watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:14 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6732 Lượt

cho anh, kết quả anh một phen xách đi, thuận tiện ôm lon cola đi, đặt chúng trên bàn.

Cô bất bình kêu lên: “Này, anh làm gì vậy hả?”

“Thay quần áo, chúng ta đi ăn trưa.

trưa.”

Anh quay đầu tiện thể cảnh cáo cô, ”

Về sau đừng mua mấy loại thức ăn này nữa!”

“Anh thật phiền, em ăn thấy vui là được.”

Hà Phồn Ngọc miễn cưỡng rời ghế sô pha, “Em muốn làm phế nhân ở nhà, không muốn thay quần áo đi ra ngoài đâu” Bình thường đi làm đã mệt mỏi gần chết rồi, ngày nghỉ cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi.

“Làm phế nhân mà lợi hại ghê, cửa hàng tiện lợi nhiều thứ như vậy, làm em có thể mua mấy thứ bỏ đi như thế hả?” Anh cầm đi hộp Popcorn trong tay cô, “Tiếp tục như vậy nữa, anh không thể làm điều gì khác là quản ba bữa cơm của em đấy!”

Cô nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, mở to hai mắt. Người này lạ thật, ngay cả ba bữa cơm của cô cũng muốn quản sao hả?

“Anh không cảm thấy mình quản quá nhiều chuyện sao?” Núi lửa rốt cuộc cũng phun trào, “Sau khi kết hôn thì quản đồ uống trong tủ lạnh của em, trông nom quần áo của em, trông nom giày của em, ngay cả mùi vị sửa tắm của em đều muốn quản. . . . . . Còn có áo lót và áo ngủ, anh còn chuyện nào chưa quản hả?”

“Nếu như em tự mình quản được, anh sẽ không lo nữa.” Anh nhìn cô cười nhàn nhạt…

Cái áo ngủ mỏng cô đang mặt trên người, anh mua.

“Em nghĩ không muốn đi đâu!” Cô lười tranh luận, ép mình không đi ra khỏi nhà.

“Vậy anh đi mua về cho em ăn.” Vì để phòng ngừa cô, anh cầm luôn mấy hộp Popcorn, ném thẳng vô thùng rác trong nhà bếp, “A Popcorn của em!” Hà Phồn Ngọc vội xông lên trước, đáng tiếc lại không kịp.”Anh này, tại sao ngay cả việc ăn uống đều quản cũng muốn hả?”

“Ai mặc kệ là người nào quản em?” Anh nhìn sang cô, hôn vào cặp môi thơm của cô.”Anh chỉ muốn quản người phụ nữ của anh.”

Một câu nói thêm một cái hôn, đã chận được miệng cô, cô xấu hổ mím môi. Tử Lâm lần nào cũng đều chơi cái chiêu này, cố tính nhưng vô cùng hữu hiệu. Cô biết anh đối xử tốt với cô, hơn nữa bộc lộ rất rõ ràng trước mặt cô.

Quản đông quản tây một nửa cũng là vì cô, một nửa là vì chính anh, mặc kệ ở nhà như thế nào nhưng lúc ra đường cô không được ăn mặc hở hang, nhưng ở áo ngủ ở nhà thì tuyệt đối mỏng manh, toàn bộ sữa tắm và dầu gội đều do chính anh lựa chọn, vì anh thích mấy mùi thơm ấy lưu lại trên người của cô.

Cô biết, tim của mình đã sớm bị đắm chìm.

“Muốn ăn cái gì anh mua.” Sau khi Giang Tử Lâm đem hộp giấy trên bàn dẹp đi, thân mật ôm lấy cô, mập mờ vuốt ve bờ vai của cô.

“Vậy anh muốn ăn cái gì?” Cô ngẩng đầu lên, hơi chu miệng hỏi anh. Ở trong lòng anh thì bây giờ dáng vẻ cô vô cùng đáng yêu.

“Muốn ăn. . . . . . Mấy món ăn gia đình bình dân, món ăn gia đình bình dân đó…, canh đó.” Gần đây không có bán mấy thứ như thế, “Anh đi mua tô mỳ rồi quay về, em có ăn hay không?”

Hà Phồn Ngọc trừng mắt nhìn anh, hôm nay tâm tình cô rất tốt, thôi thì cho chồng mình một giải thưởng lớn vậy.

