|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
Ý mình là, mình không biết Grazi Frati gì gì đó. Có thể cô ta chẳng phải là gái gọi. Có thể cô ta là nữ doanh nhân hào phóng và nhân hậu, người đã tài trợ một đống tiền cho nghiên cứu ung thư và cho các tình nguyện viên ở các trại trẻ mồ côi địa phương…
Đúng vậy. Nhưng không ai trong độ tuổi ba mươi như cô ta lại có cặp đùi thon thả như thế mà không nhờ đến sự trợ giúp của cộng đồng y khoa.
Và không ai bỏ ra nhiều công sức làm đẹp như vậy chỉ để giao du với trẻ em mồ côi bao giờ.
Hơn nữa, việc vào phòng khách sạn của những gã trai chớp nhoáng trong buổi chiều như thế kia không phải gái gọi thì là gì?
Và mặc dù Holly đã đề nghị mình nên cố gắng hòa đồng với gã Của Bự, chỉ trong chuyến đi này thôi, cũng như cố gắng thông hiểu một dũng sĩ đáng thương như anh ta, vì vợ cũ của anh ta đã bỏ đi để đến với người giàu có hơn (mình cá là bây giờ cô ta đang rất nuối tiếc, nếu cô ta có xem chương trình Charlie Rose như mẹ đã nói), nhưng mình chỉ ngẩng lên nhìn anh ta. Và trước khi kịp kìm lại, mình đã vuột miệng, “Ôi chao, vậy à, một trong những phòng triển lãm nổi tiếng nhất Rome sao?”.
Cal: “Đúng vậy”.
Mình: “Cô t không, giống như là, được thừa hưởng nó từ bố hay nhận được nó khi li dị với chồng cũ đấy chứ?”.
Cal: (trông hơi khó chịu) “À, thì đúng, ông nội của cô ấy đã bắt đầu công việc kinh doanh, nhưng mà…”.
Mình: “Tôi hiểu rồi. Có lẽ anh sẽ cảm thấy thú vị khi biết rằng có những phụ nữ thực sự bắt đầu sự nghiệp với hai bàn tay trắng mà không hề có sự nâng đỡ nào từ các ông bố, cũng như đã cố gắng giành được hợp đồng bảy số với Cartoon Network nhờ vào nỗ lực lao động và sự kiên trì”.
Đó là sự thật. Thật ra, mình sẽ không CÓ ĐƯỢC hợp đồng bảy số nếu Cartoon Network không chọn Wondercat làm phim hoạt hình dài tập.
Nhưng anh ta không cần biết điều đó.
Hơn nữa, cho dù không có bảy chữ số đó, sự nghiệp của mình cũng đàng hoàng, cũng tốt đẹp như Grazi nào đó. Có lẽ như thế.
Cho dù không như vậy, đồng tiền đó cũng là CỦA MÌNH. Mình kiếm được chúng nhờ lao động chăm chỉ, không phải do ông nội để lại. Nếu như thế, mình sống trong một căn hộ nhỏ thì đã sao? Anh ta không cần biết chuyện này. Mình cần nhiều không gian để làm gì? Xét cho cùng chỉ có mỗi mình mình và con Dude mà thôi.
Thế nhưng, anh ta tuyệt nhiên không biểu lộ chút gì gọi là xấu hổ. Anh ta chỉ nói: “Không cần biết. Cô không có quyền nói cô ấy là gái gọi”.
Thế là, mình nhìn sâu vào mắt anh ta – vâng, nhìn sát đến mức có thể, với chiều cao bất lợi thua kém 3,6 cen ti của mình – rồi nói, “Thế thì, anh cũng không có quyền cho rằng Mark và Holly không thể kết hôn”.
“Thật ra thì “, anh ta nói, “tôi có quyền đấy”.
RỒI ANH TA HIÊN NGANG BỎ ĐI!!! Trước khi mình kịp mở miệng nói lời nào! Trước khi mình kịp quay ngoắt đi trước anh ta!
Nhưng hoá ra, đó lại là điều may mắn. Vì khi mình ngoảnh mặt bước đi theo hướng ngược lại, đôi giày Steve Madden của mình trượt trên đống sỏi và xém chút nữa là mình ngã xuống đất nếu không may mắn chụp lấy thiết bị cản sốc của chiếc Smart Car đang đậu gần bên.
Rất may, anh ta không trông thấy.
Dù sao thì, chuyện này cũng có thể được kết luận như sau:
Cal Langdon = Quân độc ác
Nhưng ít ra bây giờ mình cũng nhận thấy, mình và anh ta đang đứng ở hai đầu cuộc chiến. Và mình có thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn. Rõ ràng là, từ giây phút này trở đi, mình sẽ không bao giờ
a) Để Cal và Mark cùng trong phòng một mình
b) Để Cal và Holly cùng trong phòng một mình
c) Để Cal một mình ở bất cứ đâu
Mình sẽ để ý anh ta như diều hâu rình mồi. Anh ta sẽ KHÔNG THỂ NÀO có cơ hội đưa ra những gợi ý trơ trẽn về phenylethylamine hay thỉnh thoảng đề cập đến hôn nhân tan vỡ của anh ta hòng lung lay niềm tin vào tình yêu của Mark.
Cả Holly nữa, mình hiểu quá rõ, cậu ấy cũng đang hoang mang rằng liệu có đang làm điều đúng đắn hay không. Mình KHÔNG THỂ để người đàn ông đó phá tan một mối quan hệ thật sự lãng mạn và bền chắc duy nhất còn sót lại trong vũ trụ này… À, trừ mối quan hệ của bố mẹ mình. Ối chà, chẳng muốn nói về chuyện đó lúc này đâu.
Vấn đề ở đây là, anh ta luôn cho rằng mình biết rõ điều gì là tốt nhất… không chỉ cho riêng Mark, mà còn cho tất cả mọi người. Cái cách chỉ đạo của anh ta khi tự ý chọn nhà hàng để ăn trưa, rồi khi cả bọn đến đó, anh ta lại tự ý chọn món ăn.
Tuy nhiên, đúng là ngon miệng thật.
Nhưng vẫn đáng ghét.
Mình phải tìm ra cách nói cho anh ta biết, anh ta CHẲNG CÓ trách nhiệm nào ở đây, MÀ KHÔNG để Holly nghi ngờ có chuyện không ổn giữa mình và anh ta. Vì Holly đã có đủ chuyện để lo lắng rồi. Nếu cậu ấy biết được chàng rể
phụ cũng cho rằng đám cưới này không phải là một ý hay, thì mọi chuyện sẽ chấm hết.
Mình phải chứng tỏ cho gã này biết, mình không hề ấn tượng với kích cỡ thằng cu tí của anh ta CHÚT NÀO. Sự to lớn của cái mà bạn cũng biết là gì rồi đấy chẳng MẢY MAY dụ dỗ được MÌNH đâu.
Mình không nghĩ thứ đó của anh ta thật sự lớn như vậy vì anh ta dường như không đi chân vòng kiềng. Cái của Curt Shipley rất KHỔNG LỒ và bạn có thể trông thấy ánh sáng mặt trời xuyên qua khe giữa hai đùi khi anh ấy tiến đến gần bạn…
À há, mình biết rồi. Nếu email của anh ta cũng giống những nhân viên khác trong Tạp chí thì…
Gửi đến: Cal Langdon
Từ: Jane Harris
Về việc: Holly và Mark
Là tôi đây. Anh không nghĩ chuyện anh đã nóbãi đậu xe – về việc anh sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo Mark không phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời – là quá ư tự quyền sao?
J
Gửi đến: Jane Harris
Từ: Cal Langdon
Về việc: Holly và Mark
Cô Harris. Ngạc nhiên nhỉ. Cô gửi email cho tôi.
Ngay từ ghế sau.
Gửi đến: Cal Langdon
Từ: Jane Harris
Về việc: Holly và Mark
Thôi đi, cũng giống như anh và Mark gửi email qua lại trên taxi ngày hôm qua.
Tôi hiểu anh và Mark là bạn – những người bạn tốt, từ thời thơ ấu – cũng giống như tôi và Holly.
