|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
cũng k ép. Cô hiểu, khi nào sẵn sàng, anh sẽ kể câu chuyện của chính anh cho cô. Mỗi người đều muốn giữ cho riêng mình những nỗi buồn, những cảm xúc dâng lên trong tim. Và cũng chính những điều đó sẽ trở thành những sợi chỉ, buộc chặt trái tim của họ. Khi ấy, k phải là lời nói đc dùng để sẻ chia mà sẽ là 1 cái nắm chặt tay, 1 cái ôm nhẹ nhàng hay 1 bản nhạc êm dịu.
Diana sẽ k nắm chặt tay anh, cũng sẽ k ôm anh vì cô hoàn toàn k phải là người có thể làm đc điều đó khi chính cô cũng cần 1 sự chia sẻ. Anh ấy từng nói với cô hãy để những nốt nhạc thay cho những lời mà ta muốn nói. Ngón tay dài của Diana nhẹ lướt trên bàn phím. 1 chuỗi những âm thanh trầm buồn, thanh thoát vang lên.
Bản nhạc Farewell bắt đầu cho 1 buổi chiều mưa! CHƯƠNG 5.2:
Tiếng nhạc buồn vang lên, ngân nga giữa 1 khoảng k gian đầy gió. Từng chiếc là cây khô vàng theo lối cửa sổ bay vào rơi đầy trên sàn phòng. Những giọt mưa trong suốt như thủy tinh đã bắt đầu rơi. Như giọt nước mắt của biết bao người mang trong mình 1 nỗi đau, mưa trút xuống như cách người ta đã trút những giọt nước mắt của bản thân. Lạnh đó, ướt đó nhưng có như thế con người ta mới cảm thấy đc sự an ủi.
Eric chợt nói, giọng nói xa xăm của anh hòa vào giữa những nốt nhạc và tiếng mưa.
-Cô ấy đến với anh vào 1 buổi chiều mưa…………..
Mưa đã bắt rơi trên cái thành phố đầy xa hoa này. Anh, lặng lẽ bước dưới cơn mưa đang mỗi lúc 1 lớn. Màn mưa trắng xoa, che đi tất cả mọi thứ. khung cảnh trên đường cũng trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Đôi tay anh buốt lạnh. Những giọt nước mắt nhẹ lăn từ mắt anh hòa vào vị mát lạnh của mưa. Đã đc 1 tuần kể từ đám tang của Richard. Anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh ở buổi tang lễ. Cô đơn và hiu quạnh. Ngay cả cha mẹ còn k đến dự lễ tang của con mình thì còn ai đến kia chứ.
Nhưng Eric k cần họ. Họ đã vô tâm vứt bỏ anh em anh trên đất nước xa lạ này để tìm đến 1 nơi khác để mở rộng công ty của họ. Từ nhỏ, người duy nhất ở bên anh, cho anh 1 chỗ dựa chính là Richard. Richard là người thân duy nhất mà anh có, anh ấy vừa là 1 người bạn, vừa là 1 người anh và cũng là 1 người cha. Anh ấy dạy anh cách sống mạnh mẽ, tự lập để tồn tại. Mặc kệ bất kỳ đứa bạn nào chê cười, chỉ cần Richard ở bên, anh k quan tâm bất cứ thứ gì.
Năm 18 tuổi, độ tuổi đẹp biết bao vậy mà anh vẫn chưa kịp tận hưởng đã phải nhận lấy 1 cú shock. Thử hỏi có ai vừa về đến nhà chuẩn bị đón sinh nhật cùng anh trai thì thứ anh nhận đc là 1 lá thư màu đó như máu với câu nói :” 1 mạng trả 1 mạng” cùng chiếc nhẫn anh trai mình hay đeo mà k bàng hoàng cơ chứ? Anh cũng vậy! Anh điên cuồng chạy đi tìm kiếm theo địa chỉ trên phong thư. Khoảnh khắc cửa nhà kho bật mở, thế giới xung quanh anh như sụp đổ.
Người anh trai mà anh vô cùng iu quí đang nằm trước mắt anh. Anh vội vàng lao tới bên cạnh anh ấy mà k cần quan tâm. Richard đã mỉm cười, trên người anh ấy có vô số vết thương hở miệng k ngừng chảy máu. Gương mặt quen thuộc đã biến dạng đến mức k thể nhận ra với vô số vết rạch. 1 huy hiệu hình 2 giọt nước gắn với 1 mắc xích dài nối tới 2 chiếc lông vũ đc in trên bộ ngực trần của anh ấy. Dấu nung vẫn còn mới, khiến những mảng thịt cháy lộ rõ củng mùi tanh của máu.
Những giọt nước mắt lại chảy dài hơn khi Eric nhớ lại câu nói cuối cùng của anh trai
“Sống tốt em nhé!”
Anh gục ngã bên vệ đường, 2 tay ôm chặt lấy người để mặc cho nước mắt k ngừng tuôn. Anh gào lên:
-Làm sao em sống tốt đc khi k có anh? Anh nói đi làm sao em có thể sống tốt đc nữa?
Đúng! Làm sao còn có thể sống tốt khi thế giới trước mắt chỉ còn 1 màu xám. Làm sao có thể sống tốt khi người duy nhất iu thương mình đã ra đi mãi mãi. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bạn tỉnh giấc sau 1 giấc mơ dài và nhận ra xung quanh mình k còn 1 ai?
Ngày tháng tươi đẹp bên cạnh anh trai giờ chỉ còn là dĩ vãng đối với anh. Lúc này đây, anh k biết chỉ bản thân mình cần gì. Anh chỉ muốn mình chìm mãi trong những giấc mơ kia, vì ở đấy, vẫn còn màu xanh của hy vọng và màu hồng của tình iu. Anh k muốn phải mở mắt nhìn thấy bầu trời chỉ còn là 1 màu xám xịt, u tối. Đúng lúc ấy, 1 chiếc ô đưa ra. Những giọt mưa ngừng rơi trên người anh.
Ginny xuất hiện như 1 thiên thần đem đến cho anh ánh sáng. Đôi mắt nâu long lanh cùng nụ cười dịu dàng như nắng ấm hiện ra trước mắt anh. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt anh. Bàn tay ấy đã nắm chặt lấy tay anh như truyền thêm sức mạnh, kéo anh thoát khỏi những dằn vặt và kỉ niệm.
-Nắm lấy tay em nhé! Em sẽ xoa dịu trái tim anh!
……………………………………………..
Có 1 hôm đang đi ngoài mưa trên phố vắng
Đôi tay lạnh run anh rất buồn , chỉ anh mà thôi
Bỗng từ đâu em trong làn mưa như cố gắng
Lay anh vào trong nơi bớt lạnh
Dùng bàn tay kia cùng lệ rơi
[…..">
Mỗi khi anh ngồi cạnh bên
Như 1 vài tia nắng khiên cho con tim lâu nay thôi ngừng buốt
Làm xóa đi bao nhiêu đau thương từ khi xưa
[…..">
Nụ cười ấy xoa dịu trái tim se lạnh
TIN NHẮN BẤT NGỜ
Tiếng nhạc đã ngưng lại từ rất lâu. Câu chuyện của Eric cũng đã dừng lại. Chỉ còn lại tiếng mưa rả rít hòa vào k gian lặng im giữa 2 con người. Eric vẫn còn mãi chìm đắm trong kí ức mà k hề để ý thấy ánh mắt sắc lạnh của Diana đang nhìn xoáy vào mình. Sự bình tĩnh, vẻ ngoài vui vẻ của cô đã thoáng chốc theo lời kể của anh mà bay đi mất. Chỉ còn lại ánh mắt trống rỗng và luồng khí lạnh toát ra từ cô.
Diana k ngờ tên ******** đó lại có 1 người em trai. Cô cũng k ngờ chính mình lại đang tham gia trò chơi tình ái với em trai của hắn. Và càng k ngờ hơn khi chính em trai của hắn tại lại kể cho mình nghe câu chuyện này. Đôi môi anh đào khẽ nhếch tạo thành nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo, cô đứng dậy. Đôi chân bước đến bên khung cửa sổ đang mở rộng. Đưa tay ra, Diana hứng lấy những giọt mưa đang rơi ấy.
Lạnh nhỉ!
Eric nhìn cô nhưng k nói. Chính bản thân anh cũng k biết phải nói gì bây giờ. Đây là lần đầu tiên anh kể chuyện này cho người khác nghe. Ngay cả Ryan cũng k hề biết. Anh k hiểu đc cô đang suy nghĩ gì. Gương mặt của cô hoàn toàn k biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. K thương hại, k cảm thông thậm chí k hề khinh bỉ. Chỉ có 1 sự trầm lạnh tuyệt đối.
Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên kéo cả 2 người ra khỏi suy nghĩ riêng của mình. Diana liếc nhìn tên người gọi, cô xoay người mỉm cười nhẹ nhàng với Eric:
-Xin lỗi anh em có điện thoại!
Anh chỉ gật đầu k nói. Cô xoay người bước nhanh ra khỏi cửa. Đi xa khỏi phòng nhạc, Diana mới bắt máy:
-Em nghe đây!
Phía bên kia, giọng của 1 người con gái có phần khó chịu vang lên:
-Sao lâu thế?
-Gặp chút rắc rối. Sao rồi?
Cô gái bên kia trả lời, âm thanh nhỏ nhưng nghiêm túc:
-Thông tin về Lee và Shinee đã gửi qua máy tính cho em. Có 1 nhóm mới nổi đang muốn khu vực phía tây của chúng ta. Em tính thế nào?
Diana khẽ nhếch mép, giọng nói lạnh lùng đanh thép:
-Tìm người đứng đầu trước đã. Chúng nó chiếm đc bao nhiêu?
-Quận 13.
-Hừ! Nhãi nhép mà giám tranh giành khu vực của chúng ta ư.
-Thế nào?
-30′ nữa gặp em ở tổng hành dinh. Em vừa phát hiện ra 1 điều rất thú vị. Kiu mọi người nữa. Đừng báo với Taylor.
-Ok!
Cúp máy, Diana quay về với vẻ mặt vui vẻ thường ngày nhanh chân bước về phòng nhạc. Cô đẩy cửa ló đầu vào trong nhìn anh nói:
-Xin lỗi anh! Nhà em có chút chuyện cần em về giải quyết. Giờ ăn trưa anh và Ryan cứ đến lớp em đi chung với Violet nhé. Nó có hỏi thì anh cứ nói em về nhà là đc. Thanks anh nhiều. Tối em sẽ liên lạc với anh sau.
K đợi anh trả lời, cô đóng cửa bước đi. Diana tự tin rằng anh ta sẽ k hề nghi ngờ thái độ của mình nhưng Violet thì thế nào cũng đoán đc cho mà xem.
………………………………………………
Tổng hành dinh của Blood nằm khuất sau 1 cánh rừng. Sẽ rất khó phát hiện ra lối rẽ vào nơi này nếu người lái k nắm rõ. Trên con đường nhựa thẳng dọc mé rừng đột nhiên Diana bẻ lái quẹo vào 1 lối đi nhỏ nằm khuất giữa những tán lá xanh rì. Con đường đất nhỏ kéo dài tận sâu bên trong. Đi khoảng 5m, khoảng rừng kết thúc, hiện ra trước mắt cô là 1 khoảnh đất rất rộng. Chính giữ khu đất là 1 ngôi nhà gỗ rộng đc nâng lên cao với những bậc thang dẫn lên. Trước nhà là 1 ao sen to trong veo với những tấm lá xanh rêu trôi lền bền. 1 vài bông sen còn xót lại khi thu đến tô điểm thêm cho mặt hồ phẳng lặng
Đậu xe gần đấy, Diana mỉm cười khi thấy có 4 chiếc xe hơi quen thuộc đã đậu sẵn. Cô bước lên những bậc thang, kéo cánh cửa gỗ theo phong cách Nhật Bản, cô bước vào nhà. Ngôi nhà rất đơn giản với 1 chiếc bàn gỗ hình chữ nhật nằm chính giữa. Có tất cả 11 cái đệm để ngồi đc xếp ngay ngắn quanh bàn. Ở 4 góc nhà là 4 bình hoa: Forget me not, Lily, Lavender và hoa Chuông Xanh. Căn nhà hoàn toàn vang lặng và u tối. Bước đến giữa nhà, chợt cánh cửa sau lưng đóng lại, 1 tiếng cách vang lên. Cô cười vang:
-Ông anh! Vậy là chơi xấu đấy nhé. CHƯƠNG 6.2:
1 giọng nói cười cợt vang lên sau lưng cô:
-Em gái như thế này gọi là chơi đẹp có nghệ thuật em à.
Diana lại cười, nhanh như cắt cô xoáy người chụp lấy nòng súng đang kê gần đầu mình đạp thẳng vào người đằng sau khiến anh ta phải
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