“Em nấu cho anh mấy món đó là được rồi.” Lời nói của cô làm kinh người, cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.

Giang Tử Lâm cho rằng mình nghe nhầm, nhếch mày thật cao, sau một giây thì anh cười thật to.

Anh chỉ muốn tùy tiện ăn một bữa mà thôi, cũng không muốn ăn mấy món cháy đen nuốt không trôi đâu. Ngàn vạn lần đừng nói cho anh biết, Hà Phồn Ngọc biết phân biệt được muối và đường, anh sẽ không tin.

“Thân ái, thật khổ cho em.” Anh nở nụ cười rồi kéo cô qua, lại hôn thêm lần nữa, “Chẳng qua anh chỉ muốn ăn mấy món bình dân mà thôi, OK?”

“Này, thái độ của anh không được đâu đấy!” Hà Phồn Ngọc tức giận đẩy anh ra, “Anh nghĩ em không biết nấu ăn hả?”

Cảm thấy vợ yêu đang tức giận, ngược lại anh cũng bị hù cho sợ, “Em biết?”

“Nói hay nhỉ, tài nấu ăn của em là hạng nhất đấy!” Cô cảm thấy mình bị coi thường, “Anh nghĩ đại tiểu thư như em không biết xuống bếp nấu ăn?”

“Làm sao một thiên kim tiểu thư biết nấu ăn được chứ?” Có rất nhiều đầu bếp, chớ nói chi đến gia đình nhà họ Hà, không phải cô ấy nói dối đấy chứ?

“Em sẽ nấu!” Hà Phồn Ngọc vén tay áo lên, mở tủ lạnh, nhìn một vòng từ trên xuống dưới, rồi nở nụ cười tự tin, “Anh ngồi chờ, đợi lát nữa sẽ có thức ăn ngon cho anh ăn.”

“Đợi chút, Tiểu Ngọc, không nên miễn cưỡng.” Anh bước lên trước kéo cô lại, “Anh vô cùng cảm động khi em nấu cơm cho anh ăn, nhưng anh không phải là loại người coi việc đó để đánh giá phụ nữ.”

“Giang Tử Lâm, anh đem tạp dề tới đây đi, đừng nói nhiều nữa!” Thật là mắt chó mới nhìn người khác thấp kém.

Cô giãy vai mình, chuẩn bị triển khai bản lĩnh của mình.

Thiệt hay giả? Giang Tử Lâm nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn lấy tạp dề mắc trên cửa, sau đó mặc vào giúp cô.

Vì Tiểu Ngọc mặc tạp dề cho cô, anh có cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như bọn họ là một cặp vợ chồng bình thường như bao người khác, ở trong bép vợ anh chuận bị đồ ăn, con anh thì mặc tạp dề giúp cho vợ. Hạnh phúc, thì ra là đơn giản như vậy.

“Anh tới giúp em được không?” Mặc dù anh không biết gì, nhưng anh muốn ở cùng với Tiểu Ngọc trong bếp.

Hà Phồn Ngọc quay đầu liếc anh một cái, nở nụ cười ngọt ngào, rồi nhón chân lên, hôn lên mặt anh .”Đây mới chồng tốt của em nha.”

Ngày buổi trưa đó, Hà Phồn Ngọc hoàn toàn triển khai hết tài nấu ăn của mình, đem tất cả nguyên liệu trong tủ lạnh biến thành mấy món ăn đầy màu sắc, Giang Tử Lâm được ăn ngon khen cô không hết lời, đến bữa tối vẫn không thể ăn thêm được nữa.

Anh tò mò, một đại tiểu thư con nhà giàu như cô, làm sao lại có thể xuống bếp học nấu ăn?

Đáp án làm người ta cười, bởi vì không có mấy người chịu làm đầu bếp cho cô, do kén chọn và tính tình quá thẳng thắn, làm nhiều người tức đến nghỉ việc, một thiên kim như cô không bao giờ chịu thua, không tin không có đầu bếp cô sống không nổi, vì vậy , bắt đầu tự mình nấu cơm cho mình ăn.

Cũng nhờ bà nội Hà giúp đỡ nhiều, cô đã có thể nấu nhiều món ăn ngon khác nhau.

