|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
cười rộ lên. Tên mở cửa nói:
-Lão ta nghĩ gì mà lại cho 1 con gà mờ như thế này đến lấy hàng nhỉ?
Người đàn ông lại phất tay, tất cả tiếp tục rơi vào im lặng. Con bé lên tiếng:
-Tôi… có thể lấy hàng đc chưa?
Người đàn ông bật cười. Ông ta đóng nắp hộp:
-Mày nghĩ dễ như vậy sao?
-Thế tôi phải làm sao?
Để chiếc hộp qua 1 bên, ông ta nở nụ cười nửa miệng:
-Muốn lấy hàng à? Phải chiều đám này đã.
Lũ côn đồ cười phá lên. 1 tên trong số chúng nói lớn:
-Đại ca thật rộng lượng.
Người đó đứng lên, đôi tay phe phẩy nói:
-Cho tụi bay. Đối xử với nó cho tử tế. Ricky! Khi nào nó tỉnh thì giao hàng cho nó.
Nói rồi người đàn ông biến mất. Đám còn lại cười rộ lên. Chúng tiến tới con bé đang sợi hãi lùi dần vào chiếc ghế nệm dài. 1 tên lên tiếng, đôi tay to khỏe của hắn nắm lấy cánh tay gầy của con bé:
-Nào cô em! Chiều tụi này 1 chút, em sẽ có hàng.
Cô nhỏ sợ hãi lắc đầu khi đám côn đồ càng tiến sát lại hơn. Chiếc quần cũ của con bé bị 1 tên xé rách. Con nhỏ la lên:
-Tránh xa tôi ra! Cứu tôi với.
Chúng lại cười rộ lên, ai trong số chúng lên tiếng:
-La lớn đến mấy cũng chẳng có ai đến cứu đâu cưng.
Những tên côn đồ lao đến con bé như con những con sói đói khát. Chúng xé rách quần áo cũng con bé, thay nhau làm nhục thân hình gầy gò kia. Con bé đau đớn chỉ biết khóc. Miệng nó chỉ biết kêu mẹ. Cứ như thế, con bé đuối sức, nó ngất đi trong cơn đau tột cùng và tiếng cười man rợ đầy khoái cảm của đám du côn đồi bại.
Ginny bất động nhớ đến ngày hôm đó. Chính từ ngày hôm đó trở đi, cuộc đời cô đã thay đổi. Ông ta bắt đầu thường xuyên giao cho cô những chuyến giao dịch lớn nhỏ khác nhau. Và nhiệm vụ của cô là nhận lấy món hàng, chuyển tiền, ký tên. Cuối cùng, bao nhiu lợi nhuận ông ta sẽ là người hưởng. Còn cô, bất chấp nguy hiểm, dấn thân vào những món hàng nguy hiểm của ông ta. CHƯƠNG 16.2:
Ginny mặc 1 chiếc váy bó màu đỏ để lộ đôi vai trần trắng mịn. Mái tóc màu cam xoăn nhẹ thả bồng bềnh. Trên cổ, sợi dây chuyền bạch kim với viên thạch anh tím lấp lánh làm tôn lên vẻ quyến rũ ở cô. Chiếc váy dài ngang gối, xẻ dọc từ đùi xuống tận gấu váy để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Đôi giày cao gót thủy tinh cao 10 phân khiến cô càng thêm lộng lẫy.
Chiếc BMW serie 6 màu đỏ phóng ra khỏi căn biệt thự xa hoa. Cuộc giao dịch lúc nữa đêm bắt đầu. Ông già đó đã sắp xếp tất cả cho cô, việc duy nhất cần làm bây giờ là đến đó, thuyết phục vị đối tác kia ký kết hợp đồng chuyển nhượng lô hàng đang nhập cho cô là đc. Chỉ bấy nhiu đó, cô sẽ xong việc. Mỗi nhiệm vụ sẽ đổi lại cho cô sự tự do.
Ông ta chưa “đánh hơi” đc Saphia của cô nếu k, lão ta sẽ còn uy hiếp cô nhiều hơn nữa. Năm ấy chỉ tại mẹ cô sai lầm, k biết đc bộ mặt thật của ông ta nên cô mới phải trở thành quân cờ trong tay lão ta. Làm việc cho ông ta, cô sẽ có tự do và đảm bảo cuộc sống của mẹ. Saphia đc cô thành lập với mục đích để lật đổ ông ta và thâu tóm quyền lực. Có như thế, cô sẽ tìm lại đc mẹ mình.
Chuỗi khách sạn thuộc quản lý của lão già hiện ra trước mắt cô. Knivef! Vứt chìa khóa cho tên phục vụ, cô bước vào trong. Knivef lúc này đã vắng khách chỉ còn 1 vài tên lưu mạnh dẫn gái vào thuê phòng mà thôi. Cô tiếp tân nhìn thấy cô, vội nói:
-Chị Victoria phòng 307 ạ!
Cô gật đầu, khuôn mặt tươi cười bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, nụ cười trôi tuột khỏi gương mặt yêu kiều kia. Cánh cửa lại bật mở, hít 1 hơi giữ bình tĩnh, cô mở cửa căn phòng 307. Trong tầm mắt của cô, 1 người đàn ông béo phệ xuất hiện. Ông ta đứng lên, đôi mắt nhỏ nhìn cô vẻ thèm thuồng:
-Xin chào! Cô đây là con gái của ông Rango?
Cô mỉm cười bước đến bắt tay ông già:
-Chào ngài Phillip. Tôi là Victoria!
Lão ta vội vàng chỉ vào chiếc ghế trắng:
-Mời cô ngồi!
Victoria thấy rất rõ ánh mắt ti hí kia đang dán vào đôi chân của mình. Cô ghê tởm loại người như ông ta, nhấp môi ly Champagne, cô vẫn giữ nụ cười:
-Chúng ta có thể vào vấn đề đc rồi chứ ngài Phillip?
Lão già mỉm cười nói:
-Ồ! Quả thật là con gái Rango. Rất thẳng thắn.
-Ngài quá khen!
-Đc rồi! Thế cô biết gì về lô hàng chuẩn bị nhập.
-Thật xin lỗi ông. Nhưng ngoài việc lấy hàng, tôi k đc phép biết món hàng là gì.
Phillip ngạc nhiên:
-Vậy chẳng nhẽ cô k hề hay biết món hàng nó có trọng lượng, trị giá hay hình dáng gì sao?
Cô nhếch môi:
-Theo tôi đc biết, món hàng lần này nặng khoảng 1 kg đc chia làm 3 gói nằm trong 1 chuyến tàu sắp cập bến ở cảng Brooklyn. Đúng chứ?
Ông ta mỉm cười, uống cạn ly Champagne:
-Quả là tác phong rất tốt. K tò mò, chỉ cần làm đúng nhiệm vụ đc giao.
-Tán dóc vậy là đủ rồi ngài Phillip. Chúng ta bắt đầu luôn nhé?
Ông già ngồi dậy, đôi tay chụm vào nhau:
-Đc thôi! Mời cô Victoria!
Rút từ chiếc cặp xách bên cạnh, Victoria lấy ra 2 tờ giấy. Cô đẩy sang cho lão già:
-Ngài chỉ việc ký vào 2 tờ giấy này, xác nhận chuyển nhượng lô hàng kia cho chúng tôi, trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau khi nhận hàng, tiền sẽ đc chuyển vào tài khoản của ngài.
Lão già Phillip đọc bản hợp đồng. Lão ta công nhận Rango quả thật tính toán rất kỹ. Quyền lợi thuộc về ông ta là rất nhìu.
-Đc tôi ký!
Victoria mỉm cười hài lòng. Lão già này xem ra rất biết điều. Xem như lần này thuận lợi hơn những lần trước. Nhận lại bản hợp đồng đã có chữ ký, cô rút điện thoại:
-Đến Brooklyn nhận lô hàng mã 6448E302 đem về trụ sở cho tôi.
K chần chờ, cô đứng dậy. Bắt tay ông ta 1 lần nữa, cô mỉm cười:
-Rất vui đc hợp tác với ông. Ngài Phillip!
Nói rồi cô bước ra ngoài.
-Xử lý ông ta đi!
Chỉ 1 câu nói với cô tiếp tân, cô bước lên xe. Chiếc BMW mui trần lại phóng đi. Chỉ có 1 điều cô k ngờ đc, chính là có 1 người đã theo dõi cô từ đầu đến cuối.
Chiếc Prosche GT màu bạc phóng vút đi. Khóe môi của người lái nhếch lên, tạo thành 1 nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
“Ginny
Clanne! Cô thật là thú vị.” Lấp Đầy Khoảng Trống – Chương 18
Gửi lúc 22:45 ngày 15/12/2013
ĐẤU ĐI!
Đã 1 tuần kể từ ngày Billy cùng 6 tử thần của Blood chuyển đến nơi Diana đang theo học. Từ hôm gặp nhau ở hồ nước sau trường đến giờ, Diana gần như k hề gặp hay nói chuyện với Eric. Ginny Clanne cũng xuất hiện bên cạnh bọn họ với mật độ gần như 24/24 với tư cách là bạn gái của Harry. Ryan và Violet cũng k có tiến triển gì mới. Dường như bọn họ có vẻ xa cách và lạnh nhạt hơn.
Diana nhìn cách đối xử của Ryan dành cho Violet, cô thấy dường như anh có vẻ đang bối rối. Dựa vào những điều Violet kể về lần nói chuyện trước, cô đoán chắc rằng Ryan đang cố gắng tránh mặt Violet để suy nghĩ xem rốt cuộc, anh có thật sự là thích cậu ấy hay k. Eric dạo gần đây cũng rất dễ nổi nóng. Tâm trạng anh như quả bom mà bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Học sinh trong trường càng ngày càng tránh xa anh hơn.
Tin tức về việc King và Tử thần thứ 6 trở về đã lan ra khắp nơi. Giới học sinh và cả thế giới đêm đã chứng kiến cũng như biết đến việc quay lại của Blood hùng mạnh như ngày đầu. Vốn dĩ im lặng kể từ ngày Prince D mất, những bang phái hay hội nhóm khác càng lúc càng hăm he lật đổ Blood khi King, Queen và Tử thần thứ 6 đột nhiên biến mất. Princess D cũng ít xuất hiện đi. Blood cũng chỉ duy trì như ban đầu, k đánh cũng k nhường. Tất cả đều im ắng trong 1 thời gian dài. Gần đây nhất chỉ dấy lên tin Blood xử lí Red để bảo toàn khu vực phía tây và Princess D tái ngộ đường đua. Ngoài ra k có bất hỳ hành động nào khác.
Cứ tưởng Qualy dễ dàng đánh bại Blood để leo lên vị trí số 1. Vậy mà k ngờ, Princess D khiến Shinee bị thương khi quay lại đường đua sau gần 3 năm vắng bóng. Qualy vừa chuẩn bị trấn đấu mới dành cho Blood thì k ngờ King lại trở về. Sự xuất hiện gần như toàn bộ của những người đứng đầu Blood khiến mọi người có vẻ nể sợ và cẩn trọng hơn. Chỉ ngay sau khi King quay lại, toàn bộ những nhóm nhỏ lẻ từng công kích Blood đều bị dẹp sạch. Địa bàn của Blood tiếp tục đc củng cố và mở rộng.
…………………………………….
Diana bước dọc hành lang về phía khu A nơi khối cao nhất, năm 6 đang học. Hiện tại, giờ này đã là giờ ăn trưa rồi. Học sinh cũng ùa ra khắp nơi. Tiếng nói cười rộn rã hòa cùng vẻ mặt rạng rỡ của lũ học sinh. Violet và Taylor đang trò chuyện đằng sau khi Diana cao ngạo đi phía trước. Chợt 1 hình ảnh đập vào mắt cô. Mỉm cười thích thú, cô đừng lại cách đó 1 khoảng k dài.
Taylor bắt gặp ánh mắt của Diana, cậu khoác vai cô hỏi:
-Sao? Muốn xử lý hay để yên?
Diana k đáp, cô quay sang Violet hỏi:
-Vi ý cậu thế nào?
Violet hờ hững nhìn cảnh tượng 1 đám nam sinh vây quanh 1 thằng nhóc đeo mắt kính đang bị dí sát vào tường. Cảnh bặt nạt thì quả thật ngày nào cô cũng gặp. Nhưng cái khiến cô lưu ý chính là cái người đang bị đánh.
-Tớ nghĩ nên can thiệp. Đó là học sinh lớp mình.
Cả Diana và Taylor cùng ồ lên, mở to mắt nhìn đứa bị đánh.
-D đúng là người của lớp mình.
Diana bước đến gần, giọng nói lạnh băng có phần nhàm chán vang lên:
-Dừng lại đc rồi đấy!
Mấy tên con trai đồng loạt ngước nhìn. 1 tên trong số đó lên tiếng:
-Thì ra Nữ hoàng tàn nhẫn và Công chúa băng của năm 3 đây mà.
Violet vẫn im lặng k nói. Đôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




