|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
tắm.
Nàng nghe thấy anh đi loanh quanh, rồi xuýt xoa thốt lên vài từ hay ho.
Mấy phút sau, anh quay lại, lần này không mặc áo. Mùi cồn sát trùng thoang thoảng. Nàng nhìn khắp người anh trân trối, còn tim nàng, suốt nửa tiếng qua đập thình thịch vì sợ, giờ lại đập mạnh hơn nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. Xin Chúa cứu giúp chứ người đàn ông này gần như hoàn hảo so với chuẩn mực nam tính. Lâu lắm rồi nàng chẳng có niềm khoan khoái được nhìn thấy một người như thế.
Cơ nổi trên cánh tay anh dường như muốn nói, “hãy để anh ôm em,” mà không cần phải gào lên, “Nhìn tôi đây này.” Giữa những cơ bắp ấy, nàng trông thấy vùng bụng và thân trên phẳng lì, rắn chắc, hơi nổi chút xíu sáu múi bụng thôi, làm nàng tin anh sinh ra tự nhiên như thế. Lông phủ vừa phải trên ngực làm anh trông đầy nam tính mà lại không quá rậm như người rừng. Nàng lần mắt nhìn theo vệt lông mỏng sậm màu kéo dài xuống bụng, xoáy quanh rốn và rón rén mất dấu ngay cạp quần jean. Vải quần jean ẩm ướt bó sát chỗ phồng quanh… nơi ấy của anh.
Nhận thức được mình đang nhìn chằm chằm, nàng quay mặt đi. “Bị bắn thì vẫn là bị bắn. Anh phải đi bác sĩ đi. Vai anh sưng tấy lên rồi kìa.” Nàng hy vọng anh tưởng nàng nhìn vào vết băng.
Nếu có để ý thấy lời nói dối trơ tráo của nàng, chắc anh đã phải cố lắm để không tỏ ra hả hê. Anh vòng sang mé giường bên kia, đặt súng lên mặt tủ nhỏ cạnh giường. “Chắc cô không tình cờ có cái áo nào tôi có thể mặc vừa chứ nhỉ?”
“Trong tủ ngoài hành lang có vài cái áo thun quảng cáo còn trong hộp đấy.” Lẽ ra nàng không muốn tỏ ra dễ dãi nhưng việc làm cho anh mặc ngay áo vào có vẻ là việc quan trọng – còn làm cho anh ra khỏi phòng là việc tối cần kíp.
Anh khuất dạng ngoài hành lang. Nàng nghe thấy cửa tủ kẹt mở. Mắt nàng nhắm vào khẩu súng. Giá như nàng chỉ có thể… Lacy nằm sấp dịch ra xa hết cỡ chiếc còng tay cho phép nàng căng tay ra. Sắp với tới rồi. Nàng gần như cảm nhận được thép lạnh, nhưng những ngón tay nàng không thật…
“Này.” Tiếng anh làm nàng khựng cứng lại.
Phải mất hơn một giây nàng mới định thần nhận ra tiếng anh vọng từ hành lang chứ không phải ở ngay cửa. Nàng chưa hết sợ thì đã nghe anh nói tiếp. “Trong này có cả vài cái quần nữa” Tiếng nói của anh nghe gần hơn.
Nàng giật phắt tay về, hụt cả hơi. Anh vẫn chưa đến cửa.
“Cô không phiền cho tôi mượn mặc đỡ chờ quần jean khô chứ?”
Nàng gục mặt xuống gối ráng kiềm tiếng nấc trong cổ. “Nếu anh tháo còng cho tôi rồi… đi, tôi còn hứa sẽ mang quần anh đi giặt khô rồi gởi đến tận nhà anh nữa kìa.”
Nàng với tay ra, thử lần nữa. Tiếng còng thép va lanh canh. Giá nàng để… móng tay dài hơn thì hay biết mấy
“Đa tạ.” Giọng nói của anh làm nàng lại giật thót mình.
Tiếng kéo dây khóa khiến cơn bấn loạn cào xé nàng . Sau đó có tiếng chân anh quay lại. Nàng lật người, ngồi thẳng dậy. Còng số tám lại kêu như mách lẻo. Anh đi vào, hết nhìn nàng lại nhìn khẩu súng. Mày trái của anh nhướng cao.
Mắt chớp chớp, nàng vờ ngây thơ nhìn lại. Anh mặc áo thun in chữ Maytag trước ngực và mặc quần len màu xám cùng màu quần của nàng. Tay cầm quần jean ướt, anh đến bên tủ đầu giường, cất súng xuống nền nhà rồi tập tễnh vào phòng. Lát sau, anh trở ra đứng bên kia cạnh giường.
“Thôi thế này vậy.” Anh nói. “Tôi chưa ngủ suốt bốn mươi tám giờ qua. Chưa bao giờ tôi cần phải chớp mắt như bây giờ. Sau khi thức dậy, hy vọng đầu óc tôi sáng suốt để sắp xếp công việc và tôi sẽ đi. Cho đến lúc đó thì," anh chỉ tay vào giường, “nữa giường bên này của tôi. Nửa bên kia phần cô. Tôi sẽ không xâm phạm biên giới mà cô cũng đừng nên làm thế.”
