô chưa bao giờ dừng lại ở anh ta à? Nhưng cô tin chắc rằng anh ta sẽ k để cô đi nếu cô k đáp ứng cái yêu cầu nhỏ nhoi của anh ta.

Xoay người lại, cô nhìn thẳng vào anh, cất tiếng hỏi:

-Giờ tôi đi đc chưa?

Ryan nhìn cô, anh biết mình khiến cô cảm thấy chán ghét. Nhưng bản thân anh k thể kiềm đc ý định phải đuổi theo cô, phải bắt cô nhìn vào mình. Tay anh nới lỏng, giọng nói có phần buồn chán:

-Ghét anh đến thế sao?

-Đúng! Anh k cảm thấy mình rất phiền à?

Ryan vuốt nhẹ mái tóc hơi rối, anh lại hỏi:

-Có thể cho anh biết lí do đc k?

-Lí do?

-Tại sao lại ghét anh đến thế?

Violet im lặng. Chính bản thân cô còn k biết tại sao mình ghét anh như vậy. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô đã cảm thấy k thích anh rồi. Phải chăng vì ở anh có điều gì đó khiến cô nhớ về anh ấy? Violet quay mặt đi.

Ryan nhìn thấy ở cô 1 điều gì đó trầm buồn. Anh lun có cảm giác cô đã phải trải qua những nỗi đau rất lớn. Vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo kia chính là vỏ bọc cho 1 trái tim đã tan vỡ trong cô. Anh thật sự chỉ muốn đc hàn gắn những mảnh vỡ ấy, đem lại cho cô 1 niềm an ủi.

-Em đã rất buồn sao?

Violet k nói. Cô vẫn còn mải chìm đắm trong những ký ức ngọt ngào mà giờ đã trở thành dĩ vãng. Chợt, Violet nhẹ nói, tiếng nói cô như tan vào trong k gian vắng lặng:

-Anh…. gợi lại cho tôi 1 cảm giác rất k thực. Tôi sợ rằng mình sẽ lại chìm vào kỷ niệm mà quên mất đâu mới là hiện tại.

Ryan nhìn cô, anh k biết nên hỏi hay im lặng. Anh chỉ biết cô đang bối rối. Dường như anh làm cô nhớ đến 1 người nào đó.

Violet mỉm cười. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của cô khi k ở bên Diana. Nụ cười này mang 1 nỗi đau. Nó đẹp nhưng lại chua xót. Cô lại nói, giọng nói run run như thể kìm nén 1 điều gì đó chỉ trực trào:

-Ở anh, tôi luôn cảm giác rất thân quen. Anh khiến tôi có cảm giác như thể mới hôm nào, người tôi iu nhất vẫn đang hiện diện bên tôi.

Ryan khẽ cười. Thì ra cô ấy đã có người iu. Anh lại hỏi:

-Người em iu…..

Violet lại bình thản nói như thể cô đang nói mình muốn ăn cơm vậy:

-Anh ấy chết rồi.

Ryan sững người. Anh k ngờ. Người đó đối với cô ấy hẳn rất quan trọng. Nhưng dường như người con trai đó cũng có quan hệ với Diana thì phải. Anh muốn hiểu về Violet hơn nữa. Muốn đc lấp đầy khoảng trống trong tim cô.

-Người iu của em tại sao mất?

-Anh ấy bị tai nạn.

-Đã bao lâu rồi?

-3 năm! 1 khoảng thời gian k dài cũng k lâu.

Ryan nhìn cô, anh lặng lẽ nói:

-Nhưng cũng k thể khiến em quên đi hình bóng của người đó.

Violet nhìn Ryan, cô nhếch mép cười tựa như k.

-Anh đã bao giờ iu ai chưa Ryan?

Anh giật mình. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

-Chưa! Tại sao em lại hỏi vậy?

Cô k trả lời, bàn tay cô đặt lên má anh.

-Vậy đối với anh, tôi là thế nào?

Bàn tay nhỏ bé ấy lại di chuyển xuống trước ngực anh, dừng lại nơi trái tim đang đập từng nhịp chậm rãi:

-Tình cảm anh dành cho tôi, anh có thực sự xác nhận đc nó? Tim anh có bóng hình của tôi k?

Ryan k nói. Anh k biết phải đáp trả cô thế nào.

Đối với anh, cô đơn thuần là 1 cô gái mang trong mình 1 vết thương chưa lành. Đối với anh, cô vẫn là 1 cô gái kiên cường, cố gắng che giấu đi nỗi đau để đối mặt với cuộc sống 1 cách bình thản nhất. Còn tình cảm của anh ư? Nó có phải là tình iu hay đơn thuần chỉ là 1 ước muốn

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,37 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT