watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:14 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6718 Lượt

bọn họ sẽ ở lại làng du lịch trong suốt kỳ nghỉ, muốn đi ra ngoài lúc nào thì chỉ cần thuê một hướng dẫn viên du lịch là được.

Không biết có phải do không khí ở nước khác trong lành hơn hay không, sau khi Hà Phồn Ngọc đến khu nghỉ mát, cơn sốt liền chấm dứt, dù không có người giúp việc cô vẫn vui vẻ sửa sọn hành lý.

Bọn họ chuẩn bị quần áo không quá nhiều, dù sao cũng đều ở trong khu nghỉ mát này là chính, có cần thì đi mua thêm là được.

Bởi vì cô dùng nguyên 14 ngày nghỉ của công ty cùng môt lúc, tin tức dĩ nhiên để phỉa lộ ra ngoài, dù sao trên đời này cũng không có chuyện gì là che giấu vĩnh viễn, rất nhanh đã đên tai bà nội, mà chuyện hưởng tuần trăng mật của bọn họ cũng bể ra.

Ban đầu khi bọn họ ly hôn thì hai nhà đều rất kinh ngạc, cảm thấy nên làm rõ việc này, hoặc phải trái gì thì nhà họ Giang cũng nên nói rõ ràng; Hà Phồn Ngọc tính tình đã cứng rắn mạnh mẽ, vừa nhìn thấy tin tức trên tivi liền chạy về tìm mẹ mình, la hét ầm ĩ rồi ly hôn ngay lập tức.

Kết quả như một vòng tròn lớn, vợ chồng bọn họ ly hôn giờ lại cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, thật đúng là kỳ quái, nhưng tất cả mọi người vẫn chúc phúc cho bọn họ.

Cho nên hai người họ đi chơi trong niềm hạnh phúc dạt dào, ngồi máy bay đến Manila, ở phòng riêng dành cho khách ăn uống một lát, mới ngồi trực thăng đến thiên đường Aman¬pub.

“Oa!” Trê phi cơ, Hà Phồn Ngọc hít thở thật sâu, “Thật tuyệt vời!”

Nước biển tinh khiết trong suốt, cộng thêm trời cao xanh thẳm một màu, chỉ là đứng từ nhìn, dường như đã bị nước biển hút sâu vào đó.

Cách đó không xa là các gian phòng dành riêng có nhân viên phục vụ, nhận ra khách mình cần phải phục vụ, lập tức tiến lên cầm lấy hành lý, rồi mời bọn họ lên xe.

“Bọn họ sẽ chở chúng ta phòng mình, thuận tiện sẽ giới thiệu vắn tắt hòn đảo này.” Giang Tử Lâm mặc áo màu trăng cổ chữ T, cầm cái mũ đội lên đầu cô, “Đi thôi! Xe riêng đã đợi ngoài kia.”

Gió lớn, cô vội giữ chặt lấy mũ vành không thôi đã bị gió cuốn đi, để mặc cho anh ôm lấy cơ thể mình, ngồi vào xe Đánh Gôn ( xe chạy trên sân đánh gôn), mong đợi để thấy được phòng của bọn họ.

Hành trình lần này tất cả đều do Giang Tử Lam sắp xếp, Hà Phồn Ngọc dường như không đưa ra được ý kiến gì, bởi vì phần lớn đều cô đều lên cơn sốt trong thời gian đó.

“Ừ, chìa khóa này cho em.” Đến gần phòng trọ, Giang Tử Lâm ném hai chiếc chìa khóa cho cô giữ.

“Làm chi? Mỗi người một cái không được à?” Cô vẫn nhận lấy chìa khóa, mặt mong đợi.

Anh không lên tiếng, khóe miệng nở nụ cười, ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên vai cô.

Phòng nhỉ ở đây có cảnh vật rất đẹp, khiến cho Tiểu Ngọc muốn tự mình mở cửa nhìn xung quanh.

Hà Phồn Ngọc nhướng mày, cô tuyệt đối biếc có điều gì đó, nhưng Giang Tử Lâm lại không nói cho cô, cô nghĩ có thể bên trong có thứ gì đó, hoặc là. . . . . . Có cái gì vui vẻ đang chờ cô? Rốt cuộc đã đến cửa phòng, thậm chí đứng bên ngoài là đã nghe tiếng sóng biển tì rào ngoài khơi xa.

