|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
của hắn nói:
– Mài dám đụng đến Ju.Tao sẽ giết mài!
– Xin..xin..lỗi…tôi..biết…lỗi..rồi…xi n…hãy..tha..cho..tôi…tôi..chỉ..bị..sai. .khiến..thôi…!-hắn run rẩy cầu xin nhưng Hân ko muốn tha cho 1 kẻ như hắn.Vừa định ấn mạnh con dao vào động mạch cổ của hắn thì Ju chạy lại cầm tay Hân lại,lắc đầu:
– Đừng…đừng..giết…người…Hân…!
Nhìn thấy nước mắt vẫn còn rơi trên mặt của Ju,Hân ngừng lại buông con dao ra, sờ nhẹ lên mặt Ju rồi lau đi nước mắt cho Ju.Ju nắm tay của Hân thật chặt kéo Hân đi thôi nên Hân tha cho hắn bỏ đi cùng Ju và Ei đi cuối cùng.Trước khi ra khỏi phòng,Ei nhìn hắn 1 cái lẩm bẩm 1 câu gì đó mà sau đó,khi cả 3 đi khỏi rồi thì tứ chi của hắn bỗng nổi gân lên rồi đứt ra hết,máu văng tung tóe nằm bất động,hắn trở thành 1 kẻ tàn phế,tứ chi bại liệt.Có lẽ đó là hình phạt của Ei dành cho hắn và cũng là cái giá mà hắn phải nhận lấy.
Cả 3 đi về nhà của Ju nhưng Ei chỉ đứng bên ngoài ko vào.Thấy Ju trở về trong bộ dạng tơi tả và 1 người bị chảy máu ở tay,ba mẹ của Ju vô cùng hoảng hốt nhưng Ju cố gắng giải thích:
– Ba mẹ đừng hỏi gì cả.Con bị người ta bắt cóc và người này đã cứu con.Bây giờ con cần phải giúp người này cầm máu và rửa vết thương.
Nói dứt lời,Ju đưa Hân lên phòng của mình rồi đóng cửa lại mà ko chờ nghe ba mẹ mình nói gì.Ngồi trên giường nhìn Ju loay hoay tìm hộp cứu thương,Hân mỉm cười nói:
– Hì,Hân ko sao đâu.Ju đừng lo lắng quá.Vết thương chỉ xước qua thôi mà.Ko sâu lắm!
– Ko sâu sao máu lại chảy ra nhiều như thế hả?-Ju vừa nói vừa mở hộp cứu thương ra lấy bông băng và thuốc sát trùng cho Hân.Bây giờ thì Hân mới cảm thấy đau vì thuốc sát trùng làm cho vết thương của Hân rát quá nhưng Hân vẫn cố gắng chịu đựng ko rên la.Băng bó xong cánh tay cho Hân,Ju ngồi nhìn Hân mà nước mắt cứ ko ngừng rơi ra.Nhìn Ju khóc,Hân vội lấy tay lau nước mắt cho Ju nói:
– Sao Ju lại khóc?Nín đi.Đừng khóc mà!
– Hu..hu..hu…. !-Ju ko chỉ ko nín mà còn khóc nhiều hơn ngã vào lòng của Hân.Hân mỉm cười thật hiền ôm Ju nói
– Ju đừng khóc nữa mà,Ju khóc làm Hân đau lòng lắm.Nín đi.Nín đi nào!
– Hiz..hiz…Ju nhớ Hân lắm Hân có biết ko?Lúc nãy Ju rất sợ,rất sợ…
– Hân biết,Hân đã ở đây với Ju rồi,Ju đừng sợ nữa.Hân cũng nhớ Ju lắm.Nhớ cảm giác được ôm Ju như thế này vào lòng lắm.
Rồi cả 2 nhìn nhau thật lâu,1 cảm giác kì lạ trỗi dậy trong 2 người.Như có 1 ma lực thúc đẩy,Hân kề mặt sát vào Ju và đặt lên môi Ju 1 nụ hôn nhẹ nhàng.Ju cũng ôm Hân và trao lại nụ hôn cho Hân nhưng khi tay của Hân từ từ chạm đến người của Ju thì Ju vội đẩy Hân ra,cúi mặt nói:
– Ko…ko..được..taycủa…Hân..đang..bị..thương..thế..kia..v à..và…người..của..Ju…dơ..hết..rồi. ..
– Mặc kệ nó!
Hân bỏ ngoài tai lời nói ấp úng xen lẫn sự ngượng ngùng của Ju và tiếp tục ôm hôn Ju.Nụ hôn lần này mãnh liệt và cháy bỏng đến mức Ju cảm thấy khó thở.Ju cố gắng nói:
– Hân..Hân..ơi..khó..thở..quá…
– Khó thở thì đừng thở nữa!
Hân vẫn tiếp tục hôn Ju nói và cởi từng nút áo của Ju ra.Chỉ trong nháy mắt,Ju ko biết Hân đã làm cách nào mà quần áo trên người cả 2 ko còn mảnh nào mà chỉ còn hơi ấm của Hân đang truyền qua cơ thể của Ju.Hân bắt đầu hôn xuống cổ của Ju còn Ju thì cố nói:
– Ju yêu Hân lắm,đừng xa Ju nữa được ko?
– Được…được..Hân…ko xa..Ju..nữa.Hân cũng yêu Ju…!
Thế là đêm đó,Hân và Ju đã thực sự thuộc về nhau.Cả 2 người hòa quyện vào nhau trong hạnh phúc trong khi Ei đang ngồi trên nóc nhà của nhà Ju nhìn mặt trăng nói:
– 2 tên ấy hay thật.Dám bỏ mình 1 mình ngoài này ngồi đây.Trăng àh,chỉ có trăng là bạn của Ei thôi….
….Rồi buổi sáng thật đẹp và ấm áp lại đến.Những tia nắng ban mai đang đua nhau chen vào căn phòng ấm áp hạnh phúc của 1 đôi tình nhân.Ju nhích mình thức dậy lấy tay che ánh sáng đang chiếu vào mắt của mình rồi xoay qua nhìn Hân.Hân dường như ngủ rất say,vẫn chưa thức dậy nữa.Ju vuốt ve mái tóc bạch kim của Hân rồi tự nghĩ trong lòng:
– Hân của mình càng ngày càng đẹp trai.Hì..hì..đêm qua chẳng biết mình và Hân làm thế có được ko nhỉ?Lát nữa xuống gặp ba mẹ thì nói sao đây?Còn cả Huy nữa….Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
Ju xòe bàn tay của mình ra đón những ánh nắng vào lòng bàn tay thì 1 cánh tay khác đưa lên nắm lấy tay Ju.Ju xoay qua thì thấy Hân đã thức dậy.Cả 2 nhìn nhau mỉm cười rồi Hân nói:
– Ju dậy sớm vậy?
– Hì,tại lần đầu tiên…thế này…nên…dậy sớm.
–
– Hân nè!
– Sao nà?
– Ju ko thích Hân làm les đâu.
– …..
– Làm les ko có kết quả tốt.Dù tình yêu có đẹp đến đâu thì đối với xã hội và mọi người,les là bệnh hoạn.Ju ko muốn mọi người nghĩ thế!Nhưng….Ju cũng ko muốn kiếp sau Hân làm con trai.
– Tại sao?Ko phải làm con trai thì tốt rồi sao?
– Hân mà làm con trai thì có khối cô gái chết vì giành giựt Hân mất nên Hân cũng ko nên làm con trai.
– Éc,thế Hân làm gì mới được?
– Hân làm cái gói của Ju đi
– Hả?-Hân ngạc nhiên nhìn Ju,Ju cười cười vùi đầu vào vai của Hân rồi vòng tay qua ôm Hân nói
– Hân làm cái gói cho Ju ôm mỗi khi ngủ….cho Ju khóc ướt đẫm khi buồn….cho Ju ném xuống đất khi tức giận…nhưng mãi mãi Ju ko bỏ cái gói đó
– >"<
– Hì..hì…
Cả 2 nhìn nhau rồi lại hun nhau.Dường như họ chỉ muốn thế này mãi,ko đi đâu cả,chỉ ở trong cái tổ ấm của mình hưởng hạnh phúc.Nhưng rồi mẹ Ju bỗng bước lên gõ cửa:
– Như ơi,con dậy chưa?
– Ah,con dậy rồi.Con…đang thay đồ,con xuống liền!
– Ừa,xuống mau đi con.Huy qua đón đi học kìa!
– Dạ!
Nghe đến Huy,Hân buông Ju ra rồi ngồi dậy mặc đồ vào.Biết Hân đang nghĩ gì,Ju nắm lấy tay của Hân nói:
– Ju sẽ nói rõ với Huy.Hân tin Ju chứ?
– Khờ quá,sao ko?Hân có nói gì đâu?Mau dậy mặc đồ vào đánh răng rửa mặt đi nà!
– Hì,ừm!
Thế là cả 2 sửa soạn xong thì bước xuống lầu.Thấy Hân đi theo Ju phía sau,ba mẹ Ju đều ngạc nhiên vì họ cứ nghĩ Hân đã đi về từ tối mà ko ngờ Hân ngủ lại.Nhưng vì có Huy nên ba mẹ Ju đều im lặng ko nói gì.Ju chào ba mẹ rồi đi cùng Huy ra khỏi nhà.Đương nhiên Hân cũng đi theo và Ei thì nhảy xuống từ nóc nhà đi cùng lúc nào ko hay.Hôm nay vì có Hân và Ei nên Ju ko đi xe mà muốn cả 4 cùng đi bộ.Suốt chặng đường đi,ko ai nói với ai điều gì.Ei bỗng lên tiếng:
– Nè,nếu mọi người ko có gì nói với nhau thì Ei và Hân phải đi về rồi đấy nhé!
– Hả?Đi liền sao Ei?-Hân bất ngờ trước câu nói của Ei hỏi lại
– Ừa!
– …….!
– Thôi đi,ở đây cũng có gì đâu?Nếu Ju của Hân muốn thì qua Anh tìm tụi mình.
Nói dứt câu,Ei nắm lấy tay Hân rồi tíc tắc biến mất trước sự kinh ngạc của Huy và Ju.Biết rằng Huy sẽ hỏi nên Ju kể tất cả cho Huy.Thoạt đầu Huy ko tin vào những gì mình nghe được nhưng sự việc Hân và Ei biến mất trước mặt của cả 2 khiến Huy ko thể nào ko tin.Huy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




