|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nay, luôn là một thân một mình, rất ít về Tất gia, đại khái là anh không muốn nhìn thấy những người đó!”
Vũ Dung bắt đầu chậm rãi hiểu ra, hóa ra sau lưng con người cao lớn, lạnh lùng lại còn có một nguyên nhân như vậy ……
“Tớ cảm thấy chân tướng Tất học trưởng cứ như siêu sao vậy, mỗi ngày đều đi học bằng xe thể thao màu đen, không phải ở phòng nghiên cứu, thì ở thư viện, không thì trở về nhà riêng, thế mà anh không điên nhỉ?” Chu Thục Quyên hỏi thật sự rất hồn nhiên, nhưng cũng có cái đúng.
Vũ Dung cố làm cho giọng nói bình thường,“Có lẽ anh ta đang chuyên tâm vào việc học đấy!”
Chu Thục Quyên nhún vai, “Minh Huy còn nói, Tất học trưởng là chòm sao bò cạp, không có việc gì thì tuyệt đối đừng trêu chọc anh ấy, bởi vì một khi tức giận, ai cũng không thể chịu nổi! Hơn nữa, anh ấy có nhóm máu AB, mẫu người đa tính cách, đủ khủng bố chưa! May là lúc trước tớ chỉ nhất thời thần tượng với anh ta, tớ nghĩ, tớ căn bản không thích hợp với một người đáng sợ như vậy, tớ thích hợp với Minh Huy hơn.”
Chu Thục Quyên như là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phát hiện sắc mặt Vũ Dung biến trắng xanh.
“Chà! Trà này pha ngon thế.” Chu Thục Quyên nói được mấy câu, lại cầm lấy chén trà uống.
Ngẩng đầu, cô thấy sắc mặt Vũ Dung không tốt ,“Cậu làm sao vậy?”
“Có chút choáng váng đầu mà thôi.” Vũ Dung tìm cái lấy cớ nói.
“Chúng ta không nói chuyện Tất học trưởng nữa, nghĩ đến anh ta mà cảm thấy hơi sợ. Nói tới Lưu Nghị Châu đi! Anh viết thư cho cậu, cho tớ xem được không.”
“Được!” Vũ Dung đáp như vô lực.
Cô kéo từ ngăn tủ ra tờ giấy viết thư, tuyệt không giữ lại đưa hết cho Chu Thục Quyên, bởi vì cô rất rõ ràng, bức thư này cô kiểu gì chả tiêu hủy ……
※ ※ ※
Đến buổi tối thứ Sáu, Triệu Vũ Dung đi qua đi lại trong ký túc xá, thiếu chút nữa là gọi điện cho Lưu Nghị Châu hủy bỏ lần hẹn hò này rồi, bởi vì những lời Thục Quyên nói với cô thật sự làm cô rất lo sợ. Nếu như bị Tất Duy Lân biết chuyện hẹn hò của cô, có trời mới biết anh ta sẽ phản ứng thế nào?
Hay là thôi đi! Cô quyết định buông tay cho tâm nguyện nho nhỏ lần này! Nhưng hành động của cô quá chậm, Lưu Nghị Châu đã hưng phấn tới mức đến sớm nửa giờ, đứng dưới cửa chờ sẵn, không thể không ra.
Hai người đi vào rạp Tây Môn Đinh Quốc, Lưu Nghị Châu tìm vị trí cho cô trước, rồi nói :“Em ngồi ở đây chờ anh một chút, anh đi mua đồ uống.” Anh tận tình chăm sóc, rất chu đáo, Vũ Dung cố giữ nội tâm bất an, mỉm cười gật đầu.
Không có việc gì, cô nói với chính mình một lần nữa, chẳng qua là xem một bộ phim mà thôi, cô lại không làm chuyện xấu gì, hà tất phải sợ như vậy? Nhưng mà, trong lòng cô vẫn còn một chút mơ hồ sợ hãi.
Một lát sau, khi ngọn đèn trong rạp chiếu tắt đi, trên màn ảnh bắt đầu chiếu phim, Lưu Nghị Châu vẫn chưa trở về. Bên trái Vũ Dung tự nhiên có một người ngồi xuống, mới đầu cô không để ý. Nhưng mà người nọ lại đột nhiên vươn tay, cầm tay trái của cô.
Cô kinh ngạc cơ hồ kêu ra tiếng đến, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô,“Im nào.”
Giọng nói này…… giọng nói này chẳng lẽ là…… anh? Vũ Dung thấy lành lạnh sau lưng, không thể tin vào chính tai mình, nhưng mà cảm giác của ngón tay kia truyền đến nhiệt độ của cơ thể anh ta, xác thực quả thật chính là Tất Duy Lân buổi tối thứ sáu!
Sao anh lại biết hành tung của cô, sao anh lại đến nơi này? Sao anh lại không chịu buông tha cho cô?
Vũ Dung đang trong lúc bối rối, Lưu Nghị Châu đã trở lại, đưa cho cô một ly chocolate nóng.
“Uống đi! Có thể thân thể sẽ ấm áp lên đấy, nơi này gió mạnh quá.” Lưu Nghị Châu ngồi xuống bên phải cô. (Cam: Khổ thân anh Nghị Châu)
“Cám ơn.” Giọng Vũ Dung mơ hồ không nghe thấy.
Phim bắt đầu chiếu, đây là một bộ phim lãng mạn, phù hợp cho lễ tình nhân nhất, bởi vậy người xem phim hầu như là đôi uyên ương. Cảnh trong phim rất đẹp, cảm giác hẹn hò cũng vui lắm, Vũ Dung uống một ngụm chocolate nóng, đẵng nhẽ phải có tư vị ngọt ngào, nhưng cô lại chỉ cảm thấy vô cùng chua sót.
Đơn giản là trong bóng tối, tay Tất Duy Lân vẫn dùng sức nắm lấy tay cô, thủy chung không chịu buông ra.
Màn cuối cùng trong phim là một cái kết cục hạnh phúc, người xem đều phát ra tiếng tán thưởng thỏa mãn, sau đó đứng lên rời rạp hát.
“Hay nhỉ?” Lưu Nghị Châu mỉm cười hỏi.
“Vâng,“Cô chỉ có thể phát ra giọng nói mỏng manh.
Bởi vì dòng người đông khó có thể đi lại, Lưu Nghị Châu kéo tay phải của cô, nửa ngượng ngùng, nửa nói giỡn:“Chớ có để lạc nha!”
Nhưng dù đám người chật chội thế nào, Vũ Dung vẫn bị tách khỏi Lưu Nghị Châu. Bởi vì tay trái của cô bị Tất Duy Lân gắt gao cầm, anh giữ bả vai cô, dùng lực lôi kéo, đã mang cô đi theo hướng khác.
“Vũ Dung? Vũ Dung?” Lưu Nghị Châu trong lúc hỗn loạn tuột tay cô, hoảng hốt tìm bóng dáng Vũ Dung.
Nhưng, anh vĩnh viễn cũng không tìm được……
※ ※ ※
Ra khỏi rạp chiếu phim, Tất Duy Lân không nói một tiếng lôi kéo Vũ Dung, trực tiếp đi về bãi đỗ xe.
Chỉ có thể dùng từ “Quăng” để miêu tả khi anh hất mạnh cô vào trong xe, sau đó cũng tự động ngồi lên xe, dùng sức đóng cửa, tạo ra tiếng vang lớn.
Vũ Dung biết nên duy trì trầm mặc, đừng để chọc giận anh. Cô lén lút hít sâu một cái, liều mạng trấn an mình không cần sợ hãi, đừng lo lắng quá, nhưng hai tay cô nhịn không được bắt đầu run run.
Cảnh đêm ở ngoài cửa vút qua, tốc độ Tất Duy Lân lái xe thật kinh người, cho tận đến khi xe đến tòa nhà lớn, ngừng trước cửa, Vũ Dung mới dám thở ra một hơi dài.
Tất Duy Lân không lập tức xuống xe, hai mắt vẫn nhìn tay lái, như là đang khống chế cơn tức giận, nhưng lại không làm được. Vũ Dung đoán không ra anh muốn giải quyết thế nào, nhưng cô có dự cảm rất kinh khủng.
Cuối cùng, anh gõ tay lái, phát ra tiếng vang kinh hồn, Vũ Dung sợ tới mức so bả vai, thiếu chút nữa là nhảy lên như con thỏ sắp chết.
“Đáng giận!” Anh cắn răng mắng một tiếng.
Anh trừng mắt nhìn cô một cái, đi xuống xe, vòng sang mở cửa xe cầm lấy tay phải của cô, lực lớn tới mức sắp bẻ gãy tay cô. Anh thô lỗ giúp cô đi vào thang máy, lên thẳng tầng 13, sau đó ôm lấy cô, trực tiếp bước vào phòng ngủ, để cô lên chiếc giường ngủ rộng lớn.
Vũ Dung cảm thấy đầu choáng váng, giãy dụa muốn đứng lên thì lại thấy Tất Duy Lân lấy một chiếc dây từ tủ quần áo ra, thần sắc ác liệt, không biết muốn làm cái gì.
“Anh…… anh muốn thế nào?” Cô không khỏi mở miệng hỏi.
“Là em không nghe lời, tôi không thể không phạt em.” Anh chậm rãi đến gần bên giường.
Cô lùi bước một chút, thử giải thích,“Tôi chỉ là…… đi xem phim với bạn, xem xong rồi về …… Tôi vẫn sẽ đến đây mà”
Anh âm trầm trên mặt hiện lên chữ nguy hiểm,“Em muốn tôi chạm vào tay người đã bị người khác chạm qua? Hôn môi người khác đã hôn qua?”
“Tôi với anh không phải loại quan hệ này!” Cô vội vàng biện bạch.
“Rất nhanh sẽ thế thôi!” Anh hét lớn.
Vũ Dung bắt đầu cảm thấy oán giận, nhịn không được phản bác:“Cho dù là thế thì sao nào? Tôi cùng lắm cũng chỉ là người đàn bà hôm thứ sáu của anh; thời gian khác, tôi nghĩ tôi muốn ở một chỗ với ai thì sẽ ở với người đó!”
Anh không trả lời ngay, chỉ tiến đến ngăn chặn thân thể cô, bắt đầu cột hai tay cô vào đầu giường, làm cô cô không thể nhúc nhích.
“Buông! Anh điên rồi có phải không?” Vũ Dung không thể tin được anh ta sẽ làm ra loại sự tình này, tuy rằng anh lấy anh nude uy hiếp cô bắt cô lên giường với anh, nhưng anh chưa bao giờ từng có hành vi đáng sợ như thế.
Anh thối lui một chút, thân thủ cởi chiếc áo sơ mi đen ra,“Em là của tôi, thứ Sáu cũng vậy, mà thời gian khác cũng thế.”
“Vì sao? Vì sao anh lại muốn khống chế tôi như vậy?”.
“Có một số thứ tôi không bao giờ chia sẻ với ai khác, bao gồm quyền lực, thanh danh và đàn bà.”
Nhìn hai mắt anh điên cuồng, Vũ Dung hiểu được anh đang nói thật, điều này làm cô cảm thấy vô cùng khủng hoảng!
Anh tắt đèn, trong bóng đêm sờ soạng thân thể cô, động tác của anh vẫn nhiệt tình như trước, nhưng đêm nay lại còn thêm kịch liệt, cuồng loạn, như thể phải vét sạch người cô, phải sở hữu cô hoàn toàn.
“Buông…… Buông……” Hai tay Vũ Dung bị cố định ở bên giường, chỉ có thể kinh hoảng kêu.
Anh hừ lạnh một tiếng, hai tay lại ở trên người cô tạo ra lửa,“Là em làm cho tôi thành vậy, để có toàn bộ em, tôi sẽ không tiếc nhốt em tại đây trong gian phòng này, nếu em dám can đảm lại đi trêu chọc nhưng tên khác, thì xử phạt không chỉ là thế này thôi đâu!”
Thân thể của cô rung rung, chỉ có thể bám lấy anh tùy anh va chạm, trêu chọc, thăm dò, cô đã hiểu được từ lâu chống cự là dư thừa .
“Đừng…… đừng như vậy……” Cô vẫn là nhịn không được cầu xin, bởi vì anh đang liếm hôn chỗ mẫn cảm nhất của cô.
“Tôi muốn như vậy, tôi muốn em và tôi cùng phát điên mới cam tâm!”
Anh đối với nhược điểm của cô quá quen thuộc, dễ dàng khiến cho cô toàn thân vì dục vọng mà run rẩy. Anh cố ý diễn màn dạo đầu thật dài, Vũ Dung đắm chìm trong vô số cơn lốc xoáy khêu gợi, cơ hồ muốn ngất đi, cho tận đến khi anh cũng không thể chịu nổi tra tấn như vậy nữa, mới tiến vào cơ thể cô, để cho hai người được tạm thời giải thoát.
“Nói, nói em là của
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




