watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:14 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6715 Lượt

cũng không muốn mình lãng phí thới gian vào những cơn sốt.

Thừa dịp Giang Tử Lâm không chú ý cô len lén lấy thuốc dưới gối, sau khi phục vụ đưa nước dừa tới, cô một hơi uống hết thuốc lẫn nước dừa, dĩ nhiên cũng có thể rời khỏi giường.

“Em định đi đâu?” Giang Tử Lâm lo lắng giữ lấy cô.

“Em muốn thay quần áo, muốn đi ra ngoài tắm nắng.” Mấy ngày nay ở trong phòng khiến cô buồn bực, nên phải đi ra ngoài phơi chút nắng cho cơ thể khỏe khoắn.

“Em còn đang sốt, Tắm nắng làm cái gì hả?” Giang Tử Lâm vội vàng kéo cô quay trở lại giường, “Em nằm xuống cho anh. Nghỉ ngơi thật tốt cho anh!”

“Em nói với anh không sao rồi mà.” Cô cố chấp, “Hết sốt rồi, anh tạm thời đừng lo nữa!” Cô lật người đi xuống giường.

“Anh không nên lo lắng ư? Em cứ như vậy, anh đương nhiên phải nhiều lời rồi!” Giang Tử Lâm đi theo sau cô, “Chính em đã làm cơ thể mình tệ đi, anh mới lo lắng như vậy! Động một chút là phát sốt, tạo sao anh có thể yên tâm được chứ? Anh phải trông nom em cẩn thận, không thôi thì em phải đi khám bác sĩ với anh!”

Hà Phồn Ngọc ngừng bước chân, lấy mũi chân làm điểm tựa, xoay người đối diện với khuôn mặt nhăn nhó của Giang Tử Lâm.

Cô nở nụ cười ngọt ngào, nhón chân lên, nhẹ đến gần khuôn mặt anh, liền đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.”Cám ơn anh đã lo lắng cho em như vậy!” Cô cười càng tươi, “Nhưng em đảm bảo không sao, xin anh yên lặng một lát.” Dứt lời, cô lần nữa xoay người, lần này là đi tới phòng tắm.

Giang Tử Lâm rất thích mấy hành động thỉnh thoảng của cô như vậy, đôi lúc cô sẽ như một con mèo làm nũng với anh, hoặc lúc cô như một nữ hoàng cao ngạo hôn anh. Anh không phủ nhận mình là một người đàn ông ngang bướng, cũng không phủ nhận mình bá đạo như thế nào, thế nhưng anh lại không thích yêu một Hà Phồn Ngọc yếu đuối biết nghe lời. Anh thích cô vì cô hợp tính với anh, thích những lúc cô nổi giận, thích cái tính xấu đôi lúc kích động là nổi giận không thôi, thích những lúc cô vì đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của chính mình, thích dáng vẻ nổi giận khi cô đánh anh; hơn nữa là nhưng lúc giận hờn cãi vã của cô, hoặc là những khi cô cáu kỉnh bực tức, mỗi một hành động, cũng khiến anh ngã gục.

Đó là loại tâm lý rất bất đắc dĩ, rõ ràng mình bị chọc giận đến tức chết đi được, tuy nhiên lại có mọt loại cảm giác muốn vừa muốn ôm cô vào lòng vừa mạnh mẽ hôn môi cô, sau đó còn nói: “Tính tình em thật tệ, nhưng thật đáng yêu.” Loại mâu thuẫn này về nhà là có thể lĩnh hội được.

Nhưng mà, tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Sau khi ly hôn, anh trải qua sự cực khổ cùng cô mới lĩnh hội được tấm chân tình này, cảm tạ trời xanh đã để cho cô chủ động quay trở lại bên anh, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cô cũng không còn so đo tính toán như trước khi ly hôn, cũng không phát giận bừa bãi.

Nghiêm túc mà nói, cô giống như biến thành một người khác, anh biết cô vẫn là Tiểu Ngọc của anh, nhưng mà Tiểu Ngọc bây giờ như mất đi sức sống. Rất quái lạ, không chỉ có tính cách thay đổi, thậm chí là. . . . . Cả người cô đều mang đến cho hắn cảm giác, giống như đang từ từ biến mất khỏi thế giới của anh.

“Còn đứng đó làm gì?” Hà Phồn Ngọc rử mặt rồi đi ra ngoài, phát hiện Giang Tử Lâm còn đứng nguyeen tại chỗ, “Chẳng lẽ bị em hôn nên ngốc rồi à?”

“Làm sao có thể!” Anh lấy lại tinh thần, nhìn Hà Phồn Ngọc đang đứng giữ cái nắng của buổi sớm nhưng không có cách nào để phấn chấn tinh thần, “Em về lại giường đi, anh giúp mang bữa sáng qua.”

“Em không muốn.” Cô có chút không kiên nhẫn phiền não trả lời anh, “Em muốn ra ngoài ban công ăn. . . . . . A! Giờ này rất tiện!”

“Tiểu Ngọc!” Giang Tử Lâm mất hứng đi theo sau, trở tay tóm lấy khuỷu tay của cô, “Lên giường ăn, nghe lời, em là bệnh nhân!”

“Em không phải!” Vừa nghe thấy hai chữ bênh nhân này, cả người cô không được tự nhiên, “Chỉ là cơn sốt nho nhỏ thôi mà, anh làm chi ngạc nhiên dữ vậy hả?”

“Sốt nhỏ? Tự em nên nhìn lại đi, từ sau khi ở quay lại thì sốt bao nhiêu lần hả?” Giang Tử Lâm cũng không khách khí mà rống lên, “Ba ngày trước bị sốt, chết cũng không chịu đi gặp bác sĩ, quả nhiên là chưa khỏi hắn, bây giờ lại tiếp tục bị sốt.”

“Vậy thì cũng chỉ mới có hai lần.” Hà Phồn Ngọc tức giận hất tay anh ra, “Một đấng mày râu, làm gì mà cứ như mấy bà già lải nhải, phiền muốn chết!”

“Anh phiền? Hà Phồn Ngọc, nếu không phải là lo lắng em, anh sẽ như vậy sao?” Quả thực là tốt bụng mà bị thanh vậy, “Em phải chú ý cơ thể của mình đi, anh cũng sẽ không chăm sóc em như vậy.”

Hà Phồn Ngọc bỗng quay đầu, giọng nói rống lên: “Anh cho rằng em tự nguyện!”

Lời vừa ra khỏi miệng, cô biết mình sai thật rồi. Thiếu chút xíu nữa, trong lúc tức giận cô đã đem căn bệnh ung thư vú của mình cho anh biết rồi !

Cô không tự nguyện mắc căn bệnh ung thu này, căn bệnh này thật tàn nhẫn khiến cho cô sợ hãi muốn tránh cũng không được, muốn quăng nó đi cũng quăng không được, cô chỉ có thể tiếp nhận số phận đã an bài cho mình mà thôi.

Cô muốn sao? Cô dĩ nhiên không muốn. Nhưng dù có không có không cam tâm, cô cũng phải chấp nhận nó!

“Không phải tự nguyện? Em không tự nguyện chuyện gì?” Giang Tử Lâm không hiểu được hàm ý trong lời nói của cô, “Hai tháng sau khi em ly hôn với anh, vì cớ gì mà chà đạp thân thể mình thành thế này, đừng cho là anh không biết.”

Đồ ngốc. HÀ Phồn Ngọc tròn mắt, biết Tử Lâm của cô không nghĩ quá nhiều, rất hài lòng mà quay người lại, đi tới ban công.

“Không cần dát vàng lên mặt mình đi, làm như sau khi ly hôn em khổ sở nhiều lắm không bằng.” Cô hừ một tiếng, nhảy nhót ngoài ban công gỗ.

“Cần gì xin lỗi, anh đều nghe A Lương nói hết rồi.” Đừng quên, cô còn có một đứa em trai là cánh tay đắc lực của anh.

“Lời nói của luật sự mà anh tin được à?” Cô không lo lắng mà biện minh, “Em đâu có rãnh ngày ba bữa cơm mà tưởng nhớ người ta, do cuồng công việc, với việc chinh sửa của hàng tiện lợi nên vậy, mới không phải vì anh đâu.”

Giang Tử Lâm nhếch mày, khóe miệng cong lên một góc 30 độ, “Anh từ đầu đến cuối đều không nói là vì anh, tiểu thư tự khai!”

Hà Phồn ngọc lập tức chu mở, trừng mắt nhìn anh, cầm cái ly nhỏ trên bàn gỗ, ném qua người anh.

Cái ly kia không ném vào ngực và trúng vào bụng anh, rồi thấy anh khẽ gập người, rên lên một tiếng, gục lên ban công.

“Ai da!” Tiếng rên vang lên.

Hà Phồn Ngọc sợ hết hồn, vội vàng chạy đến cạnh anh, nhìn thấy anh bị đau đớn mà cuộn tròn người lại, cô lo lắng lung lay người anh.

“Tử Lâm, anh làm sao vậy, đừng làm em sợ!” Cô một tay vuốt vuốt mặt anh, còn tay kia lần mò chỗ bị thương của anh.

Kết quả Giang Tử Lâm lại đưa tay lên, liền đem cô kéo vào trong ngực, để cho cô nằm lên trên người của anh, dựa vào trước ngực anh.

“Ừ, như vậy mới thoải mái hơn này.” Anh nằm xuống, thể hiện sự vừa lòng với tình trạng này.

“Giang Tử Lâm.” Giang Tử lâm biết mình bị chơi xỏ, một tay cầm lấy cái chân bàn nhỏ bên cạnh, tính toán đem nó đạp lên người anh.

“Này, em giơ cái bàn lên làm gì vậy? Em định mưu sát chồng à?” Giang Tử Lâm trợn to hai mắt, nhìn cô đang cố gắng kéo cái bàn nhỏ kia tới chỗ anh.

“Đáng đời! Ai bảo anh chơi xỏ em.” Cô muốn chuyển cái tay còn lại qua để kéo cái bàn, đáng tiếc nó lại bị Giang Tử Lâm giữu chặt: “Em lo lắng như vậy!”

“Rồi rồi, anh cũng lo lắng cho em như vậy!” Giang Tử Lâm nhìn cô đang ở trên người mình, đáy mắt lộ ra sự đau lòng.

Hà Phồn Ngọc nhìn ra ý tứ tỏng đôi mắt anh, để tay xuống, mang theo chút áy náy nhìn anh, sau đó ngoan ngoan nằm trên người anh.

“Xin lỗi.” Là lỗi của cô, cô nói câu xin lỗi này, về sau cũng sẽ không được nữa rồi. . . . . .

Cảm nhận nhiệt đọ của người trong lòng mình, ngoài ý muốn mới biets nhiệt độ của cô đã hạ xuống, xem ra nước dừa rất có hiệu quả.

“Không sao, em đã hạ sốt rồi, vậy anh cũng không ép em nằm trên giường được.” Anh ngồi dậy, vẫn nắm lấy tay cô

“Như vậy cũng không khác là mấy.” Nhìn quang cảnh mấy giây, cô lại chứng nào tật nấy.

Nhưng, loại vẻ mặt ấy, mới là Hà Phồn Ngọc của anh.

“Hình như lâu rồi không cãi nhau với em.” Giang Tử Lâm nhìn cô cười cười, lộ ra chút vui mừng

“Lúc nãy mới là em, tương đối giống với em khi trước.”

“Ah?” Cô giật mình, nghe lời anh nhưng không hiểu hàm ý trong câu nói ấy.

“Chính là hay sinh sự, tính tình tệ hại của Tiểu Ngọc, đấy mới thật sự là Hà Phồn Ngọc của anh.” Xoa bóp chóp mũi của cô, anh nở nụ cười.”Anh không cần em phải vì anh, vì sự hòa hợp mà nhẫn nhịn anh như vậy.”

Giang Tử Lâm đặt xuống một nụ hôn, liền đi trước đi vào, đi dặn dõ bữa ăn sáng của bọn họ với nhân viên phục vụ, qua quầy rượu lấy một ít rượu.

Cô đã hiểu! Kể từ sau khi trở lại bên cạnh Tử Lâm, bọn họ đã không còn cãi nhau như lúc trước, thâm chí cô còn thu lại tính tình của mình, không muốn lãng phí thời gian trên việc cãi nhau.

Mà Tử Lâm, thích cá tính trước đây của cô. . . . . . Thích từ đầu đến chân, chân thành yêu cô.

Cô rất cảm động, thật sự!

Nhưng Tử Lâm không biết rằng, không phải vì muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này với anh, mà cô mới không chế lại tính tình của mình.

Mà bởi vì tình cảnh đã thay đổi hoàn toàn, thân thể này

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT