|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
trong tay, nàng phóng dọc hành lang. Nàng chạy băng qua chiếc đồng hồ quả lắc, qua ghế mát – xa, suýt chút nữa chạm tay vào nắm cửa thì hắn túm được áo nàng . Nàng cố thêm được hai bước nữa, nhưng rồi lại bật ngược tông vào hắn như sợi dây cao su bị kéo căng. Không chịu thua dễ dàng, nàng bất ngờ đổi hướng quay người đấm đá túi bụi bằng hết sức bình sinh của mình.
“Giờ đi đâu nữa đây?”
Zeke đăm đăm nhìn khung cảnh ngoài kính chắn gió của chiếc Chevy và ấn nắm đấm lên đùi cho đến khi đau nhói. Suốt hai nươi năm hắn lao tâm khổ tứ phục vụ trong ngành cảnh sát. Hắn ăn kẹo đồng hai lần, bị đâm bằng dao một lần, vợ con bỏ hắn vì hắn chỉ chăm chăm lo cho công việc. Và bây giờ người tamuốntặng hắn một chiếc đồng hồ vàng cùng khoản tiền hưu nhảm nhí.
“Về chỗ đỗ của xe tao đi.”
Suốt năm năm qua, Zeke đã gom góp lưng vốn kha khá cho quỹ tiền hưu. Hai tháng trước, khi đồng sự sau cùng của hắn đã về vườn thật êm thấm, Zeke đã lo lắng về việc tuyển đồng sự cho mình. Nhưng thiên hạ đồn rằng, Kelly chỉ là một tay điên khùng cảm tử, người cả đời đã vào sinh ta tử, chỉ thích lao đầu vào chỗ chết. Zeke tưởng chọn Chase Kelly làm đồng sự là một chiêu dễ dàng. Nếu không qua mặt được anh ta, thì hắn chỉ việc hối lộ, mua đứt Chase là xong.
“Chúng ta sẽ phải làm gì nếu hắn tố cáo chúng ta đây?” Giọng
“Để lao lo vụ đó. Người ta nghĩ hắn là cảnh sát biến chất từ lâu rồi.” Zeke đấm mạnh bảng điều khiển. Chuyện thiên hạ đồn về Kelly là sai tuốt tuột. Rõ là tay này có vẻ muốn chết thật, nhưng hình như có bùa hắc ám nào đó giúp anh ta sống nhơn nhơn. Cứ sau mỗi lần lao đầu vào một mối nguy hiểm ngu xuẩn nào đó, anh ta vênh vênh thoát hiểm. Còn cứ khi nào Zeke gợi ý kiếm thêm chút đỉnh, Kelly lại gạt ngay đi như thể hắn chỉ nói giỡn. Thằng này chẳng có tư chất ăn hối lộ gì cả. Zeke biết vậy, nhưng lại đi tin lời những kẻ không biết điều ấy.
“Khốn nạn!” Zeke văng tục. “Tao đâu muốn ra cơ sự này. Đáng lẽ hắn phải chết. Đáng lẽ tao phải biết chắc là hắn chết rồi. Đáng lẽ tao phải biết chắc là hắn chết rồi hay chưa! Có thể giờ này hắn đang chạy trốn đâu đó mà câu giờ. Hắn bị bắn cơ mà, chó má thật! Quanh đây chỉ có khoảng mười lăm nóc nhà cho hắn trốn là cùng. Tao sẽ đến gõ cửa từng nhà trong vùng cho xem.” Zeke bẻ khớp tay rôm rốp để giải tỏa căng thẳng. “Mày sẽ phải quay lại đây, lùng sục khu này cho tới khi…”
“Chắc hắn chết rồi đấy.”
Zeke giật súng khỏi bao, dí vào giữa hai mắt
Khẩu súng cướp cò.
**********************
Lacy vụt con cá tới tấp, hết sang trái lại sang phải. Anh ta có né nhưng không đánh lại. Tận sâu trong tâm trí, nàng chợt nhớ anh ta có súng, còn vũ khí cuả nàng là con cá này đây.
Ý nghĩ đó khiến nàng chỉ khao khát vùng bỏ chạy. Nàng quay ngoắt người, định lao ra cửa, nhưng bàn chân trần vấp phải khăn lông trên nền nhà. Chẳng có nơi bám, chân nàng trượt dài, nàng té đập đầu vào mép rương mình dùng là bàn nước. Cú ngã quá mạnh khiến bàn tay đang nắm chặt thủy ngư khí bị nới ra và món vũ khí văng ken két ra xa.
Tiếng anh ta vang bên tai nàng . “Trời đất! Cô không sao chứ?”
Anh ta nhẹ nhàng lăn nàng ngửa ra. Đầu nàng nhức nhối. Con cá lại véo von. “Đưa tôi xuống bờ sông…” Lời hát “Em chớ có khóc. Em chớ có mếu máo…” váng lên khắp nhà. Nàng nhắm mắt khi những ca từ lẫn lộn vào nhau. Nàng sẽ không khóc. Cũng không muốn xuống sông. Nhưng nàng có thể mếu máo thật hung ngay bây giờ
Mấy ngón tay đàn ông lần trên trán nàng. Có tiếng gừ gừ khe khẽ sát bên tai nàng rồi đến mấy cọng râu mèo cọ vào má nàng.
“Lacy? Cô có sao không vậy?” Giọng anh ta hào hển và lo lắng.
Nàng mở mắt rồi kéo gấu áo xuống. Chú mèo mướp Leonardo quấn quýt một bên người nàng, trong khi bên kia là kẻ bắt cóc đang lo âu cúi xuống nhìn chăm chú. Anh ta ghé mặt gần đến nỗi hơi thở nồng ấm của anh mơn man má nàng, và một phần ảo tưởng nào đấy trong trí óc cùng quẫn của nàng ghi nhận lại đôi mắt màu xanh lục bảo cùng một màu sống động giống hệt mắt Leonardo. Cái sắc xanh sống động ấy dường như đang ôm ấp vỗ về nàng thật dịu dàng hệt như những ngón tay đang vuốt tóc nàng.
“Da không bị rách nhưng thể nào đầu cũng sưng to như trứng ngỗng cho xem. Để tôi đi lấy nước đá.” Anh ta bỏ đi.
Nàng lại nhắm mắt, cố tập trung suy nghĩ. Anh ra đang bị thương ở vai, nàng còn lấy con cá ông ổng đập không tiếc tay vào đầu anh ta, vậy mà giờ anh ta đang đi lấy nước đá chườm cho nàng . Đúng là đầu nàng có đau nhức thật, nhưng vết thương của anh ấy còn đau hơn nhiều.
Gượng ngồi dậy, nàng dựa lưng vào chiếc rương bằng gỗ thông. Nàng nghe tiếng tủ lạnh nhả đá: lanh canh, lanh canh. Được một lát, tủ lạnh lại nhắc. “Ăn cá ngừ đi. Nhớ mua thêm ba lít sữa.”
Nàng chưa thấy mắt ai xanh nhường ấy. Đúng thật là xanh gần như màu mắt Leonardo . Thốt nhiên nàng nhìn ra cửa sau. Thực tại ùa về. Ma quỷ nào xui khiến nàng ngoan ngoãn ngồi im chờ nước đá và thầm khen màu mắt hắn trong lúc nàng nên chạy trốn cơ chứ?
Vừa định đứng dậy, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân anh vào phòng. Một tay cầm khăn lau bát đĩa, anh tiến sát đến rên rỉ quỳ xuống áp khăn bọc nước đá lên đầu nàng .
“Tôi không việc gỉ cả.” Nàng đẩy tay anh ra.
Anh khăng khăng, “Cô chườm đá vào chỗ đau đi.”
Nàng trừng mắt nhìn anh, giật bọc đá vứt xuống đất. Fabio sủa ầm lên. Người đàn ông liếc sang con chó đứng ngoài hành lang rồi từ từ đứng dậy.
“Quỷ tha ma bắt!” Anh ta ra hành lang, rời xa khỏi nàng.
Lần này thì không còn mê mụ gì nữa! Nàng vùng dậy chạy gần đến cửa thì nghe tiếng anh bảo, “Đừng làm thế! Tôi xin đấy. Tôi cần cô giúp. Tôi rất, rất cần cô giúp.”
Nàng hình dung ra anh với khẩu súng đang chĩa thẳng lưng mình. Nghẹt thở, hai đầu gối nàng cứng đờ. Phản xạ có điều kiện được thiết lập sau khi mê mẩn xem loạt phim hành động Những thiên thần của Charlie khiến nàng còn định giơ tay hàng. May nàng kịp nhớ sự thiếu vải bên dưới áo thun. “Đừng bắn tôi.” Nàng quay lại nhìn anh.
Anh đứng đó, hai chân hơi dang ra và trố mắt nhìn nàng. Thay vì cầm súng, tay anh ẳm con Fabio. Con chó nghiêng đầu âu yếm liếm cằm anh. Trong lúc cái lưỡi hồng hồng của Fabio liếm láp quai hàm mình, ánh mắt người đàn ông không rời khỏi nàng.
“Tôi trót dẫm lên Fabio lúc đuổi theo cô. Cô thử kiểm tra xem chân nó có sao không. Theo như tôi thấy thì chắc xương không gãy đâu.” Anh loạng choạng dựa vào khung cửa như thể đang bị choáng. “Còn nữa, tôi sẽ không bắn cô đâu.”
Đầu tiên là đá chườm, giờ lại đến lo lắng cho Fabio . Nàng tiến đến gần hơn, tim đập thình thịch, bế lấy con chó từ tay anh . Fabio , rõ ràng là không hề hấn gì, bắt đầuliếm cổ nàng . Mặc Fabio hôn theo kiểu của chó, nàng vuốt thử bốn chân nó. Không thấy nó kêu đau, nàng đặt nó xuống. Con chó tập tễnh trên chân phải phía sau, nhưng sau hai ba bươc nó bắt đầu đi lại bình thường.
“Nó không sao.” Nàng liếc xéo lên anh.
“Xin lỗi nhé.” Anh day day thái dương. “Tôi không hề có ý định làm hại cô, làm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




