|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
hít 1 hơi dài rồi nói:
– Vậy Như sẽ nói sao với 2 bác?
– Như…Như.. cũng ko biết nữa!
– ….hay cứ nói là tụi mình chia tay nhau và Như ko muốn thấy Huy nữa nên muốn đi du học.2 bác thương Như lắm chắc sẽ đồng ý.
– Nhưng làm thế chẳng khác nào Như đẩy hết mọi chuyện vào Huy rồi ba mẹ của Như sẽ ghét Huy thì sao?
– Ko sao!Chỉ cần Như cảm thấy hạnh phúc và tin mình sẽ đứng vững trên con đường Như chọn thì Huy sẽ ủng hộ Như hết mình.
– Huy…..
– Hì,cúp học hết 1 tiết rồi.Hay đi chơi luôn đi.Coi như bữa cuối của Huy với Như.
– Hì,ừm!
Cả 2 đi chơi với nhau như 1 người bạn.Giữa 2 người có lẽ ko có duyên trai gái mà chỉ có tình bạn.Còn về Hân,sau khi cùng Ei dịch chuyển tức thời trở về Anh.Bầu trời đang là ban đêm tại sân trường.Hân tỏ vẻ ko thích nói:
– Sao phải trở về sớm như thế chứ?
– Tại sao àh?Hân đã làm được những điều cần làm và gặp lại Ju rồi mà.Bây giờ đến lúc Hân thực hiện điều kiện của Ei rồi!
– ….Vậy…điều kiện của Ei là gì?
Ei nhoẻn miệng cười rồi bước đến gần Hân nói nhỏ vào lỗ tai của Hân.Hân nghe xong gương mặt liền biến sắc bước lùi lại phía sau tránh xa Ei ra…..
….Đoán trước thái độ của Hân sẽ như thế,Ei nói giọng tỉnh bơ:
– Ei đã giúp Hân rồi mà.Điều kiện nhỏ như thế ko phải khó đúng ko?
– Chuyện đó…chuyện đó….
– Nếu Hân thất hứa Ei nghĩ chắc Ju sẽ phải chết thêm 1 lần nữa và có lẽ lần này Hân ko thể đổi mạng sống cứu cô ấy nữa đâu.Hân nghĩ sao?
..K e n h t r u y e n . p r o ..
Nghe Ei đe dọa đến Ju,Hân ko còn cách nào khác phải gật đầu đồng ý.
– Được,Hân đồng ý nhưng chuyện này ko được nói cho Ju biết!
– Tất nhiên!Hì..hì..rất vui vì Hân đã đồng ý.Bây giờ thì nên về nhà thôi.Chắc ba của Hân đang lo lắng cho chiếc chìa khóa giữ tài sản của mình đấy!
Hân ko trả lời Ei mà quay đi đến chỗ đậu xe.Thế là cả 2 đi về nhà và Hân đi thẳng vào phòng nằm.Ko nói gì với ai hết.Gác tay lên trán,Hân đau đầu nghĩ về Ei.
Ei thật là 1 người kì lạ và bí ẩn,ko ai hiểu được Ei nghĩ gì.Ko như người thường,Ei có những khả năng đặc biệt.Chính vì Ei mà Hân cũng có được khả năng đặc biệt giống Ei nhưng ko hoàn toàn có tất cả như Ei.Nhờ có Ei,Hân đã đếnkịp lúc cứu Ju nhưng Hân ko hề biết chuyện con ma lần trước tấn công mình cũng là do
Ei gọi đến.Lúc đối xử tốt,lúc thì như muốn hãm hại Hân…chẳng biết Ei đang nghĩ gì trong đầu?Và…bây giờ..điều kiện mà Ei đưa ra cho Hân chính là 1 việc ko dễ chút nào.Đó…chính..là..Hân..phải..có..thai.. với…1..ai..đó…rồi..sinh…đứa..bé..r a.Đứa bé sẽ thuộc về Ei.Đó là điều kiện!1 điều kiện hết sức vô lý và…ko tưởng được.
Hân ko nghĩ mình sẽ có thể chung chăn gối với bất cứ 1 tên con trai nào.Điều đó chẳng khác nào hành hạ Hân?Rồi đứa con mà Hân buộc phải sinh ra giao cho Ei.Làm sao Hân có thể giao máu mủ của mình cho Ei khi ko biết rõ Ei sẽ làm gì nó?1 sinh linh bé nhỏ vô tội?Nhưng còn có cả Ju nữa.Ei dùng Ju uy hiếp Hân.Nếu thế thì…phải…làm..sao..?
Nghĩ đến đó,Hân ko muốn suy nghĩ thêm nữa vì có làm gì cũng vô ích.Hân đã đồng ý điều kiện đó rồi còn đâu?Hân ko còn con đường khác để chọn.Ko còn…..!
Trở lại với Ju,sau buổi đi chơi vui vẻ với Huy và được Huy đưa về đến nhà,trước khi vào nhà,Ju nói:
– Bye Huy!
– Bye!Như ngủ ngon nhé!
– Cám ơn,Huy cũng vậy!
– Hì!
Rồi Huy quay đi.Nhìn dáng Huy đi,Ju chợt gọi lại:
– Huy nè!
– Sao?-Huy ngạc nhiên xoay lại nhìn Ju
– Ưm..ưm…sao..sao..Huy..có thể…chấp nhận dễ dàng…cho Như quá vậy..?
– Hì,yêu 1 người ko nhất thiết phải có được người đó.Nếu Như có thể hạnh phúc thì Huy sẵn sàng làm tất cả cho Như.Hơn nữa…hì..hơn nữa..từ khi Như tỉnh lại sau tai nạn…Huy đã có cảm giác Như ko thuộc về Huy nữa.Thay vì níu kéo để Như đau khổ thì Huy xin buông ra để được thấy Như cười!
– Cám ơn Huy!Cám ơn Huy nhiều lắm Huy àh!-Ju vừa nói vừa bước đến ôm Huy vào lòng.Đó là cái ôm chia tay của họ…
Rồi Ju cũng vào nhà gặp ba mẹ và nói chuyện,đề cập đến việc sang Anh du học với 1 lí do khác rằng muốn đi xa học để tự mình trưởng thành chứ ko nói như Huy đã dạy.Đương nhiên ba mẹ Ju đều ko đồng ý vì Ju là đứa con gái duy nhất của họ.Trong mắt họ,Ju vẫn còn nhỏ bé và cần được che chở,bảo vệ.Nhưng Ju đã cứng rắn giải thích,nói hết mọi lí lẽ và nhất quyết đòi đi.Nếu ko được chấp nhận,Ju sẽ bỏ trốn và đi cho = được.Thương con gái,cuối cùng ba mẹ Ju cũng chấp nhận nhưng họ quyết định sẽ đi qua Anh với Ju 1 tháng sau đó.Khi ba Ju sắp xếp công việc xong.
Thế là Ju chuẩn bị sang Anh trong vui mừng vì sắp gặp lại Hân mà ko hề biết mình sắp phải mất Hân.Ko chỉ mình Ju mà Hân cũng đang chuẩn bị phải đối mặt với số phận của mình.Cả 2 sẽ chuẩn bị gặp những thử thách và ngăn trở trên con đường đầy chông gai của thế giới thứ 3…của xã hội…và của lòng người đầy phiền toái….
….Sáng hôm sau,Hân vừa thức dậy thì ông Wall lại thông báo:
– Thưa cậu chủ,ông chủ dặn rằng tối nay đúng 8h sẽ đến chỗ của ông nội nên mong cậu chủ sẽ về nhà sớm chuẩn bị,ko rong chơi hay về trễ!
– Tôi hiểu rồi!
Nói xong,Hân ăn sáng qua loa rồi đến trường cùng Ei.Ngồi trong xe,cả 2 ko nói gì với nhau hết.Rồi khi đến trường và vào lớp học,Hân nghe loáng thoáng được lớp mình có 1 hs mới chuyển qua.Bình thường Hân đã ko quan tâm đến chuyện của lớp và mọi người chung quanh nên chuyện lần này Hân cũng chẳng màng đến.Chỉ lo nằm ngó ra trời cho đến khi có 1 tiếng gọi thân quen gọi tên mình,Hân giật mình ngước lên nhìn thì thấy đó là Ju.Bất ngờ đến nỗi Hân quên mất mình đang trong lớp liền đứng dậy nói:
– Sao…saooo…ko..phải..ảo..giác..chứ..?
– Hì,đưa tay đây cho Ju,Ju sẽ giúp Hân xem thử có phải ảo giác ko?
Hân nghe theo Ju đưa bàn tay lên.Ju vẫn giữ nụ cười trên miệng rồi từ từ " phập " 1 phát.Hân la lên:
– Áh…đau..quá..!
– đau nghĩa là thực rồi,ko phải ảo giác
– >"< cái con mắm này…
– E hèm…2 em có thể trật tự ngồi vào chỗ cho tôi vào bài được chứ?-giáo viên đứng lớp lên tiếng kéo cả 2 nhìn lại cả lớp.Mọi người ai cũng đang trố mắt ra nhìn Hân và Ju.Ju đỏ mặt núp sau lưng Hân rồi cả 2 ngồi xuống bàn của mình.Hân chuyền giấy qua tay Ju:
– Sao Ju qua đây khi nào ko nói với Hân?Hân sẽ đi đón Ju.
– Hì,muốn làm cho Hân bất ngờ mà
– >__< vậy ju đã tìm được chỗ ở chưa?
– Chưa!Đang định nhờ Hân tí nữa về đi tìm với Ju.Ju qua đây 1 mình.1 tháng sau ba mẹ cũng sẽ qua theo.
– Ừm…vậy trong thời gian đó đến ở với Hân đi.
– Được ko đó?
– Được mà.Hân chỉ muốn sớm ở bên Ju thôi.
– Xí,biết nịnh hồi nào thế?
– E hèm,2 em kia nếu có chuyện gấp cần trao đổi với nhau thì mời cả 2 ra bên ngoài.Còn ở đây xin hãy lắng nghe bài giảng của tôi!-giáo viên lại 1 lần nữa nhắc nhở cả 2.2 đứa cuối đầu xuống cười rồi tập trung vào bài học.
Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đó đã reng chuông ra về.Hân đưa Ju về nhà mình và cho Ei đi xe riêng của gia đình.Về đến nhà
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