Nàng giật mạnh còng tay. “Tôi nghĩ tôi sẽ ngồi đây.”
“Phải rồi, ai lại chẳng nói thế.” Anh cười toe, nhưng nụ cười nhạt dần. Anh chỉ Fabio và Sweetie đang nằm choán nửa giường của anh . “Cô giải thích luật lệ cho hai đứa hộ tôi nhé?”
“Hai con ấy không theo luật lệ nào hết. Đối với chúng thì đây là giường của chúng. Chúng chỉ cho tôi ghé lưng ngủ nhờ thôi.”
Chase nhìn xuống. “Đành vậy. Phiền hai bạn nhé.” Anh nhặt chiếc gối ôm màu trắng nhồi lông ngỗng của nàng lên, chui vào giữa làn khăn trải giường , đẩy từng chút cho đến khi Sweetie Pie và Fabio dịch sang bên kia. Fabio đứng lên, lắc đầu thật mạnh khiến cặp sừng tuần lộc rơi ra, rồi cuộn mình nằm sát bên anh, gối đầu lên bụng người xa lạ.
“Nằm xuống nghỉ chút đi,” anh bảo nàng.
Ồ, dĩ nhiên là nàng sẽ nghỉ nhôi. “Fabio, ra đây mau. Người ta có phải bạn mày đâu.” Nàng vơ lấy cặp sừng tuần lộc trước khi nó nhăn nhúm, rồi đặt chúng lên mặt tủ đầu giường. Nếu sống sót qua vụ này, nàng còn phải chụp cho xong mấy tấm hình đáng ghét. Tòa soạn tạp chí muốn xem hình sau hai tuần nữa. “Lại đây này.” Nàng vỗ vỗ vào lòng.
Con chó giương cặp mắt lồi nhìn nàng
nhưng nhất định không nhúc nhích.
Chase, nếu anh ta khai tên thật, mỉm cười vuốt ve tên nhóc phản bội đang nằm bên mình. “Thấy chưa, chó của cô còn tin tôi nữa là. Tôi đâu phải kẻ gian. Nằm đi mà, tôi không xâm phạm lãnh thổ đâu.”
Anh kê gối sau đầu rồi nhìn lên tivi. Hình ảnh cận cảnh của Opragh xuất hiện trên màn hình.
“Chúng ta là chị em phụ nữ, hãy gầm lên nào?” đám đông của Opragh hò reo hưởng ứng.
Lacy đảo tròn mắt chán nản. Bị xích tay vào giường và bị bắt làm con tin ngay trong chính nhà của mình làm nàng cảm thấy uy lực nữ quyền của nàng suy giảm đángkể.
Chase thở dài sườn sượt, quay đầu sang, cặp mắt sáng màu xanh lục bảo của anh gặp ánh mắt nàng . “Nếu phải vật nhau với cô để giành remote thì tôi cũng vật.”
Lời nói của anh mang lại hình ảnh hai người họ ghì nhau lăn lộn trên giường . Lacy cố triệt tiêu hình ảnh ấy. Chẳng lẽ nàng quá khát tình đến nỗi bỏ qua cả sợ hãi sao? Mà nàng lại vừa mắng con Fabio vì đã tin tưởng người đàn ông đấy kia chứ.
Nàng ném remote sang chỗ tên đồng sàng ngoài ý muốn. “Tưởng anh bảo ngủ một tí rồi đi.”
Anh nhíu mày cầm nó lên. “Ngủ chứ, nhưng tôi muốn biết có tin gì đưa về tôi không đã.”
Sau khi chuyển vài kênh, anh dừng lại khi thấy phóng viên đang cầm micro nói. “Cảnh sát đang rà quanh hồ và lục soát khu lân cận. Dù thanh tra Kelly là nghi can duy nhất, cảnh sát vẫn tuyên bố anh ta có thể có súng và rất nguy hiểm.”
Lacy quan sát anh siết chặt nấm đấm và những nếp nhăn trên mặt anh hằn sâu hơn. Anh quay sang nhìn nàng như van vỉ lấy lòng tin của nàng . “Tôi sẽ không hại cô.”
“Lỡ cảnh sát đến thì sao?” Nàng hỏi, cố lần nữa để đuổi anh đi.
“Tôi không nghĩ họ sẽ tìm đến tận nơi cách xa hồ thế này đâu.”
Fabio nhảy xuống giường và bắt đầu sủa vang. Tiếp ngay sau đó là tiếng chuông cửa ngân nga. Chase ngồi bật dậy, vớ khẩu súng, đến bên cửa sổ. Anh kéo màn cửa, nhìn ra ngoài. “Không phải cảnh sát .”
Chuông lại reo. Fabio chạy khỏi phòng, cứ phóng hai bước là sủa inh ỏi. Lacy lo thót tim
Cửa trước bật mở. “Lacy ơi?”
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




