|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
muội.
Lời nói của anh khiến cô không kìm nổi xấu hổ, không hiểu sao cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp bắt đầu rối loạn.
Cô khẽ cắn môi, hy vọng trấn tĩnh chính mình, không nên bị những lời nói của anh làm ảnh hưởng, dự định nói cho nhanh những gì mình muốn nói, sau đó rời đi thật nhanh. “Tôi không biết vì sao anh bảo tôi tới đây, nhưng nguyên nhân tôi tới tìm anh, là vì Chân Nhân.”
“Vì Chân Nhân?” Anh đi tới cái bàn, cầm lấy chai rượu đỏ của khách sạn cung cấp chậm rãi rót ra.
“Đúng, vì Chân Nhân, con bé thích anh!”
“Thật sao? Có lẽ cô ấy chỉ xem anh như một người anh trai thôi!” Phụ nữ thì anh đã gặp qua nhiều rồi, anh cảm nhận được ánh mắt khi Lam Chân Nhân nhìn anh mang đầy sự sùng bái và ái mộ.
“Không phải như vậy, cô ấy thật sự thích anh.” Nghĩ tới những lời Chân Nhân đã nói ban nãy, cô khẳng định rằng em gái mình thật lòng thích anh.
“Anh chỉ xem cô ấy như một cô em gái dễ thương.”
Cô em gái dễ thương? Ý anh là không thích Chân Nhân sao? Nếu Chân Nhân biết, nhất định sẽ rất khổ sở. “Chân Nhân là một cô gái tốt, chẳng những ngoại hình xinh đẹp, hơn nữa lại rất dịu dàng, lại rất biết làm công việc nhà, nếu có thể, tôi hy vọng anh có thể thích Chân Nhân.” Cô không muốn thấy em gái mình phải khổ sở thất vọng.
Dịch Thương Duệ rót rượu vang đỏ vào hai ly thủy tinh, sau đó đi về phía cô.
“Trừ người trong gia đình ra, tôi chưa thấy Chân Nhân thích người nào, anh có biết không? Cô ấy mỗi lần nhắc đến anh đều vô cùng hớn hở.” Giống đêm nay cũng vậy, cô ấy cả đêm đều cười với anh.
Anh bịt tai không nghe thấy, cầm một ly rượu đỏ đưa về phía cô.”Nào, cầm lấy.”
“Không, tôi không muốn uống rượu…… A!” Vung tay muốn cự tuyệt, không ngờ động tác của cô mạnh quá, đụng vào ly rượu đỏ anh định đem cho cô, chỉ thấy rượu từ trong ly bắn ra ngoài, văng tung tóe lên trên áo áo sơmi màu trắng của anh, rượu thấm vào nhuộm thành vài giọt đỏ tươi.
“Thựcxin lỗi!” Nhìn trên ngực anh có mấy vết đỏ rượu, Lam Đình Nhân vội vàng giải thích. “Thật sự rất xin lỗi, tôi không phải cố ý!”
Dịch Thương Duệ không buông tay khỏi hai ly rượu. “Cả đêm rốt cuộc em đang căng thẳng chuyện gì vậy? Chẳng những làm đổ nước trái cây lên váy mình, bây giờ còn hất rượu đỏ vào người anh.”
“Thật sự rất xin lỗi!” Cô cảm thấy thật vô cùng xấu hổ, áy náy nói thêm lần nữa. “Tôi lập tức lau sạch giúp anh.”
Cô lôi anh vào phòng tắm, cầm khăn mặt thấm ướt, sau đó bắt đầu lau lên chỗ rượu đỏ tươi trên áo sơ mi của anh. “Hy vọng lau sạch.”
Cô chăm chú chà sát vết rượu đỏ trên áo, tuy rằng màu sắc dường như ngày càng nhạt dần, nhưng không có cách nào hoàn toàn lau sạch, hơn nữa lại là áo sơmi trắng, bởi vậy vết rượu vẫn rất rõ ràng, làm sao bây giờ đây?
Nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang chăm chú lau chùi áo sơ mi cho anh, Dịch Thương Duệ lại nhớ tới chuyện cuối tuần trước, nhếch miệng không vui.
