|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
bé Giê-su ngay trong sân à? Con định giết chết mẹ sao?
Mẹ chỉ nói con biết, mẹ chắc chắn Susie Schramm khi lớn lên đã là một cô gái rất thú vị và xinh đẹp. Tại sao con không chịu gặp con bé, chỉ để ăn trưa thôi? Một bữa ăn trưa có gì là to tát? Hai đứa cùng ăn trưa, ôn lại những chuyện cũ… ai mà biết mối quan hệ đó rồi sẽ đi đến đâu?
Hãy gọi cho mẹ, con nhé. Mẹ rất lo lắng chuyện của con. Thật đấy.
Mẹ.
Gửi đến>
Từ: Darrin Caputo
Về việc: Xin chào, là mẹ của con đây
Mẹ đang dùng hộp email của anh con để viết cho con. Bố nói mẹ không nên làm vậy, rằng con đã là người trưởng thành và mẹ nên để con tự xoay sở cuộc đời mình, giống như các anh trai của con.
Nhưng tất cả các anh con đều tìm được những cô gái Ý xinh đẹp – trừ thằng Frankie với con nhỏ thoát y đó. Nhưng đúng ra nó vẫn là một con chiên ngoan đạo, khi nó không cởi đồ để kiếm tiền.
Ngay đến Darrin, NÓ vẫn tìm được một thằng người Ý tử tế. Tối qua Bobby đến nhà dùng bữa tối và đã chén SẠCH món gà sốt phó mát Parma của mẹ. Thằng bé sành ăn thật.
Mẹ không thể hiểu tại sao con chẳng thể nào làm giống các anh trai con. Có gì khó khăn trong việc tìm kiếm một chàng trai người Ý đàng hoàng để ổn định chứ? Thậm chí một thằng Ba Lan cũng được, nếu nó theo Công giáo. Tại sao con cứ phải theo thằng Mark này? Thằng bé rất dễ thương, nhưng nó không theo Công giáo. Thằng bé có biết chút gì về đạo này đâu?
Mẹ đang đề nghị con suy xét lại những gì con đang làm với cuộc đời mình. Người ta đang bắt đầu bàn ra tán vào chuyện con và thằng Mark. Mẹ đã gặp mẹ của Jane Harris trong cửa hàng tạp hóa, và bà ta nói cứ như thể con và thằng Mark sắp kết hôn vậy. Nếu con không cẩn thận, những người khác rồi cũng sẽ nghĩ y như vậy thôi. Rồi thế nào chuyện này cũng đến tai Cha Roberto. Rồi làm sao mẹ có thể ngẩng cao đầu trong lễ Xi-ma vào ngày Chủ nhật được đây?
Hãy suy nghĩ về cuộc đời con, Holly. Hãy hành động sáng suốt.
M
Gửi đến: Cal Langdon
Từ: Graziella Fratiani
Về việc: Ngày hôm qua
Thật tuyệt vời khi được gặp anh chiều hôm qua. Anh đúng là mẫu đàn ông của thế kỉ hai mươi mốt, không hề giống những anh chàng Ý mà em luôn gặp. Anh biết đấy, vẫn còn sống cùng mẹ, lúc nào cũng mong phụ nữ sẽ nấu ăn và lau nhà cho họ. Thật tuyệt vời khi sống cùng người đàn ông biết tự giặt vớ của mình.
Em nói với anh chưa nhỉ, em đang đợi show tiếp theo, nên hiện giờ em không đi diễn và có thể rảnh rang một chút. Em có thể nào được tham gia cùng các anh tại căn biệt thự nho nhỏ đó cuối tuần này không? Em nghĩ em có thể – “dựng đứng” nó đấy. Cho em biết câu trả lời nhé.
Grazi
Gửi đến: Jane Harris
Từ: Julio Chasez
Về việc: Con Dude
Chào chị Harris. Em đã nhận được của chị. Chỉ muốn thông báo con mèo của chị vẫn ổn thôi. Thật đấy ạ.
À, em vẫn chưa phải dùng đến bao tay chống nóng. Con mèo đã ăn hết món patê cá hồi rồi ạ. Cả Tender Vittles. Cả Science Diet. Và Fancy Feast. Và cả Sheba. Nó còn cố gặm món bánh qui Girl Scout chị để trên đầu tủ, nhưng em đã nhanh chóng cất nó đi.
Hơn nữa, nó còn nhai lủng một lỗ trên ghế sô-pha. Em đoán chị cũng biết rồi. Nó cũng lấy mất của em một mẩu thịt trên ngón tay cái khi em phát hiện nó đang ăn tuýp kem đánh răng và cố gắng giành lấy để cất nó đi. Bác sĩ nói em sẽ ổn thôi. Em nghĩ chắc là do nước bọt của mèo sạch hơn của con người hay của chó hay của bất cứ con nào khác.
Hi vọng chị có chuyến đi vui vẻ.
Julio
Gửi đến: Julio Chasez
Từ: Jane Harris
Về việc: Con Dude
Ôi Chúa ơi, chị rất xin lỗi về ngón tay cái của em! LÀM ƠN giữ lại biên lai của bác sĩ để chị có thể hoàn lại chi phí cho em khi trở về nhé!
Em đúng là TUYỆT NHẤT!!! Chị cám ơn em không hết vì đã chăm sóc con Dude hết sức chu đáo!
Ừ, chị biết chuyện cái ghế sô-pha mà. Không sao
CÁM ƠN EM NHÉ!!!!! Tuần tới gặp lại em nha!
Yêu em nhiều
Jane
Nhật kí hành trình của
Holly Caputo và Mark Lavine
Jane Harris
Đúng là rất khó viết khi chiếc vali chen giữa mình và Holly thế này. Nhưng còn tốt hơn phải gợi chuyện để nói, vì mọi người đều có vẻ không vui sau khi kiểm tra Blackberry sau bữa trưa. Trừ mình ra. Vì Julio nói con Dude vẫn ổn!
Dĩ nhiên, mình phải đảm bảo hoàn lại chi phí thuốc men cho Julio. Con Dude vẫn còn tinh thần cắn tay cậu bé nghĩa là nó không nhớ mình nhiều lắm.
Mình không biết chuyện gì đã khiến mọi người trong xe buồn bực như vậy…
À, chắc mình biết. Hóa ra là Mark, người được giao nhiệm vụ mang theo CD để nghe trong xe, đã quên mất. Thế nên, thứ duy nhất cả bọn có thể nghe là đài radio của Ý (Này, bạn không biết điều gì thật sự phiền toái cho đến khi bạn nghe người Ý đọc rap đâu) hay đĩa nhạc của Queen mà Cal tình cờ mang theo trong ba lô.
Đúng vậy. Nhóm Queen.
Nãy giờ mình đã nghe bài “Fat-Bottomed Girls” đến 12 lần rồi. Holly nói đùa rằng, có lẽ nó sẽ là bài hát chủ đề trong đám cưới của cậu ấy luôn.
Cám ơn Chúa, Mark đã chịu dừng lại khi cả bọn đến chân núi và để Cal lái thế. Bạn chưa từng trông thấy con đường nào vừa hẹp vừa ngoằn ngoèo như thế này đâu. Cứ tưởng mình sắp lên thiên đường rồi chứ. Cám ơn Chúa, mình có mang theo thuốc chống ói Dramamine.
Hơn nữa, cứ mỗi khi xe rẽ trái hay phải, vali của Holly lại đổ lên người mình. Thật ra, cũng không hẳn là đổ lên, vì Holly đã cố giữ nó lại, nhưng nó ĐÈ LÊN MÌNH NẶNG ƠI LÀ NẶNG. Trước khi cả bọn dừng lại để ăn trưa, mình đã bị thứ ngu ngốc này làm trầy cả da, thế là cũng rơi vào tình trạng không vui… đặc biệt là khi mình trông thấy nhà hàng Cal tấp xe vào.
Chắc Chúa đã cấm anh ta chọn một nhà hàng nào đó trong THỊ TRẤN thì phải. Ôi không, ngài Tôi Vác Ba Lô Đi Khắp Thế Giới Với Con Dao Cạo và Đĩa CD Queen (cả một ít bao cao su, hi vọng vậy, nếu anh ta có thói quen làm thịt siêu mẫu ở bất cứ nơi nào anh ta dừng lại với CÁI CỦA PHỤ TO LỚN BẤT THƯỜNG đó – nếu những gì Holly nói là sự thật. Nhưng mình rất nghi ngờ. Có lẽ cậu ấy chỉ nói vậy để mình thích anh ta thôi. Này, CHẲNG có tác dụng gì đâu nhé).
Dù sao thì, Kẻ Mê Người Mẫu đã chọn một nơi theo phong cách Ho-Jo khá buồn cười, với những cửa sổ gắn kính dày, ở vùng đất xa xôi hẻo lánh này, nằm cheo leo trên VÁCH ĐÁ, theo đúng nghĩa đen.
Khi cả bọn bước vào – mình đang cố gắng xoa xoa bả vai đang tê buốt – thì bên trong dường như có hàng triệu người. Họ đang nhìn ra cửa sổ để ngắm thác nước đang đổ ào ào.
Người phục vụ tỏ ra hết sức tử tế mặc dù cả bọn không đặt chỗ trước, và xếp vào một bàn hết sức đáng yêu sát bên cửa kính nhìn ra thác nước. Và thay vì đưa ra menu, anh ta đã giới thiệu (tất nhiên bằng tiếng Ý) về những món ăn nhà hàng đang phục vụ. Holly và Mark cứ nói Si, còn mình chẳng hiểu gì hết.
Và điều tiếp theo mình biết, là một bình bianco frizzante đã nằm chễm chệ ngay trên bàn.
Sau đó, người phục vụ mang đến một tô mìống sốt phó mát khổng lồ trông rất ngon mắt. Rồi anh ta múc ra từng đĩa cho mỗi người. Sợi mì như tan ra trong miệng ngay khi chúng chạm vào đầu lưỡi.
Tiếp theo, anh ta mang ra một con cá TO ĐÙNG, ướt đẫm nước sốt bơ tan chảy, để cả bàn cùng thưởng thức, một tô salad chua chua giòn giòn cũng to không kém, và bánh mì. Cả đống món như vậy chỉ tốn – bạn nghe nhé – hai mươi tám euro mà thôi.
Tương đương với năm chai Diet Coke ở Rome.
Dĩ nhiên, câu hỏi đặt ra là:
Tại sao không có nhiều phụ nữ Ý béo phì hơn ở Mỹ? Đó chính là điều mình muốn biết. Vì những phụ nữ trong nhà hàng đó đều hoàn toàn bình thường về cân nặng.
Mark nói rằng đó là vì họ không nạp thêm những thực phẩm giàu năng lượng như người Mỹ. Bạn biết đấy, soda, khoai tây chiên và những thứ đại loại như vậy.
Có lẽ đúng như vậy.
Chỉ cần thêm vài bữa ăn như thế này, mình bảo đảm sẽ không chui lọt chiếc áo tắm một mảnh nữa. Điều đó thật tồi tệ, vì Holly nói biệt thự của chú cậu ấy có một hồ bơi tuyệt cú mèo.
Vì thế, sau bữa trưa, cả bọn đi bộ quanh bãi đậu xe một chút để tiêu hóa thức ăn, sẵn tiện ngắm cảnh đẹp bên ngoài. Khi mình đang đứng đó tận hưởng ánh nắng lan tỏa khắp mặt và lắng nghe tiếng thác đổ thì Cal – ý mình muốn nói Của Bự – tiến đến gần, “Về chuyện cô đã nói đêm qua…”.
Mình cứ nghĩ anh ta định nói về chuyện tối qua và xin lỗi, khi mình cho rằng Holly và Mark là một cặp đôi hoàn hảo, còn anh ta thì nói ngược lại. Đặc biệt là bây giờ, khi họ đứng hai bên chiếc xe cùng tranh cãi về việc đến lượt Holly lái xe thế nào và Mark nói rằng anh ấy lái xe rành hơn Holly ra sao thì đó đúng là một cuộc tranh luận dễ thương. Nó khiến mình khao khát tìm được người bạn tâm giao để cùng cãi nhau như thế
Thay vào đó, anh ta lại nói, “Graziella Fratiani sở hữu một trong những phòng triển lãm lớn nhất Rome, vừa là một nữ doanh nhân tài ba vừa là một người bạn tốt. Cô ấy khó mà là – cô gọi cô ấy là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi – một gái gọi.”
BẠN TIN NỔI CHUYỆN NÀY KHÔNG???? Mình hoàn toàn bị sốc. Mình chỉ đứng đó ngước nhìn anh ta trân trân (nhưng tại sao anh ta lại cao vậy chứ? Và tại sao những anh chàng cao ráo lúc nào trông cũng… quyến rũ hết vậy?) hoàn toàn không thể nghĩ ra câu gì vừa sâu sắc vừa dí dỏm để đối đáp. Như thường lệ thôi.
Anh ta tỏ vẻ như thể anh ta CÓ quyền để nổi giận.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




