|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
thức đây. Trước khi anh rơi khỏi nơi này, anh sẽ phải thắng lấy một nụ cười. Một thôi.
“Em không nghĩ là anh biết nấu ăn sao?” anh gợi chuyện. “Anh không đến nỗi vô dụng khi vào bếp đâu. Bố anh từng mở quán ăn.” Anh giơ tay ngăn con mèo lông hung đỏ đang định sà vào đĩa của anh. “Em chưa đụng đến thức ăn. Vẫn chưa tin anh à? Hay anh đổi đĩa lần nữa nhé?”
“Không phải đâu. Mà là…” Nàng cắn môi.
Cầm nốt nửa bánh còn lại anh ăn ngon lành. “Mà là sao?” Anh vừa hỏi vừa cắn một miếng.
“Chỉ là…” Nàng nhìn anh cắn thêm miếng nữa. Môi nàng lại mấp máy, nhưng nàng vẫn cố nén. “Tôi chưa bao giờ thích…” Mắt hai người gặp nhau.”Tôi không có cá ngừ trong tủ lạnh đâu. Tình cờ tôi khui quá nhiều hộp và… mà thôi, đấy là Fancy Freast thức ăn của mèo đấy.”
“Nhưng tủ lạnh của em bảo…”
“Tôi đã ăn hết cá ngừ hôm qua rồi.”
“Em cứ đùa hoài.” Anh trố mắt nhìn nàng, hy vọng nàng chớp mắt lia lịa, dấu hiệu cho thấy nàng nói dối. Nhưng nàng không thế. Anh nhìn xuống miếng bánh ăn dở kẹp giữa mấy ngón tay. Miếng bánh trong miệng anh như nở to hơn, đến độ anh nuốt không trôi.
“Tôi nghĩ đây là thịt cá vụn và nạc trộn cá ngừ. Món khoái khẩu của Leonardo” Nàng chỉ vào con mèo đang vờn quanh anh.
Con mèo hung khoái chí nhấm nháp bánh kẹp. Miếng bánh kẹp thức ăn cho mèo nằm ỳ trên đầu lưỡi Chase.
Anh thả đĩa xuống và nhổ miếng bánh ăn dở ra tay. Anh nhảy dựng lên chạy vào nhà tắm. Anh thề là mình nghe thấy tiếng cười khúc khích sau vai. Nhưng nếu nàng có cười thật thì anh đả bỏ lỡ mất rồi và lần đó không tính.
**************
Zeke căng thẳng bẻ đốt ngón tay cho xe chạy qua cổng kiểm soát an ninh để lên căn hộ của Kelly. Hắn đã vào hết mười lăm căn nhà trong vòng bán kính hai dặm quanh hồ. Không ai nghe thấy hoặc nhìn thấy gì hết và linh tính mách bảo hắn rằng không ai trong số họ nói dối. Điều đó dẫn đến hai khả năng, hoặc Chase Kelly đang làm mồi cho cá, hoặc tên đó có sức mạnh siêu nhân và đã xoay sở lết lên bờ sau khi bị bắn và dần cho tơitả. Dù từngmột hai lần ấn tượng với khả năng của Kelly, Zeke không nghĩ gã đã có thể thoát được lần này. Hoặc nói đúng hơn, hắn hy vọng gã đã không thể thoát.
“Này, nâng thanh chắn lên chứ nhỉ!" Zeke từ bên trong cửa sổ xe gọi với ra tay thanh niên canh cổng lối vào.
“Ông phải nhập mã số vào cổng hoặc gọi người quen đưa ông vào,” tay này vừa ăn hotdog vừa đáp.
Zeke điên tiết trả số xe và xô cửa lao ra. Hắn đập rầm rầm vào kính cửa sổ, khiến gã thanh niên láo lếu trên cằm còn dính tương cà phải bật khỏi ghế. “Mở cái cửa khỉ gió ra mau.”
“Sao tôi phải làm thế chứ?” tay kia vặc lại, đưa tay chùi mấy giọt tương trên mặt.
“Sao hả, bởi vì tao là cảnh sát đây, thằng chết dẫm!” Zeke đập mạnh phù hiệu vào kính cửa. Hắn đã lục soát nhà Chase ba lần rồi, nhưng nỗi tuyệt vọng bắt hắn quay lại đây. Hắn phải tìm cho ra cuốn sổ ấy và hủy đi, phòng trường hợp Kelly còn sống.
Gã gác cửa nhấn nút mở cổng. Zeke trở vào xe, thấy hơi tiếc vì gã kia xuống nước. Lúc này đây, hắn đang rất thèm được gây sự đánh nhau – mà phải là đánh tay đôi thực sự ấy.
Hắn lái xe qua cổng, đỗ xe, ngồi yên dễ đến năm phút đồng hồ, tay nắm chặt vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, cố gắng hạ huyết áp xuống mức bình thường. Mãi sau, hắn vào tầng một của tòa nhà chung cư và đến văn phòng lấy chìa khóa. Hắn lại bẻ khớp ngón tay rôm rốp trong lúc chờ con mụ già tóc đỏ ngồi trông thấy hắn đi đi lại lại dọc quầy tiếp tân. “Lấy chìa hóa căn 215 cho tôi.” hắn chìa phù hiệu ra.
Bà già lườm hắn. “Được thôi. Nhưng cậu phải ký tên vào danh sách khách đến chung cư như mọi người khác. Tôi không muốn sau này có người khác đến hoạch họe rằng tôi đã để cho thằng Tom, thằng Dick, hay Harry nào đó tùy tiện đi vào nhà mà không được phép.” Bà đưa cho hắn bản danh sách đã ký tên. “Như tôi đã nói mấy người kia ấy rằng ở đây cái chú Kelly ấy tốt còn hơn vàng mười nữa kia”
“Hôm nay cũng có người lên nhà ấy à?” Zeke hỏi. Đã hai này trôi qua sau cú điện thoại nặc danh tố cáo khiến cảnh sát đến lục soát chỗ ở của Kelly. Và họ đã tìm được đúng thứ họ cần tìm, vậy không còn lý do gì khiến họ hôm nay phải quay lại đó.
“Ừ, có.” Bà chỉ móng tay sơn đỏ chót vào danh sách.
Zeke đọc lấy cái tên và nỗi nghi ngờ trỗi lên gặm nhấm tủy hắn và bập vào một dây thần kinh nhức nhối. Jason Dodd – đồng sự cũ của Chase Kelly – đã từng hục hặc gì đó với Kelly và người ta đồn rằng rốt cuộc Dodd đã phải yêu cầu được tách khỏi Kelly. Hôm nay, Dodd lên nhà Kelly làm gì nhỉ? Viết nguệch ngoạc tên mình xong, Zeke giật phắt chùm chìa khóa trên tay bà già khó chịu.
Thốt nhiên Zeke chợt hiểu hắn đến đây thật là phí thời gian. Hắn nên đi tìm Kelly. Có lẽ hắn nên nới rộng địa bàn tìm kiếm, kiểm tra thêm vài ngôi nhà trong bán kính kéo dài thêm vài dặm nữa.
Zeke vừa đến thang máy thì chuông điện thoại vang reo. “Tôi nghe đây.”
“Duncan phải không? Anh nên quay về đồn ngay.” Cái giọng nghiêm trọng của đồn trưởng làm hắn lo cháy ruột.
Ông ta đã biết những gì rồi? Chó thật, hắn không có thời gian về đó. Hắn nhất định phải tìm cho ra Kelly. “Sao thế?” hắn hỏi. “Có chuyện gì à?”
*********************
Mấy phút sau, Chase từ phòng tắm nhà Lacy bước ra. “Chuyện này không hay ho đâu nhé.” Mùi cá còn vương trên lưỡi anh giờ trộn lẫn với hương bạc hà trong kem đánh răng.
“Tôi có làm gì đâu?” nàng cắn môi.
Bốn mắt gặp nhau và anh chợt nhận ra mình đang nghĩ rằng nàng chỉ mỉm cười thôi chưa đủ. Anh muốn nàng cười thành tiếng và muốn nhìn thấy ánh tươi vui thắp sáng mắt môi nàng . “Em mặc cho anh ăn bánh kẹp với thức ăn dành cho mèo.”
“Tới… Lúc ấy tôi đang có nghĩ cho ra thứ ấy là gì?”
“Mà hay ở chỗ là anh ăn gần hết em mới nghĩ ra.” Anh đến bên, cầm lấy một trong hai ly cà phê, và ngồi xuống bên nàng.
“À, mà ăn thấy sao hả?” nàng hỏi và cầm ly kia lên.
“Thực ra thì,” anh liếm môi, “nếu kèm thêm thật nhiều dưa món thì ăn cũng được”
Đến đây, nàng không nhịn được nữa. Một tiếng cười dễ thương bật ra khỏi môi nàng.
Đang nữa chừng hít vào Chase gần như tắc nghẹn. Quỷ thật, nàng đẹp quá. Anh ngồi đấy tận hưởng hình ảnh và đấu tranh tư tưởng rằng liệu được trông thấy nàng như vầy có đáng phải ăn thức ăn dành cho mèo không cơ chứ. Chết tiệt, hồi mới lên sáu, anh từng nuốt cả giun chỉ để khiến một cô bé chú ý đến mình . Mà Lacy còn xinh hơn nhiều đấy chứ.
Lacy vẫn cười ngất . Tay rung rung khiến cà phê suýt sánh ra ngoài.
Chase chồm tới đỡ lấy ly nước từ tay nàng . “Muốn cười bao nhiêu thì cứ cười đi nhưng anh đã lấy bàn chải của em để đánh răng cho hết mùi tanh đấy.”
“Eo ôi!” nàng thốt lên và rồi, “Giá anh nhìn thấy mặt anh lúc ấy khi…” Nàng bật cười không nói tiếp nổi. Cúi gập người ra trước, suýt chút
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