Sáng hôm đó rõ ràng đã bảo cô ở trong phòng chờ anh trở về, kết quả mười phút sau anh trở lại phòng, đã không thấy bóng dáng cô, cô bỏ đi không nói lời nào, khiến cho anh bực bội nói không nên lời!
Cô quả thực hình như muốn làm theo lời cô đã nói, muốn quên hết chuyện đã phát sinh giữa bọn họ, bởi vậy cho dù cô vì uống say mà đem lần đầu tiên trao cho anh, cô cũng không cần anh phụ trách, đặc biệt lãnh đạm phủi mông bỏ đi.
Cô không cần anh phụ trách, như vậy anh tìm cô phụ trách là được rồi!
Dù sao anh cũng đã “ra sức” cả một đêm khiến cho cô hưởng thụ được khoái hoạt chưa bao giờ có, cô ít nhất phải nói với anh một tiếng cám ơn rồi mới đi chứ? Nhưng cuối cùng cô cũng không nói một cái gì, len lén chạy đi, khiến cho anh có loại cảm giác bị người ta dùng xong rồi vứt đi, cảm giác thật sự rất tồi tệ!
Kỳ thật anh sớm đã quên cái người tên Lam Chân Nhân này rồi, nếu không phải trước khi đến Đài Loan, Quang Khải nhắc tới cái tên này với anh, anh căn bản không hề có ấn tượng. Nhưng may mắn là Quang Khải nhắc lại, nếu không thì anh sẽ không vừa nghe nói đến tên cô liền lập tức liên tưởng đến Lam Đình Nhân, mà sau khi gọi điện thoại cho Chân Nhân, phát hiện cô quả thực có một người chị tên là Lam Đình Nhân.
Thế giới thật đúng là nhỏ bé! Nếu bọn họ trong lúc đó theo như là lời cô nói, chỉ là một trò chơi, như vậy trò chơi này còn chưa chấm dứt đâu!
Hôm nay buổi tối khi gặp lại, nhìn thấy vẻ mặt cô rất khẩn trương, anh thật sự rất muốn cười, vốn muốn trêu ghẹo cô, trừng phạt cô dám lén bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy cô bị sặc nước ho khan thống khổ, anh đúng là vẫn còn cảm thấy đau lòng không thể trêu ghẹo cô. Anh đối xử với cô như vậy, mà cô đối xử với anh như thế nào?
“Sáng hôm đó anh không phải bảo em ở trên giường đợi anh sao?”
“Ân?” Đang chuyên chú lau chùi cái áo sơ mi, Lam Đình Nhân nhất thời không kịp phản ứng.
“Anh không phải bảo em ở trong phòng chờ anh trở lại? Vì sao len lén chạy mất?” Nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú nghi hoặc kia, Dịch Thương Duệ nói lại một lần nữa.
Cô cuối cùng cũng nghe hiểu anh đang nói cái gì, chính là anh bỗng nhiên chất vấn chuyện cuối tuần trước, trong lòng cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đón nhận, hơn nữa cô không muốn nói với anh về chuyện tuần trước. “Tôi tới tìm anh để nói chuyện của Chân Nhân, chứ không muốn thảo luận chuyện lúc đó của chúng ta, huống hồ không phải tôi nói anh quên đi sao?”
Anh liếc cô, “Nghe em nói như vậy, em đã quên rồi sao?”
“Đúng, tôi quên rồi.” Cô kích động tránh đi cặp mắt đen gấp gáp nhìn chòng chọc vào người, nghiêng đầu sang một bên, vừa lúc thấy bồn tắm lớn, bên trong đầy nước, làm cho cô không khỏi nhớ tới đêm đó trong bồn tắm lớn hình như cũng đầy nước như vậy, sau đó cô cùng anh…
Trời ơi, cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì! Hai gò má ửng hồng, cô vừa thẹn vừa vội vàng đem mặt quay sang chỗ khác.
Dịch Thương Duệ đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, một màn thấy bồn tắm lớn mà thẹn thùng đỏ mặt anh hoàn toàn thấy hết, gương mặt tuấn mỹ kia nở nụ cười tà quái. “Mặt của em đỏ vậy, có phải lại nhớ tới cuộc “uyên ương hí thủy” đêm đó? Thế nào, có muốn làm lần nữa không?” Trong giọng nói trêu tức còn có mang theo một tia cám dỗ
nồng nặc.
“Không, tôi không cần…” Đối mặt với lời nói khiêu khích của anh như vậy, Lam Đình Nhân loạn mạch, hô hấp cũng rối bời, cô không biết nên làm cái gì bây giờ, lật đật muốn lập tức bỏ đi.
Nhìn thấy vẻ mặt con mồi khẩn trương muốn chạy trốn, anh liền phát huy bản tính thợ săn bắt mồi tuyệt hảo, thân thể lao một cái về phía trước, hai tay giang ra, lập tức đem cô bé đáng yêu này vây vào bên góc tường. Bắt được thành công! Anh lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
“Anh!” Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lam Đình Nhân muốn hỏi, không ngờ cô vừa ngước mặt lên, thì đã phải đón nhận một sự đụng chạm ấm áp, anh đang hôn cô.
So với trêu ghẹo, anh đêm nay càng muốn làm một việc hơn nữa, chính là hôn cô.
Tuy rằng tuần trước mắt say lờ đờ mê man, đối với anh nụ cười ngây thơ của cô vẫn thật đáng yêu, nhưng đêm nay cô tỉnh táo, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trang điểm nhạt, thoạt nhìn trong veo trắng mịn, so với bộ dáng khi say rượu, tựa hồ càng khiến người ta mê muội, xem ra cũng càng thêm “ngon miệng”!
Anh tuyệt không một chút hoài nghi rằng, nếu bên cạnh không phải còn có Quang Khải cùng Lam Chân Nhân, anh sẽ lập tức đem cô mang về phòng, hung hăng hôn cô, giống như bây giờ, ham muốn được hôn cô say đắm bị kìm nén suốt cả đêm, một khi đã bị phóng thích, khiến cho anh không thể tự khống chế nữa, thầm muốn hôn cô thật sâu, cho cô cảm nhận được dục vọng của anh đối của cô mãnh liệt cỡ nào.
“Ư… ư…” Nụ hôn của anh vừa nhanh lại vừa cuồng dã, nụ hôn cuốn vào với sự nồng nhiệt thô bạo, làm cho hô hấp của Lam Đình Nhân vốn sớm hỗn loạn lại càng dồn dập hơn, đầu cô cũng vì sự kích thích kia mà trở nên mê muội choáng váng.
Dịch Thương Duệ đưa tay ôm cô vào mình, không ngờ thân thể hai người dính sát vào nhau như thế, thân hình cao lớn rắn chắc cố ý cọ xát vào thân hình mềm mại, sau đó lại làm môi lưỡi hai người quấn lấy nhau mỗi lúc một sâu hơn.
“Không, ân…” Thân thể hai người thân thể cọ vào nhau đem đến một loại khoái cảm tê dại, khiến thân thể cô sợ run rấy. Cô muốn đi, muốn nói không, nhưng càng phát ra tiếng, cũng chỉ biến thành tiếng thở gấp gáp.
Bàn tay to lớn của anh chạm vào thân thể nở nang của cô qua lớp y phục, nhẹ nhàng xoa bóp, anh tiếp xúc vào khiến cô tuy cảm thấy khẩn trương, nhưng mà thân thể lại như còn nhớ cảm giác vuốt ve như vậy, kìm lòng không đậu đem thân mình dán lên người anh, theo bản năng muốn được anh chạm vào nhiều hơn…
Cô thở gấp, cô chủ động dựa vào, làm cho Dịch Thương Duệ không còn do dự, một tay ôm cô nâng lên.
“Đi, chúng ta lên giường đi.” Anh ôm cô đi ra khỏi phòng tắm. Tuy rằng uyên ương hí thủy thực hấp dẫn người ta, nhưng anh cũng không muốn lập tức làm cô mệt chết, đêm còn rất dài.
Lam
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