Nhưng anh đã không gặp Mark trong khoảng thời gian khá dài. Làm sao anh có thể biết điều gì là tốt nhất cho anh ấy nữa? Và anh thậm chí cũng chưa hiểu rõ Holly để có thể đánh giá đúng cậu ấy. Làm sao anh có thể cho rằng mình biết điều gì là tốt nhất cho hai người đó khi sự thật là, anh chẳng biết chút nào về họ?
J
Gửi đến: Jane Harris
Từ: Cal Langdon
Về việc: Holly và Mark
Cô có quyền giữ nguyên ý kiến của mình. Tôi cũng có quyền giữ vững ý kiến của tôi.
Cal
Gửi
đến: Cal Langdon
Từ: Jane Harris
Về việc: Holly và Mark
Anh không có quyền gì hết. Vì ý kiến của anh là SAI LẦM. Anh chẳng có nền tảng chắc chắn nào về chuyện đó. Anh không thể nào biết được Mark đang phạm “sai lầm lớn nhất trong cuộc đời” nếu kết hôn với Holly vì anh thậm chí còn chưa biết gì về cô ấy. Anh rất chủ quan khi đưa ra quan niệm chống đối tình yêu và hôn nhân. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến Mark HAY Holly cả. Đó chỉ là sự ngu ngốc của riêng anh mà thôi.
J
Gửi đến: Jane Harris
Từ: Cal Langdon
Về việc: Holly và Mark
Bây giờ thì ai mới là người khăng khăng giữ nguyên ý kiến khi chưa có nền tảng chắc chắn nào đây?
Cal
Gửi đến: Cal Langdon
Từ: Jane Harris
Về việc:
Này, bất cứ TÊN NGỐC nào cũng có thể nói với anh rằng việc kết hôn với cô người mẫu mới quen biết một tháng là điều hết sức ngu ngốc. Tôi xin lỗi, nhưng đó là sự thật.
J
Gửi đến: Jane Harris
Từ: Cal Langdon
Về việc: Holly và Mark
Cô Harris. Đã có ai nói với cô rằng, sự vô vị của cô rất đáng ngạc nhiên chưa?
Cal
Gửi đến: Cal Langdon
Từ: Jane Harris
Về việc: Holly và Mark
TÔI à??? Tôi không phải là người vô vị, thưa ngài Chẳng Biết Gì Về Tình Yêu Lãng Mạn Holly và Mark đã bước vào tuổi ba mươi, chứ không phải hai mươi, và họ đã sống cùng nhau hơn hai năm nay. Họ KHÔNG phạm phải sai lầm giống như anh. Họ là những người đã đủ tuổi thành niên – cả hai đều không ai làm trong nghề người mẫu – đang yêu nhau. Hết chuyện.
Gửi đến: Jane Harris
Từ: Cal Langdon
Về việc: Holly và Mark
Có lẽ chúng ta nên mặt đối mặt nói về chuyện này. Sức mạnh thuyết phục của tôi không phát huy với những thiết bị cầm tay thế này.
Cal
Gửi đến: Cal Langdon
Từ: Jane Harris
Về việc: Holly và Mark
Không đời nào! Tôi không muốn Holly biết chuyện anh không hoàn toàn thành tâm ủng hộ đám cưới. Cậu ấy đã quá mỏi mệt khi gia đình hai bên liên tục phản đối rồi. Nếu cậu ấy biết chàng rể phụ cũng chống đối, cậu ấy sẽ chết mất.
Gửi đến: Jane Harris
Từ: Cal Langdon
Về việc: Holly và Mark
Tôi chỉ định nói khi nào không có Holly và Mark ở đó thôi.
Cal
Gửi đến: Cal Langdon
Từ: Jane Harris
Về việc: Holly và Mark
Tôi chẳng thấy có lúc nào cả.
J
Gửi đến: Jane Harris
Từ: Cal Langdon
Về việc: Holly và Mark
Cô không hề mong đợi rằng, trong suốt bảy ngày tiếp theo, chúng ta sẽ có thời gian riêng ở cạnh nhau sao?
Cal
Gửi đến: Cal Langdon
Từ: Jane Harris
Về việc: Holly và Mark
Chúa ơi, tôi hi vọng là không. Câu trả lời chính xác là, tôi không hề mong đợi. Hãy cứ nói chuyện bằng thư giấy. Hay thư điện tử. Hay bất cứ thứ gì cũng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
