|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
im thì phải cần nhiều hơn là chỉ giơ một ngón tay. “Hay ông uống cà phê nhé? Ông có quen uống cà phê không ạ? Tôi có cà phê đá loại caffeine và cà phê pha hương liệu. Tôi…”
“Không cà phê gì cả!” Hắn lắc đầugắt. “Này cô ơi, tôi có thể đợi gọi điện thoại sau cũng được.” Hắn buông điện thoại xuống quầy bếp.
“ Chẳng lẽ ông không uống trà thật sao?” Nàng theo hắn trở ra phòng khách.
Ra cửa, đi thẳng ra cửa nào, nàng reo thầm trong đầu. Nhưng hắn không đi xa như thế.
Hắn dừng lại trước khi ra tới cửa và nhìn xuống cuối hành lang.
Nhìn chằm chằm vào hành lang dẫn đến phòng ngủ của nàng.
Trong phòng ngủ có Chase Kelly.
Tim Lacy chùng xuống, sa đâu đấy quanh bàng quang của nàng, nàng cũng phải đi tiểu nữa. “Mất một phút pha trà thôi. Ông có biết là uống trà rất có lợi cho sức khoẻ không? Tôi có đọc thấy …” Trời ạ, tên này có dán tem độc ác khắp cả người vậy mà nàng đang lại mời hắn uống trà. Lạy trời cho hắn biến đi giùm.
Hắn dợm bước ra cửa, còn nàng thầm cám ơn thánh thần trên cao phù hộ.
“Nếu cô có nghe thấy hay trông thấy bất cứ điều gì bất thường, gọi ngay cho tôi,” hắn bảo, giọng lạnh tanh.
“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ gọi ngay mà." Ngay khi Thần Chết bắt ngươi phải nhắm mắt đời đời. Khi cửa vừa đóng lại sau lưng hắn, hai đầu gối Lacy bủn rủn. Nàng thả Fabio rồi vào phòng khách ngồi phịch xuống ghế sofa và nhắm nghiền mặt hai tay ôm mặt. Khi chuông điện thoại reo, nàng giật nảy cả người.
"Chào Lacy. Eric gọi đây." Tiếng loa phát ra lời nhắn. "Anh thấy em đến hẹn ra lấy thuốc trị ve chó, nên anh tính mang qua cho em luôn. Với lại, Anh định mời em đi ăn tối. Anh biết một nhà hàng Ý rất ngon nhé. Để anh làm rõ luôn, phải anh đang mời em hẹn hò đây. Anh biết em từ chối anh cả triệu lần rồi, nhưng người ta nói là đẹp trai không bằng chai mặt mà. Thôi, gọi lại cho anh nhé ."
Lacy mặt kệ Eric và thực hành bài tập hít thở nhằm đưa nhịp tim về mức bình thường. Hình ảnh cặp mắt độc ác sắc lạnh của Zeke Duncun lấp đầy tim trí nàng, rồi sau đó suy nghĩ trở mặt kéo nàng quay lại phòng ngủ, lúc Chase kéo hai đùi nàng dang rộng và…
Ôi thiên địa thánh thần, nàng vừa được tận hưởng một trận mây mưa tuyệt vời nhất đời mình mà lại không chứa đựng hết tất cả. Chỉ một vấn đề nho nhỏ còn tồn tại. Dường như Chase tin chắc rằng hai người chỉ mới bắt đầu lượt chơi đầu tiên – và anh chắc mẩm lượt tiếp theo đến lượt anh dùng gậy đánh bóng.
Điều thực sự làm Lacy lo sợ là chính nàng không chắc rằng anh đã lầm. Nếu chỉ mới gần gũi mà không đi trọn cuộc hành trình nhưng cảm giác đã trên cả tuyệt vời rồi thế thì khi nàng mời anh sát cánh cùng nàng cảm giác sẽ còn đỉnh điểm đến mức nào nữa? Ừm, lúc trước nàng đã được trông thấy anh trong màn hình phát bóng, anh sở hữu sức mạnh lẫn sự chính xác đáng ngưỡng mộ. Những ý nghĩ lại đưa nàng hồi tưởng đến giây phút thăng hoa thỏa mãn, và bụng dưới của nàng thắt lại.
Thế rồi, một suy nghĩ khác chợt đến trong đầu nàng. Cái khoảnh khắc thoáng qua ki ý nghĩ Chase Kelly sẽ bỏ đi khiến nàng nghẹn thở ấy. Cứ làm như là nàng có quan tâm đến anh vậy … cứ làm như là …
Không đời nào! Nàng không quan tâm đến anh. không thể thế được.
~~~~~~~~~~~~
Zeke nghiến răng, gục đầu xuống vô lăng. Nhức đầu. Mẹ kiếp, đầu hắn đau như búa bổ rồi thêm khúc tràng giang đại hải kia nữa chứ … hắn nổ máy xe, nhưng trước khi cho xe chạy ra ngõ, Zeke lấy cuốn xổ ghi lại địa chỉ căn nhà. Con nhỏ hắn vừa gặp rõ ràng đầu óc rỗng tuếch, đáng lẽ phải là tóc vàng hoe mới phải, nhưng nỗi nghi ngờ rấm rứt trong hắn chưa tan biến hẳn. Để sau rồi hắn sẽ quay lại.
Hắn vừa lái xe vừa bấm số của bệnh viện gọi cho phòng chăm sóc đặc biệt. "Vâng, tôi là sĩ quan cảnh sát Duncun đây. Xin cho biết bác cáo về tình trạng của bệnh nhân Stokes."
"Anh ấy vẫn thế," cô y tá trả lời. “Khả năng sống sót vẫn cao, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ vừa đến và có bảo đảm với bà Stokes là tình trạng này không nằm ngoài dự đoán."
"Cám ơn cô." Zeke vờ lịch sự và hy vọng cơn thịnh nộ không thể hiện rõ trong giọng nói của hắn. "À, tôi còn muốn hỏi chuyện này nữa. Cô có thấy người của đội tôi cử đến ở đó không?"
"Có một người ngồi trực suốt đấy ạ. Ông có cần tôi cho ông số điện thoại của phòng chờ không?"
"Không." Zeke nhấn nút tắt máy. Đã đến lúc hắn phải tìm hiểu xem mấy tay trong đội mưu tính chuyện quái gì rồi.
~~~~~~~~~~~~
Lacy nghe tiếng cửa phòng ngủ kẹt mở rồi đóng sầm lại. Giọng nói đầy tức tối của Chase oang ang khi anh đi ngang qua sảnh. "Chuyện vừa rồi điên quá! Em có biết làm thế là điên rồ đến mức nào không?"
Phải. Khá là điên rồ. Nếu trong bữa điểm tâm sáng nay, nàng nhất định yêu cầu anh đi khỏi đây thì bây giờ nàng đã không lâm vào hoàn cảnh này. Nàng sẽ không biết lưỡi và ngón tay anh điệu nghệ ra sao. Bên trong nàng sẽ không mềm nhũn khi nghĩ đến lúc được cùng anh đi đến tận cùng đam mê.
Anh ngồi xuống cạnh nàng. "Em không sao chứ ?" Nỗi lo lắng đã làm dịu đi vẻ thịnh nộ trong đôi mắt xanh của anh.
"Em không sao." Nàng đứng bật dậy trước khi anh chạm vào người nàng. "Em có mấy việc phải làm. Lập hóa đơn, tính toán với đủ thứ. Anh cứ lấy băng đĩa ra xem tự nhiên nhé." Nàng mở ngăn tủ cất băng đĩa ra. Sau đó nàng bỏ đi xuống cuối sảnh, mở cửa phòng làm việc và khóa trái cửa lại. Nếu trong nhà có sẵn búa và đinh, nàng sẳn sàng đem ra dùng để niêm phòng cửa luôn. Không phải để ngăn anh ở ngoài đấy, mà là để giữ cho mình ở mãi trong này.
Chase nhìn theo nàng khuất dạng sau cánh cửa phòng làm việc. Anh biết nàng đang chạy trốn anh. Một phần trong anh muốn đuổi theo nàng, cái phần đang phản ứng với nhịp hông đang lắc nhẹ, ngúng ngẩy của nàng. Nhưng phần còn lại khuyên anh cứ để nàng đi đi. Anh còn có tình huống hoặc-đương-đầu-hoặc-trốn-chạy của riêng mình đang cuồng nộ trong anh.
Vài phút đứng chờ trong phòng ngủ của Lacy là những giây phút dưới địa ngục cùng hỏa ngục ngùn ngụt bốc cao. Anh chỉ muốn lao nhanh ra ngoài, giã Zeke thành cám, moi ra câu trả lời từ hắn. Rất có thể anh sẽ làm thế nếu không sợ phương hại đến Lacy. Rồi ý nghĩ khả năng Zeke sẽ dễ dàng hãm hại nàng đến thế nào khiến lửa địa ngục càng bốc cao thêm.
Anh đứng lên, đi tới đi lui quanh ghế sofa và thấy mình như thú bị nhốt trong lồng với cảm giác hoàn toàn vô dụng và bất lực. Phần đàn ông của anh nhói lên như thể muốn phản đối tính từ cuối cùng anh vừa nghĩ đến. Anh phải hành động,phải suy nghĩ cho ra. Phải có lý do Zeke mớihành xử như thế.
Cũng phải có lý do cho việc mỗi ý nghĩ rằng Lacy sẽ bị hãm hại không thôi đã tạc cả một suối đau đớn trong tâm hồn anh. Lý do tại sao những cảm xúc ấy lại khiến anh nhớ đến một lần khác nữa.
Chuông điện thoại lại reo. Chase tiếp tục đi đi lại lại trong lúc hệ thống loa điện thoại phát đi giọng nói người gọi đến.
"Chào em, Lacy. Lại là Eric đây. Anh … thôi được, anh xin thú thật là anh không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Anh hy vọng lần này em trả lời điện thoại của anh. Nhà hàng anh định mời em đến có món tôm sốt hải sản ngon chưa từng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




