|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
tay nàng và giơ lên quá đầu.
“Thế có nghĩa em phải lõa lồ khi đi lại trong nhà ư?” nàng hỏi.
Anh cười toe toét. “Hoặc là thế, hoặc là anh sẽ còng tay em vào thành giường. Làm tình với em theo cách của anh vào bất cứ khi nào anh muốn và bao nhiêu lần do anh quyết định. Luyện tập khả năng nâng cao….số lần dùng gậy vụt bóng của mình.”
Nàng mỉm cười, nhưng khi nhìn vai anh ,nàng cau mày lo âu. “Trông lại đỏ hơn.” Nàng rút tay về để chạm vào cánh tay anh. “Anh có rửa vết thương bằng cồn thêm lần nào nữa không?”
“Có một lần thôi”, anh quay đầu nhìn và thấy nàng nói đúng; vết thương trông đỏ hơn thật. “Em đâu còn thuốc kháng sinh nữa đâu, em nhỉ?”
“Anh phải đi khám bác sĩ thôi”, nàng bảo.
“Em là bác sĩ của anh mà”, anh buông lời khiêu gợi. Nhưng khi môi anh hạ xuống thì chuông cửa reo lên. Anh càu nhàu gục mặt cổ nàng. “Chắc lại là tay Fedex đến xin xỏ thêm sex.” Anh ngồi thẳng dậy.
Mắt nàng ánh lên vẻ tinh nghịch. “Bởi em không được mặc quần áo, em sẽ phải trần truồng ra mở cửa nhé. Chắc Hunky không câu nệ đâu. Em nghĩ cả năm nay anh ta hy vọng em làm thế rồi.
“Buồn cười ghớm.”
Anh đứng dậy, ném quần jean của nàng lên giường. Chuông cửa réo lên lần nữa.Fabio cất tiếng sủa ăng ẳng ngoài hành lang. Khi Lacy xỏ chân vào ống quần jean mềm, Chase đi ra phía cửa sổ. “Chết rồi!” anh buộc miệng. Chase lùi lại, tim anh đập mạnh trong lồng ngực còn đau nhức. “Là Zekeđấy.”
Zeke sờ tay lên khẩu súng đang nhét trong bao đeo rồi gõ cửa lần nữa. Áp tai sát cửa, hắn nghe thấy tiếng chó sủa vọng ra. Hắn ghét chó lắm. Rồi hắn nghe thấy tiếng nhạc. Nhạc Giáng sinh à. Hắn cau mày, đập lên chuông cửa liền hai ba lần. Hắn mệt mỏi với trò này lắm rồi.
Mặc cho cả hồ bị càn quét, xác Chase Kelly vẫn chưa được tìm thấy. Sự kiệt sức vắt cạn thần kinh của Zeke, khiến hắn bồn chồn, đứng ngồi không yên. Nếu không cẩn trọng, hắn sẽ phạm sai lầm, hành động ngu xuẩn và khiến mọi người chú ý mất.
Bây giờ, hắn cần bình tĩnh lại và tập trung tư tưởng để suy nghĩ sáng suốt. Để tìm cho ra Kelly. Để giết cho bằng được tên đó và kết thúc phi vụ rối rắm này.
Lacy vơ vội lấy áo thun và choàng qua đầu. “Để em ra đuổi hắn cho”. Tấm áo cotton mềm mại sượt qua mũi rồi cằm khi nàng uốn người chui vào.
Chase chụp khuỷu tay nàng và nắm thật chặt. “Đừng! Em cứ ở đây. Rồi hắn sẽ tự bỏ đi thôi.”
“Để rồi lát sau hắn sẽ quay lại mất”. Nàng giằng tay ra.
“Ừ, nhưng đến lúc ấy anh đã đi khỏi rồi,” anh đáp và lùa tay qua tóc.
Ý nghĩ anh sẽ đi khỏi nhà mình vả ngay vào mặt Lacy. Nhưng mà tại sao cơ chứ? Chẳng phải là nàng sẽ giúi vào tay anh lệnh tống tiễn đấy ư? Chao ôi, có lẽ tình dục không quan hệ cũng chẳng khác gì làm tình với gậy vụt bóng. Lại bắt đầu rồi ư? Chỉ một lần thăng hoa là nàng đã khuất phục. Phải chăng nàng đã phải lòng si mê đắm đuối anh chàng này rồi? Chuông cửa lại ngân lên. Fabio càng sủa dồn dập hơn. “Em sẽ ra đó và bảo hắn em chẳng thấy gì cả”.
“Lacy, em nói dối tệ nhất trần đời”. Chase căng thẳng vuốt mặt. “Zeke sẽ biết ngay cho xem…”
“Đâu có đâu!” Nàng gắt. Mình đâu có yêu anh ta. Mình chỉ hơi lo cho anh ta chút thôi. “Em nói dối cũng giỏi như bất cứ cô nào chứ.”
“Em nào có dối được. Em thật sự là nói dối tệ kinh.” Anh đảo tròn mắt như đang cáu tiết.
“Em tệ đến thế cơ à?” Nàng cố trấn tĩnh.