Trong lòng đầy kích động mở cửa ra, ngẩng đầu nhìn anh một cái, khi anh mỉm cười nhìn lại cô, lập tức dùng sức mở cánh cửa gỗ.

Đẩy cửa ra, gió biển liền ập vào quấn lấy người, trong không khí có hương vị nhàn nhạt của biển, phòng nghỉ được thiết kế theo hình lục giác, bên trong theo phong cách ở quần đảo Nam Dương này, mà phía bên phải lại có một tấm rèm màu trắng đang tung bay phất phới.

Đó là sự sắp xếp của Giang Tử Lâm, anh cảm thấy để rèm tung bay trong gió, so với bị buộc chặt tại một chỗ thì lãng mạn hơn bao giờ.

Hà Phồn Ngọc không tự chủ đi tới trước rèm cửa, cánh tay thon thẻ tóm lấy chiếc rèm đang bay giữa không trung, cảm thụ chút gió biển đang mạnh mẽ thổi vào trong phòng.

Kéo xuống che đậy tầm mắt rèm hậu, đập vào mi mắt, là mênh mông bát ngát xanh thẳm biển rộng.

Cô bước ra ban công, bước ra mấy bước nữa, muốn đi xuống cầu thang, muốn lòng bàn chân chạm vào từng hạt cát trắng trên bờ biển; càng đi về phía trước mấy bước, lại được dòng nước biển lạnh lẽo quấn lấy hai bàn chân.

“Oa ~~” Bởi vì hưng phấn mà Hà Phồn Ngọc nhảy nhót vui sướng, chân trần nhảy xuống nhảy xuống ban công làm bằng gỗ, nhảy xuống bờ cát trắng, chạy thẳng một đường tới bờ biển

Cô giang rộng hai cánh tay, giống như trời xanh cùng biển rộng vào lòng mình, rồi đá nước biển tung tóe tạo thành bọt nước trắng xóa.

Giang Tử lâm mỉm cười, đôi mắt đuổi theo bóng dáng của cô, ưu nhã đi tới ban công, nghiên người dựa vào cây cột ngang, ngưng mắt nhìn cô hoạt bát vui tươi, bởi vì mừng rỡ mà hai má ửng hồng.

Ở dưới bầu trời xanh thẳm, bên cạnh biển xanh rì rào, trên nền cát trắng xóa, trong gió biển có cô, giống như một bức tranh đầy màu sắc.

Đây là người con gái anh yêu nhất đời này.

Giang Tử Lâm bỗng giật mình, anh kinh ngạc không trong đầu mình lại có suy nghĩ như thế này, nhưng không cách nào chống cứ được nó, vui vẻ vì nó.

Có người nói, ăn chocolate có thể thấy được hạnh phúc, là bởi vì ăn chocolate có thể khiến đầu óc phát ra chất phê phê, trong đầu tiết ra càng nhiều, sẽ càng thêm hạnh phúc.

Như vậy, chỉ có nhìn một cô gái đơn thuần như thế kia, lại cảm thấy so với thưởng thức chocolate còn hạnh phúc hơn, đây là vì cớ gì?

Gợi lên một nụ cười, anh đi xuống bờ cát, tiến lên Hà Phồn Ngọc đang đùa giỡn với nước ở bên kia.

Cô, tuyệt đối sẽ là cô gái duy nhất của lòng anh.

“Thật là đẹp. . . . . . Thật quá đẹp!” Cô xoay người, ôm lấy anh, “Em vốn luôn hy vọng mình sẽ nghe thấy tiếng sóng biển. . . . . .”

“Bây giờ em đã được nghe thấy rồi đấy thôi.” Anh vỗ nhẹ lên trán cô, thích cái cảm giác khi anh sờ lên mặt của cô.

“Đẹp quá đi!” Hai tay cô ôm chặt lấy anh, “Em rất thích nó!”

“Em yêu, trong mắt em chỉ có cảnh này thôi hả?” Bàn tay Giang Tử Lâm giữ lấy đầu cô như giữ một đứa con nít nghịch ngợm, quay qua chỗ ban công lúc nãy.

Bên đó là một phiến cát rộng, còn có hai cái ghế dài đặt trên đó, hai cái ô to đùng che lên trên và bàn như trong quán bar.

Cặp mắt cô trợn tròn: “Ôi, em vừa có thể phơi nắng vừa có thể uống rượu ư?”

“Chỉ cần em muốn, chúng ta gọi một cuộc điện thoại, sẽ có nhân viên đặc biệt phục vụ.”

Giang Tử Lâm không ôm lấy cô nữa, cầm lấy tay cô, hai người bước thật chậm trên bãi cát trắng, “Một phòng khác dùng làm phòng Spa, ở đó có chuyên gia mátsa, em vừa ngắm biển ngắm trờ cao và làm mát sa.”

“Oa! Chỉ nghe thôi cũng khiến người ta chờ mong rồi đấy.” Cô bắt đầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, phòng nghĩ của họ có diện tích rất lớn, có bãi cát riêng, có phòng SPA riêng, quả nhiên đều có thể nghỉ ngơi 24/24 giờ một ngày ở căn phòng này..

“Chúng ta có thể ngồi trên ban công vừa ăn cơm, vừa thưởng thức những con sóng ngoài kia.” Cô nhảy lên ban công, cát dính trên chân rơi vãi đầy trên mặt sàn, “Cực kỳ vừa lòng!”

“Nhưng chắc em chỉ ở lại chỗ này hai ba ngày, rồi bắt đầu chán máy thứ này ngay.” Theo tính tình của Tiểu Ngọc, không thể nào ở lại căn phòng này trong vòng mười ngày được đâu.

“Ai nói?” Cô liếc Giang Tử Lâm một cái rồi ngồi xuống, “Em muốn ở cùng một nơi với anh.”

Đúng vậy, đây mục đích cuối cùng khiến cô quay trở về bên cạnh Tử Lâm.

Hi vọng ở những ngày cuối cuộc đời này, ngày ngày đều có thể nhìn thấy anh.

Nghe Hà Phồn Ngọc làm nũng, nhìn thấy cô mím vành môi mỏng, Giang Tử Lâm cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, kích động muốn nhào tới trước ôm lấy cô.

Khuỷu tay của anh tựa lên trên bàn gỗ màu xanh, ánh mắt khêu gợi nhìn cô, cô hiểu hàm ý trong nụ cười của anh, nhẹ nhàng nở nụ cười, chống tay lên bàn, nghiêng người dịch chuyển gần đến anh.

Trước bờ biển rộng họ hôn nhau, Hà Phồn Ngọc cảm giác như mình đang từ từ bị hòa tan vào niềm hạnh phúc lớn lao này.

Nơi này vừa bình dị vừa lãng mạn, quả thực là nơi cô đã từng ước áo trước đây. Hơn nữa, chỉ cần ở chung một nới với Giang Tử Lâm của mình, thì trên thế giới này dù ở đâu cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

Có lẽ do cuộc sống tươi đẹp này sắp chấm dứt, bây giờ cô đối với chuyện nhỏ nhặt nào cũng đều cảm thấy hạnh phúc, làm người không còn có lòng tham, cô cảm thấy mình bây giờ là tuyệt vời nhất.

Chỉ cần nắm lấy tay Tử Lâm, ở nơi cảnh vật tuyệt đẹp này, cô sẽ trân trọng mà nắm lấy những tháng ngày tươi đẹp cuối cùng của cuộc đời mình.

Mới nghỉ ngơi đến ngày thứ tư, Hà Phồn Ngọc lại lên cơn sốt.

Nhiệt độ người cô vẫn hơi cao, tối hôm trước hai người bọn họ “Bật đèn đánh dạ chiến”, sáng ngày kế tiếp, Giang Tử Lâm vẫn còn tham luyến sờ người cô, muốn dùng sự nhiệt tình để gọi cô tỉnh dậy, nhưng vừa chạm đến người cô lại sửng sốt vô cùng.

“Không cần ngạc nhiên đâu.” Cô ngời trên giường, gọi phục vụ đem nước dừa đến phòng, “Có lẽ là do cảm chưa hết thôi mà.”

“Thân thể của em sao yếu vậy hả?” Thuốc bổ cũng uống nhiều lần, thế nào mà không có dâu hiệu chuyển biến tốt?

“Sau khi về, tìm thời gian thích hợp đi bệnh viên kiểm tra sức khỏe.” Nhìn anh, cô thong thả gật đầu đồng ý.

Cô cũng hy vọng mình không bị như vậy, những ngày trăng mật nào vô cùng quý giá đối với cô, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí, nếu có thể, cô

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT