|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
với tay lấy chiếc chiếc tạp dề treo bên góc quày bar nó vừa suy nghĩ:"chắc cậu ấy sẽ giận lắm".
-Ê! cậu làm gì vậy?
-nấu bữa sáng.Đợi tớ một chút.
-Tới đây.
Nó vừa bước tới chiếc bàn ăn đặt ở phía cửa kính thông ra vườn sau thì mắt mở to, miệng há hóc.
-Làm gì vậy! ngồi xuống đi.
Nó kéo chiếc ghế trước mặt ngồi xuống. Trước mắt nó trên bàn ăn các món khác nhau bày la liệt: Phở bò, bún ốc, bánh canh, ốp lết…Làm nó chống cả mặt. Chỉ có hai người mà làm gì nhiều món vậy.
-Gì đây?
-đồ ăn! cậu ngốc thật.
Mặt nó vẫn tĩnh bơ nhìn vào những đồ trên bàn phớt lờ cái vẻ chế diễu của Phi.
-Không! Vụ gì đây?
-Ăn sáng!
Nó trợn to đôi mắt nhìn phi vẻ nhìn người hành tinh khác rơi xuống. Nó lặp lại.
-Ăn sáng á?
-Ừm! ăn nhanh đi muộn học rồi đấy!
-Nhưng cậu mua nhiều thế! định làm trại tị nạn à!
-không! ở đó chỉ bán vậy thôi.
-Chỉ bán vậy thôi sao! một quán á…???
-ừm …ừm chỉ có…vậy thôi._Giộng Phi ấp úng ra vẻ khẳn định. Làm nó không tin
-Sáng cậu giậy sao không gọi tớ giậy?
-Tại tớ muốn thoát một ngày khỏi tay nghề nấu ăn của cậu. Ăn vào đau bụng chết đi được.
-Cậu nói gì…
-…
-vậy lần sau tớ không nấu cơm nữa cậu tự ra ngoài mà ăn đi. _Nó "hừ" một tiếng rõ to rồi khoanh tay quay đầu đi hướng khác vẻ mặt hơi dỗi.
-thôi mà! tớdỡn!
-Thật không?
-thật! ăn đi. muộn học rồi.
****************************************************
Chỉ vì cái vết thương nơi bắp chân vừa rồi mà nó đã nghỉ làm được một thời gian kha dài. Không được đi làm nó đã bức rức lám rồi thế mà ở nhà còn bị Phi làm cho suýt chút nữa tức chết. Cậu ta cứ hay dành làm với nó mấy việt lặt vặt như :tưới cây, hay xách đồ đi chợ. Nhiều lúc nó có **** cậu thì cậu lại bảo do thích. Nên từ đó nó để mặc luôn. cái gì cậu ta thích thì đó hồng cậu ấy dừng lại, chỉ có nước đến khi chán rồi thì lại thôi.
Nó đang ngồi trên chiếc sôfa ngoài phòng khách vẻ hậm hực. Nó nhất quyết dành tưới cây , cố gắng đấu tranh đến cùng cuối cùng nó thua thế là phải vào ngồi ở đây. Chiều sáng nay nó có gặp Duy, nói với cậu là chiều nay nó sẽ đi làm và cậu hẹn nó đứng ở chỗ cũ. Nó nở miệng cười nhưng lại nhớ tới vết sẹo đã lành miệng. tuy không dài lắm nhưng nhìn vào có thể thấy rõ. Thật là.
"Anh hát cho em mùa hè yêu tương, và anh hát cho em khe khẽ dịu dàng"
Nó đút tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoạ màu trắng có gián hình hoa Oải hương. Trên màng hình di động hiện lên tên của Bác Tâm. Hôm trước nó vừa nói chuyện với mẹ nó, mẹ nó bảo bác sẽ nói bố nó tiến triển rất tôt. Bây giờ chỉ cần bình phục.
-Dạ! cháu chào bác! có chuyện gì ạ?
-…
-Dạ! bố cháu…sao..
-…
-Nhưng hôm trước, mẹ chau…
-…
-…
"Bộp" _Chiếc điện thoại rớt từ trên tay nó xuống.
Cả người nó đỏ ập xuống sàn nhà, sao lúc này nó cảm thấy sàn nhà lạnh quá. Nó dường như đang đứng trên không trung, nếu rơi xuông nó xe tan xác mất, có ai giúp nó không. "Bố nó đang trong cơn nguy kịch"…
Hai tay nó rũ xuống, ánh mắt như người mất hồn nhìn vào khoản không nào đó vô hình. Hai giọt nước mắt chực trào ra được nó kìm lại.Nó không cho phép bản thân yêu đuối…Nó nức nhẹ, Rồi lớn dần…Có vong tay ôm lấy nó, Và nó để cho mọi cảm xúc của mình tuôn trào trong lòng người đo. Nó dụi đầu nhè nhẹ vào ngực của ngừơi con trai đó, như một cô mèo nhỏ.
Đến khi nó chợt nhận ra thì đã thấy mình ngồi vào chiếc ôtô dang thể thao màu xanh dương quen thuộc của Phi. Nó nhìn người con trai đang tập trung lái xe bên cạnh mình. Nó biết nó sẽ về quê một chuyến.
Làn gío nhỏ mơn trớn khắp mặt nó, làm cho giọt nước mắt cònđộng trên mí mắt lúc nãy cũng khô đi lúc nào.
Đôi mắt nó sáo hoảnh nhìn vào khoản không bao la vô tận trên con đường quốc lộ như muốn hỏi. bao giờ mới thấy chân trời.
-Bác sẽ không sao!!!
-…
-Nhất định là như vậy
-Cậu…
-…_nó nhìn Phi, ánh mắt cậu pha một net buồn mà nó không sao hiểu nổi. không giông với thường ngày cho lắm. Cậu rất khác trước.
-cậu thật hạnh phúc.
Nó mở to đôi mắt trừng trừng nhìn Phi vẻ khó hiểu.
-Cậu có một gia đình. Để khóc! để về…
-…
Câu nói của Phi phản phách trong gió làm se thắt tim người đối diện. Nó đau. Ánh mắt cậu buồn buuồn và nụ cười hết sức gượng gạo cậu nói tiếp như đang đâm thêm một đoàn chí mạng vào người khác.
-Cậu định nói ông ấy à…ý tớ nói là gia đình luôn ở bên nhau.
Phi nói xong đưa tay xoa xoa đầu nó như nói với một đứa trẻ. Rồi cậu quay đi, không nụ cười gượng gạo. Không ánh mắt buồn mà thay vào đó là cái nhìn vào khoản không phía trước. Nó cảm thấy cậu cô đơn và lạnh lẽo. Ní bất giác nắm lấy tay cậu, bàn tay đan nắm lại đặt trên đùi, những sợi gân xanh bị kìm nén nổi lên. Nó nhìn cậu với ánh mắt muốn nói:"Cậu không cô đơn". Phi nhìn nó cười nụ cười có chút gượng gạo nhưng cũng đủ cho nó thấy ấm áp.
Hai người họ không ai nói gì, đều theo đuổi những suy nghĩ riêng.
"Bố sẽ không sao! Bố nhỉ?"
******************************************************
-Mẹ…_nó hét lên khi nhìn thấy bông dáng quen thuộc của mẹ nó nơi cuối hành lang khao tim mạch.
-Di._Mẹ nó gọi khẽ tên nó khi bất chợt nhìn thấy nó.
Nó chạy tới bên mẹ nó, hỏi nhỏ giọng lo lắng:
-Bố sao rồi hả mẹ.
-Bố con…_Mẹ nó giọng run run với đôi mắt đỏ hoe nhìn nó.
-Bố con sao hả mẹ.
-bố con qua cơn nguy kịch rồi._Mẹ nó báo cho nó tinh vui mà hai hàng nước mắt đã dân đầy rồi trào ra. làm nó ôm bà mà cũng muốn khóc theo. Nhưng nó không thể, nó muốn thay ba trở thành trụ cột cho mẹ.
-Cậu chủ? sao lại…_Mẹ nó buôn lõng nó ra, đưa tya lau khô nước mắt rồi nói với Phi đang đứng sai lưng nó nãy giờ.
-Dạ! cháu chào bác.
-sao cậu chủ lại ở đây.
-cậu ấy chở con về đây!_Nó nhìn mẹ mình vẻ mặt căn thẳng.
-sao thế được! Còn việc học thì sao?
-Dạ! cháu đã xin nhà trường nghĩ vài hôm sau đó sẽ lên lại ạ!
-Phiền cậu nhiều quá_Mẹ nó nói với Phi bằng cái giọng khúm núm. Sau đó quay sang phía nó mẹ nó nói với giọng điệu nghiêm
khắc.
-Sao con không đi tàu về! mà lại để cậu chủ lặn lội xuống đây.
-Ơ! con…_Nó biết meh nó rất nghiêm khắc trong những chuyện này. Lúc nào mẹ cũng dạy nó dù làm bất cứ công việc gì cùng phải xác định rõ ràng. và nhất là trong công việc này mẹ luôn là người tuân thủ cao độ. Để người ta không xem thường mình.
-Dạ! không phải vì chuyện này mà cháu về đây đâu. Mấy hôm nay trên trường kiểm tra hết rồi nên muốn đổi gió một chút.
-Đúng đây mẹ!_Nó thấy Phi giải vây cho mình thì hùa vào theo.
-Vậy thì cũng phải cảm ơn cậu chủ.
-Dạ!
-À! chắc cậu đi xe mệt rồi nếu không che thì có thể về nhà tôi nghĩ tối nay…
-Dạ! phiền bác
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




