|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nghị thế ngay sau khi mời em đi ăn trưa đấy.”
“Anh ta chỉ đùa thôi mà,” nàng trả lời. “Với lạianh ta mời rất lịch sự.”
“Phải rồi, có lẽ nếu em thôi gọi hắn là anh chàng lực lưỡng, biết đâu hắn sẽ không mời em lên giường đâu.”
Lacy ngước lên nhìn anh. “Em gọi anh ta là Hunky … là bởi vì đó là tên anh ấy.”
Chase lắc đầu, anh giận nàng một nhưng giận mình gấp đôi vì giọng của anh nghe như ghen tuông, mà vì chính anh đang ghen. Ghen tuông không phải là kiểu quan hệ tình cảm anh định nhắm đến từ nay cho đến cuối đời, và nó càng không thích hợp ở đây, ngay lúc này.
Rà soát lại từng cảm xúc của mình, Chase đi đến quyết định anh phản ứng thái quá như vậy là do bản năng của một cảnh sát. “Em không biết hắn. Rất có thể hắn là tay chuyên hiếp dâm phụ nữ hoặc giết người hàng loạt. Em ở tận vùng xa xôi hẻo lánh như vầy nên hắn có thể xông vào nhà và tấn công em đấy.”
“Anh nói phải. Em làm sao biết được khi nào người ta chĩa súng vào em rồi còng tay em vào đầu giường. Hay là vật ngửa em ra đất rồi sờ soạng khắp người em! À mà không, chỉ cảnh sát có quyền làm
thế, chứ không phải nhân viên FedEx.” Nàng lắc đầu rồi đi qua mặt anh.
Ngồi dưới chân anh, con Fabio sủa inh ỏi đòi anh chú ý. Chase bất giác nhìn xuống con chó. Fabio nghiêng đầu nhìn trả, cặp sừng tuần lộc trên đầu nó xệ xuống. Chase lừ mắt chỉ ra cửa. “Lần sau hắn có đến, mày cắn hắn cho tao, nghe chưa?”
——
Lacy tự mãn bước vào phòng chụp ảnh. Bao cảm xúc ấm áp tràn ngập lồng ngực khiến nàng bất giác mỉm cười. Có thể với anh, nàng chỉ là bánh xốp nhạt nhẽo, nhưng Chase Kelly đang ghen. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với lòng tự tôn hương vani của nàng. Thế rồi thâm tâm của nàng bỗng mềm như kẹo dẻo, và Lacy biết mình nên đuổi Chase Kelly đi cho sớm. Để đến trưa vậy, nàng tự hứa với lòng. Nàng định trưa nay sẽ bảo anh rời khỏi nhà nàng.
“Thôi mà, đừng e thẹn như thế chứ. Làm dáng thật điệu cho tao xem nào.” Lacy huýt sáo, cố gọi được Leonardo nhìn vào ống kính. Bất chợt sừng tuần lộc trên đầu Fabio lại rủ xuống, làm Lacy rên rỉ. “Ôi không.”
“Để anh giúp cho.”
Lacy quay ra cửa, không biết rằng Chase đứng xem nàng chụp ảnh nãy giờ. “Không sao đâu mà. Em tự làm được.”
“Cứ để anh giúp em,” anh không nghe, đến ngồi bệt trước cây thông Noel. Anh vỗ vỗ lên đùi gọi Fabio đến gần.
“Lúc nào chụp hình em cũng nghe nhạc Giáng sinh, hay em chỉ nghe nhạc Giáng sinh lúc em chụp ảnh Giáng sinh không thôi?”
“Chỉ khi em chụp hình Giáng sinh thôi.” Nàng nhìn vào ống kính và nghĩ thầm chắc trước ống kính 50ml này trông anh kém hấp dẫn hơn lúc nhìn trực diện. Không hề. Qua ống kính anh trông cũng đẹp trai kinh khủng.
“Thế khi em chụp ảnh cho Lễ Phục sinh thì sao?”
Nàng ngâm nga hát trong lúc mắt không rời ống kính. “Này là thỏ đuôi bông Peter đang đến, nhảy nhót…”
Anh cười tươi, sửa lại cặp sừng cho Fabio. “Vậy được chưa?” Anh nhìn nàng rồi nghiêng đầu nhìn con chó.
Lacy thấy ngay góc chụp đẹp liền bấm máy. Khi đèn flash lóa lên, Chase quay lại. “Ơ hay!”
Mèo Leonardo, nón trên đầu hơi lệch, leo lên đùi Chase. Chó Fabio, hơi hơi ghen tị, nhích đến gần anh hơn.
Chase nghiêng đầu sang phía con mèo, nhướng mày, và Lacy lại bấm máy.
Nàng rời mắt khỏi ống kính và mỉm cười. “Xin lỗi nhé, khi thấy góc chụp đẹp là em bấm máy. Thói quen rồi. Chụp hình động vật thì anh phải nhanh tay.”
Chase cười tươi, vươn tay ra đống vật dụng trang trí trong dịp Giáng sinh Lacy xếp cạnh cây thông và nhặt một cành tầm gửi giả phe phẩy trước mặt. “Em này, em lấy gì bồi thường cho anh chàng bị em khai thác phục vụ cho tập ảnh này thế?”
Cả Leonardo lẫn Fabio đều chun mũi hít hà cành tầm gửi trong tay anh. Lacy chộp ngay một kiểu ảnh nữa. “Anh giơ cành cây lên cao chút nữa đi,” nàng đề nghị.
Chase chán nản ngước mắt nhìn trần nhà, nhưng anh cũng làm theo hướng dẫn của nàng. “Anh không làm không công đâu, em nhé.”
Fabio giẫm chân trước lên đùi anh, ghé sát lại và liếm má Chase. Đèn flash nhá lên.
Lacy bật cười, tấm ảnh quá đẹp đánh thức tâm hồn nghệ sĩ của nàng. “Bức ảnh vừa rồi là vô giá. Anh làm lại đi Chase.” Nàng lại đưa mắt vào ống kính.
Chase nhìn con chó. “Em bảo anh hôn chó ư?”
Nàng tặc lưỡi. “Em chắc anh cũng từng hôn vài con rồi.”
“Phải, nhưng lúc đó anh xỉn thôi.” Anh giờ cành tầm gửi lên phía trên cặp tuần lộc giả của Fabio và giả tiếng hôn. Lập tức Fabio chồm lên trước tuân lệnh.
Đèn flash lại nhá lên. “Hoàn hảo,” Lacy nói, cười tươi khi nàng rời ống kính ra. “Tất cả phụ nữ yêu động vật trên đất Mỹ sẽ mua bộ bưu thiếp Giáng sinh này cho xem. Sao lúc trước em không nghĩ đến chuyện dùng người mẫu nam nhỉ?”
“Phải, phải, tiếp theo đây em lại sắp yêu cầu anh cởi áo chứ gì?”
Nàng cân nhắc trong hai giây.“Khỏi. Anh bị thương ở vai, hình chụp sẽ không đẹp đâu.”
Chase lại bật cười. “Em không định dùng mấy tấm hình đó thật chứ, Lacy?”
“Nếu anh không… Nhưng em thì rất muốn sử dụng chúng. Em nói nghiêm chỉnh đấy.”
“À, nếu tiền công hậu hĩ thì được.” Chase xoắn cành tầm gửi trên tay, giọng không chút gì là đùa.
Lacy cười tươi mặc cho sức nòng đang dâng đầy trong bụng. “Em có thể làm cho anh thên cái bánh mì kẹp thức ăn cho mèo nữa vậy.”
“Anh lại có ý khác.” Vẻ quyến rũ gợi tình và nét khôi hài tràn ngập trong ánh mắt anh, Lacy lại bấm máy.
Tấm này nàng sẽ không gửi đi. Tấm này nàng sẽ giữ lại. Và trong những đêm cô đơn và tuyệt vọng, nàng sẽ ngắm anh trân trối để nghĩ về những điều nàng đã để vuột mất. Đã vuột mất. Những từ ấy lửng lơ trong suy nghĩ nàng, nàng nhận ra rằng mình sẽ vuột mất nhiều thứ hơn chỉ là cái thú vui thể xác mà nàng đã không tự cho phép mình. Sự dí dỏm của Chase, sự bầu bạn ấm cúng bên anh và… cho đến khi nào nàng mới tìm được anh chàng chịu hôn chó cơ chứ?
“Em có thể biến anh thành siêu mẫu nam nổi tiếng,” nàng bảo, lại nheo mắt nhìn qua ống kính.
“Đấy có làm cho phụ nữ phát cuồng lên không?” anh hỏi, nhìn thẳng vào ống kính. “Phụ nữ thích người mẫu lắm à?” Một bên mày anh nhướng lên đầy khêu gợi.
Nàng chụp tiếp tấm nữa. “Ồ thích chứ. Anh sẽ không bao giờ phải hôn chó nữa đâu,” nàng thò đầu khỏi ống kính và trêu.
“Nhắc đến chuyện hôn… chắc ta có thể thương lượng đây.” Anh đứng lên, từ từ đi về phía nàng như con mèo lớn chuẩn bị vồ mồi.
Nàng nhìn cành tầm gửi vẫn còn trong tay anh và chợt nhận ra chính nàng là con mồi. Cảm nhận sức nóng của tình huống này, nàng lùi lại một bước đúng lúc nhạc của bài “Tiếng Chuông Ngân” vừa bắt đầu. Tuy nhiên, tiếng chuông nàng đang nghe thấy đây là tiếng chuông cảnh tỉnh, và thứ đang rung lên lại là thần kinh của nàng.
“Một nụ hôn thôi, Lacy. Đổi lấy công làm mẫu cho em,” Chase giờ đang đứng trước mặt nàng, buông lời khêu gợi. “Rồi em có thể phóng to hình anh lên bảng quảng cáo lớn ở ngoài đường,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