Anh gật đầu. Chuông cửa lại réo lên, đi kèm tiếng đập cửa rầm rầm. “Cảnh sát đây” , giọng lớn tiếng.
“Được thôi. Em sẽ coi hắn như mẹ em vậy.” Nàng quày quả ra khỏi phòng, bỏ qua những phản đối của Chase, phớt lờ cả những lý do khiến nàng không cho anh nói thêm câu nào. Nàng vào phòng chụp, lấy máy ảnh và quàng dây đeo nó vào cổ. Ngụy trang ấy mà, nàng nghĩ, đề phòng trường hợp gã mới đến hỏi tại sao nàng ra mở cửa mà lâu thế.
Nhưng nếu nàng xoay sở thực hiện màn này trót lọt, thì cái gã kia sẽ chẳng có lấy cơ hội mà hỏi với han đâu.
Chuông cửa tiếp tục ngân lên giục giã. Khi ra hành lang, nàng bế theo Fabio vẫn còn đeo cặp sừng tuần lộc. “Tôi ra ngay đây,” nàng gọi lớn khi kéo cánh cửa mở ra.
Gã đàn ông mặc quần jean, áo thun polo màu đen trừng mắt nhìn nàng. Thế rồi hắn trông thấy cặp sừng trên đầu Fabio và có vẻ như hơi choáng. Lập tức Fabio gầm gừ rất dữ dằn. Tim Lacy co thắt nhói đau. Là cặp mắt xám của hắn: lạnh lùng, vô cảm. Rặt một nỗi độc ác xấu xa, nàng nghĩ. Hắn làm cho Hannibal Lecter trông thật đôn hậu khiến người ta chỉ muốn mời vào nhà ăn tối.
“ Tôi có thể giúp gì được cho ông?” mãi sau nàng mới thốt lên, trong lòng thầm cầu mong gã không nhận thấy sự sợ hãi trong mắt nàng.
Hắn chìa phù hiệu ra. “ Tôi là Zeke Duncun, thuộc sở cảnh sát Houston. Chúng tôi đang tìm…”
“Lạy Chúa tôi!”. Nàng gần như quên mất luật lệ riêng của mình: hỏi trước khi người ta kịp hỏi, trả lời trước khi người ta kịp lên tiếng và không bao giờ ngừng nói cả. “Không phải tôi đang gặp nguy hiểm đấy chứ, thưa ông?”
“Nguy hiểm nào?” Gã kia chớp chớp mắt. “À không, trừ phi cô…”
“ Tôi tin chắc là ông đến đây vì vụ tên cảnh sát gian manh mà người ta cho là đã chết phải không?”
Hắn gật đầu. “Phải….”
“ Ông không cho là hắn đang quanh quẩn đâu đây chứ?” Fabio vẫn tiếp tục gầm gừ. Tim Lacy vẫn chưa hết run rẩy. Có làm gì đi nữa, nàng sẽ không để Zeke chủ động khi nói chuyện với mình. Hồi bé, nàng đã học được rằng mẹ nàng có thể nhìn xuyên thấu hết mọi lời dối trá của nàng. Lúc ấy nàng tin rằng đó là do linh cảm của người mẹ chứ không phải do nàng nói dối kém.
“ Không đâu. Chúng tôi chỉ kiểm tra thôi. Thế cô có…”
“ Thế tôi có nên sơ tán khỏi đây không? Tôi ghét phải đi khỏi nhà, nhưng nếu tôi đang trong tình trạng nguy hiểm thì tôi sẽ đi.”
“Tôi tin chắc là cô được an toàn mà. Nhưng cô có thấy…”
“Ông có thấy dấu hiệu gì cho thấy tôi đang bị nguy hiểm đe dọa chưa? Ông không biết chứ khu này trước đây an ninh lắm. Bà ngoại tôi từng sống ở đây rất lâu mà. Nói chính xác là những mười năm cơ. Bà cho tôi căn nhà này đấy. Ở đây suốt hai năm rồi nhưng tôi chưa hề phải sợ bao giờ cả. À mà ngoại trừ một lần tôi sợ chết khiếp khi nghe rục rịch trên tầng gác mái. Hóa ra đó là một con gấu trúc xám đi lạc. Ông có tưởng tượng được không, tôi hoảng kinh chỉ vì con gấu trúc hiền khô ấy? Thế ông có gặp gấu trúc xám bao giờ chưa?” Nàng ngừng nói, tự nhắc mình hít thở đều nhưng không làm được.
Gã mới đến lắc đầu, rõ ràng hắn khó chịu khi phải nghe nàng huyên thuyên không chịu ngừng. “Tôi chỉ ghé qua để hỏi xem…”
“Thế tôi có nên mời vài người bạn đến ở cùng không?” nàng hỏi. “Không
phải vì gấu trúc xám, mà để phòng những mối nguy hiểm khác. Tôi có mấy người bạn có thể đến…”
Hắn giơ tay như thể muốn bảo nàng im lặng. “Tôi…”
“Thấy ông đến tôi mừng ghê lắm. Tôi yên tâm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