Nguyên một tuần lễ, trên bàn ăn chỉ có hai người bọn họ, Giang Tử Lâm cảm động từng phút từng giây, nếu không phải trước mắt mình là Hà Phồn Ngọc, sao anh có thể biết vẻ đặc biệt của cô chứ? Ở chung với cô từng phút từng giây, mỗi ngày y như một tờ giấy trắng.

Hà Phồn Ngọc chống má, nhìn chồng mình đang ăn như hổ đói, tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn. Thì ra đây chính là thứ được gọi là hạnh phúc giản dị, nhìn người mình để ý ngồi ăn và thích mấy món ăn mình làm, “Cuộc sống như thế, có chồng còn gì phải đòi hỏi.” khiến cô cảm giác thỏa mãn.

Nhưng có nhiều chuyện, bọn họ để trong tâm mình, cũng chưa ai nói ra.

Cuộc hôn nhân này không phải chỉ là việc kết thân vì kinh doanh giữa hai nhà, mà là bọn họ chính xác ước ao được như thế này, bọn họ đều hy vọng là của nhau, hy vọng dắt tay nhau đi suốt đoạn đường đời.

Sống một thời gian có cũng cãii nhau, nhưng cãi vả chuyển thành sự hạnh phúc ngọt ngào rồi lặng lẽ trôi đi, nguyên tưởng rằng bọn họ có thể yêu nhau như vậy cả đời, lại không nghĩ tới ngày sinh nhật của Giang Tử Lâm có chút thay đổi.

Cô xin nghĩ buổi chiểu, chọn lựa rồi mua vài nguyên liệu, về nhà nấu những món anh ấy thích nhất, kết quả lúc xem TV cô thấy tin tức thông báo anh cùng một người phụ nữ đi từ bên trong khách sạn ra.

Cho đến thời điểm ấy, cô mới biết, cô yêu Giang Tử Lâm sâu đậm bao nhiêu, lại hận anh bấy nhiêu!

***

Tháng mười, bắt đầu mùa thu, thời tiết bắt đầu thất thường, Trung thu vừa mới qua, Hà Phồn Ngọc một mình vượt qua Tết Trung thu này, ở trong phòng làm việc bật đèn làm việc thâu đêm, vì kế hoạch mở rộng cửa hàng tiện lợi nên cô phải nổ lực gấp bội khi trước.

Hai giờ chiều, bên trong phòng họp nhỏ có sáu người, trên bàn làm việc chất đầy thức ăn, yêu cầu đánh giá từng loại sản phẩm khác nhau, lựa ra sản phẩm thích hợp nhất để phân phối tới các cửa hàng tiện lợi.

Đây là khoảng thời gian trí não hoạt động nhiều vô cùng, mỗi người ở một bên vừa dùng thử vừa nêu ra ưu điểm khuyết điểm của từng loại, còn hoạch định ra phương án tốt nhất trong thời gian sắp tới.

Nhưng người chủ trì cuộc họp hôm nay lại có tinh thần không tốt.

Hà Phồn Ngọc người ở vị trí cao, nhìn trợ lý và nhân viên đang nghiên cứu ồn ào bên kia, nhưng đầu cô lại kêu ong ong, cái gì cũng nghe không rõ. Cô cảm thấy mình rất mệt, đầu như mất đi tri giác, mặc dù gần đây cô thường xuyên thức đêm, nhưng lại có cảm giác tình trạng sức khỏe giảm đi rõ rệt. Tệ nhất chính là, cô chắc chắn mình không mang thai, dạ dày cũng rất bình thường,nhưng lại luôn cảm thấy buồn nôn.

Cô biết mình nên đi bệnh viện khám xem sao, ai, hai tháng trước cô cũng tính đến việc này nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa đi được.

Không được, cô không thể chuyên tâm nữa rồi, nên uống thêm một tách cafe thôi.

“Tôi đi ra ngoài một lát, mọi người cứ tiếp tục.” Cô nói xong liên đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.

Nhưng một khoảng màu đen tự nhiên vây quanh lấy cô, trước mắt bỗng tối lại, mất đi trọng tâm tay chân cô trở nên mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. “Tổng giám đốc!” Có người thét chói tai, là giọng nói của thư ký.

Không biết

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT