|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
nhận xét trước. “Tớ thấy anh ấy không giống người xấu Kathy ạ, Stan có vẻ… dễ mến và hấp dẫn nữa. Với lại, anh ấy khen Tommy dễ thương kìa.”
Kathy ngồi xuống rót thêm cho mình một ly Jack Daniels “thử”. “Chính vì thế mà tớ mới tránh đấy chứ. Hồi trước, tớ cũng tưởng chồng cũ của mình dễ mến. Giờ thì các cậu thử nhìn xem, anh ta trở thành loại người gì rồi.”
“Tớ tưởng tụi mình sẽ là những cô nàng ly dị lẳng lơ như bao phụ nữ ly dị khác chứ?” Sue quàng tay qua vai bạn.
Kathy nhíu mày. “Tớ sẽ bắt đầu từ ngày mai.”
“Thế ra muốn lẳng lơ cũng giống như bắt đầu ăn kiêng vậy. Lúc nào cũng để ngày mai hẳn bắt đầu.” Sue tặc lưỡi. “Nếu vậy thì ngày mai tớ sẽ gọi điện mời thanh tra Dodd đến thẩm vấn, tớ có thể cởi hết quần áo cho anh ấy lục soát luôn. Còn cậu, câu sẽ gọi cho ai, Lacy ?”
Lacy biết thanh tra Dodd bạn nàng vừa nhắc đến chính là Jason , người đã sờ soạn nàng đêm qua. “Chẳng cho ai cả.” Nàng đã có sẵn tên đàn ông xấu xa trong nhà mình rồi. Lacy nhìn xuống hai bàn tay mình. Một phần trong con người nàng muốn khuyên Kathy hãy quẳng gánh lo đi và đừng bỏ lỡ cơ hội ở bên anh chàng sửa ống nước. Nhưng nàng là ai mà dám khuyên bạn như thế chứ? Trời đất ơi! Khi về đến nhà rồi, nàng biết phải làm gì đây? Nghĩ đến đó, bất giác Lacy lại rơm rớm nước mắt.
Chờ mãi không thấy Jason đến, Chase quay số điện thoại di động của chiến hữu. Không thấy trả lời. Anh chờ thêm mười lăm phút sau rồi gọi lại. Lần này Jason có nghe máy.
“Dodd nghe đây.”
“Tớ đây mà. Tớ tưởng cậu bảo…”
“Giờ không nói chuyện được,” Jason gắt. “Lát nữa tớ gọi lại.”
Chase không thích kiểu giọng của bạn, nhưng thôi, nếu có chuyện không hay thì sau này thế nào Jason cũng kể hết với anh. Ít nhất thì anh cũng hy vọng như thế.
Cảm giác như hổ bị nhốt trong chuồng, anh đứng lên đi tới đi lui trong nhà. Lát sau, anh không thể ngồi yên thêm được nữa. Chase bèn đi nấu ăn.
Vài giờ sau, anh đã nấu xong món mì pasta và gà nướng với nước sốt rượu vang và khi không thấy Lacy về, anh cất đồ ăn vào tủ lạnh để dành cho hôm sau. Xong xuôi, anh đi lấy túi bánh xốp ra ngồi nhấm nháp trước đống lửa anh nhóm sẵn trong lò sưởi. Chase tự hỏi Lacy sẽ về trễ đến giờ nào. Anh tự hỏi lẽ ra mình có nên ngăn nàng lại không . Lát sau anh ra tủ chìm dọc hành lang lấy chăn mền. Sau khi đuổi chó mèo đi hết, anh trải drap lên ghế sofa. Nếu nàng có về nhà, anh muốn nàng biết rằng việc có ngủ với anh hay không là hoàn toàn do nàng quyết định. Chuyện họ đã mua hai hộp bao cao su không quan trọng. Nếu nàng muốn anh ngủ ngoài ghế sofa,anh sẽ nhất nhất làm theo.
Dù rất muốn được ân ái với nàng, Chase luôn biết có mà điên mới vội vã làm bừa. Đức tính kiên nhẫn sẽ luôn được đền bù xứng đáng. Từ từ rồi nàng sẽ xiêulòng. Hoặc cũng có thể không . Khả năng “có thể không” này đốt cháy ruột gan Chase.
Anh ngả người trên ghế sofa và Fabio cùng hai con mèo leo lên nằm với anh . Vừa vuốt ve con mèo lông hung đỏ, anh vừa mở lại cuốn băng video đến lần thứ tư. Lúc nãy, anh lục bộ sưu tập băng đĩa của nàng và tìm được một cuốn băng làm anh thực sự thích thú. Trên gáy cuộn băng là tên nàng được viết bằng bút dạ quang. Chase bỏ băng vào đầu video và hy vọng nó đúng như anh nghĩ. Qủa thật, anh đã không phải thất vọng.
Có người, chắc là mẹ Lacy, đã chuyển hệ mọi băng ghi hình gia đình cũ vào một cuốn băng duy nhất, nhờ đó, suốt ba tiếng đồng hồ qua Chase được biết đôi nét về quá khứ của nàng. Cuốn băng bắt đầu bằng đoạn phim câm trắng đen ghi lại cảnh bé Lacy ba ngày tuổi vừa được mang từ bệnh viện về nhà. Sau đó là cảnh mặt bé Lacy dính đầy thức ăn. Tiếp đến là cảnh cô bé lẫm chẫm biết đi và bế con mèo mướp màu vàng. Chase bật cười khi xem cảnh tả giấy tuột xuống mắt cá chân cô bé nhưng Lacy cứ thản nhiên dẫm lên và đi tiếp, tay vẫn ôm con mèo ngoan ngoãn nằm im.
Rồi đoạn băng chiếu cảnh Karina Callahan còn trẻ bồng bé Lacy trên tay và khóc ròng. Hai mẹ con đều mặc đồ đen. Khi ống kính lia đến cỗ quan tài có phủ cờ Mỹ, Chase đoán đó là đám tang của bố của nàng. Từ đoạn ấy, có nhiều chỗ Chase không hiểu nỗi. Hình như là cảnh đám cưới, cảnh nào cũng thoáng thấy bà Karina ăn diện ngút trời, nhưng Chase nghĩ chắc là mình lầm, vì anh đếm dễ có đến bốn đám cưới khác nhau. Giữa nhiều đoạn quay lễ nghi cưới hỏi là cảnh Lacy lớn lên theo năm tháng. Có cảnh Lacy đang tập đi xe đạp. Nàng bị ngã, và tim Chase thực sự nhói đau khi phải nhìn nàng vừa ôm cánh tay trầy xước vừa tránh ống kính trong lúc môi nàng run run như sắp khóc. Cảnh kế tiếp cho thấy tay nàng bị bó bột và Chase thấy lòng mình xót như xát muối.
Thời gian đi, cuộn băng tiếp tục, và Lacy trên màn hình đã thành cô nữ sinh phổ thông trung học. Chase được xem nàng chỉn chu với váy đầm màu
xanh trong buổi khiêu vũ của trường. Trời ạ, ngay từ hồi ấy, nàng đã đẹp mê hồn. Nhưng Chase không thèm quan tâm rằng gã thiếu niên nhảy với nàng dường như cũng nghĩ như anh. Tên này không hề rời mắt khỏi ngực áo của Lacy. Và ngay cả Chase lúc này cũng vậy.
Cho đến lúc này, đoạn khó xem nhất là đoạn băng ghi cảnh đám cưới Lacy. Nàng cực kỳ xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng muốt. Và tình yêu trong mắt nàng khi nàng ngước nhìn thằng khốn Peter khiến Chase nổi giận đùng đùng. Khi hết băng, anh lập tức nhất nút tua lại.
Chase đẩy con mèo khỏi lòng mình vì sốt ruột. Anh đứng dậy, nhấn nút Pause. Nụ cười thoáng trên môi anh khi Chase nhận ra mình vừa tình cờ dừng ngay ở đoạn bỉm của cô bé Lacy bị tuột. Chase vào bếp lấy điện thoại và quay số di động của Jason . Đây là lần thứ ba anh thử liên lạc với bạn mình.
“A lô?” Jason nói nhanh nghe như anh đang vội.
“Tớ đây mà.”
“Shelly, anh sẽ gọi lại sau.” Đường dây tắt ngúm.
Thốt nhiên Chase cảm thấy bất an. Anh đi đi lại lại trong phòng khách có dễ đến mười phút đồng hồ. Điệnthoại reng lên. Chase vừa định nhấc máy thì chợt nhớ anh không thể trả lời trừ phi anh biết rõ đó là Jason. Điện thoại của Lacy nãy giờ đã réo không ngừng. Chase đã nghe đến đầy cả tai lời nhắn của mẹ nàng và của Eric
“Chase đấy à?” Nghe tiếng Jason vang lên trên hệ thống âm thanh, anh nhấn nút trả lời.
“Ừ?” Im lặng một thoáng và Chase gặng hỏi. “Lúc nãy có chuyện gì vậy?”
“Lại Stokes ấy mà,” Jason đáp. “Tự nhiên tình hình bệnh trạng của cậu ấy xấu đi. Bác sĩ đã được mời vào. Hình như họ buộc phải đưa Stokes trở lại phòng mổ thì phải.”
“Zeke có tiếp cận cậu ấy không ?” Chase nắm chặt bàn tay khi nghĩ đến vợ con của Stokes.
“Không. Tụi tớ cắt cử nhau trực ở đây suốt mà. Tớ bảo anh em là chớ để Zeke một mình lẻn vào chỗ cậu ấy nằm.” Lại im lặng. “Nhưng giờ lại phát sinh chuyện khác. Zeke đang nhắm vào hai đứa mình. Hắn gợi ý với đồn trưởng là tớ tiếp tay cho cậu làm bậy đấy.”
“Chết thật!” Chase bực bội thốt lên. “Thế đồn trưởng bảo sao?”
“Cậu cũng biết tính đồn trưởng mà. Ông ấy vốn thẳng tính. Ông đã gọi tớ vào hỏi thẳng.”
“Thế cậu nói gì với ông ấy?”
“Tớ bảo tớ không tin cậu phạm bất kỳ tội gì. Tớ bảo rằng nếu tớ thích cá cược, tớ sẽ đem bi trái của mình ra cá rằng chính
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




